Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
06:29 (GMT +7)

Tháng sáu mùa thi

Minh họa: A.T

Buổi sáng dong xe đi làm, lúc xe lăn bánh qua cổng trường cấp ba, thấp thoáng bóng dáng màu áo trắng học trò tinh khôi làm lòng ta bồi hồi xao động. Dường như mắt đang còn muốn nấn ná thêm chút nữa, ta cứ ngoái nhìn mãi cho đến khi bóng dáng các em khuất dần sau cổng trường. Ta ngỡ ngàng rồi nhìn lịch, mới hay giờ đã là tháng sáu. Tháng sáu trong ta, trong những người đã từng là học trò, luôn là một tháng mang nhiều dấu ấn tuổi trẻ thật đẹp. Mùa thi năm nao ta cùng tháng sáu chập chững bước từng bước vào đời.

Lạ thay, dù đã trải qua tuổi học trò hai mươi năm có lẻ nhưng cứ mỗi độ tháng sáu về ta lại thấy mình nhỏ dại của thời học trò mộng mơ. Tháng sáu của năm cuối cùng làm học trò với những kỳ thi quan trọng. Tuổi mười bảy là lứa tuổi giữa ranh giới của tuổi trưởng thành và tuổi thiếu niên. Mười bảy tuổi đứng trước kỳ thi quan trọng ta chông chênh với những sự lựa chọn. Đến lớp lòng lúc nào cũng mang cả bầu trời tâm trạng. Ngồi bên khung cửa sổ, nhìn nhành phượng đỏ rực, bông bằng lăng tím ngắt, mắt ta nhòe đi với những nỗi âu lo. Lớp học vốn dĩ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười đùa khúc khích, nhưng lúc đó sao trầm lặng lạ thường.

Tháng sáu mùa thi, thương những ông bố, bà mẹ nghèo cùng trăn trở với những đứa con. Với bố mẹ và cả những đứa con sinh ra từ đồng ruộng thì luôn suy nghĩ rằng, chẳng có cách nào tối ưu thoát nghèo hơn bằng con đường học hành. Vậy nên kỳ thi luôn là một dấu mốc quan trọng của đời người, ai ai cũng đặt mốc, mục tiêu mà phấn đấu. Tuy không nói ra nhưng làm người con - ta cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Chẳng biết cách gì hơn bằng nỗ lực học tập hết sức, ta muốn một ngày nhiều hơn 24 tiếng đồng hồ, muốn giải quyết hơn nhiều bài tập, lấp hổng kiến thức càng nhiều càng tốt.

Ta cũng thầm cảm ơn bố mẹ đã “ưu tiên” dành quỹ thời gian tối đa cho con cái học hành. Nhớ làm sao, tối khuya đang học bài được mẹ gõ cửa đưa cho khúc sắn, củ khoai luộc kêu ăn cho đỡ đói. Qua mùa thi, ta mới thương cha mẹ nhiều hơn, thấm công ơn sinh thành của bố mẹ. Để rồi sau này khi trưởng thành lòng lúc nào cũng day dứt vì chưa báo đáp công ơn cho người có công ơn sinh thành giáo dưỡng. Thời gian cứ thế trôi đi, mái tóc của bố mẹ lấm tấm hoa tiêu, khóe mắt chằng chịt vết chân chim hằn vết thời gian vất vả.

Tháng sáu mùa thi nhớ những người lái đò thầm lặng. Bảng đen, phấn trắng và thầy cô giáo miệt mài chèo chở lớp lớp đàn con trên con đường học vấn. Thầy cô luôn là tấm gương để ta soi sáng, nhớ về nguồn cội tình nghĩa thầy trò. Trên con đường thành công của mỗi học trò luôn có bóng “dáng người lái” đò thầm lặng. Những nhắc nhở, ân cần, giảng giải bất kể sớm khuya nếu học trò cần giúp đỡ. Ta nhớ những lần ôn thi, buổi trưa vội vàng ăn bát cơm đạm bạc với thầy cô. Như người cha, người mẹ thứ hai của bầy con thơ, thầy cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đàn học trò bé nhỏ. Và ta nhớ tháng sáu nắng rát bỏng, bầy học trò chạy tới báo thầy cô kết quả với niềm vui rạng ngời...

Tháng sáu mùa thi với bao nhiêu cảm xúc thật khó gọi thành tên, neo giữ trong tâm hồn ta, ngọt ngào như thể mới hôm qua. Nhờ có tháng sáu mùa thi năm xưa mà ta trưởng thành hơn, biết nhớ về cội nguồn, biết thương mẹ cha, thầy cô và thương bản thân một thời thanh xuân đã cố gắng không ngừng nghỉ.

Ôi, tháng sáu – mùa thi!

Cao Thơm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước