Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
04:21 (GMT +7)
CÁC TÁC PHẨM TỪ TRẠI SÁNG VĂN HỌC NĂM 2019

Thai phụ

Xuân ngồi lặng lẽ, hai tay đặt trên cái bụng to lùm lùm, mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại nấc lên, nước mắt trào ra. Cuộn giấy vệ sinh bị xé te tua chỉ còn gần nửa, những mảnh giấy nhòe nhoẹt nước mắt vứt lùm xùm thành một đống trên mặt bàn phòng khách.

Xuân buồn! Buồn lắm.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Xuân liếc nhìn màn hình: "Mẹ yêu đang gọi":

- Con có nhà không? Tí mẹ mang cháo chim câu sang cho nhé?

- Con không ở nhà, mà con cũng không ăn đâu. Xuân ngúng nguẩy.

- Con đi đâu? Sao lại không ăn?

- Mẹ hỏi nhiều thế, hôm nay con không muốn ăn, thế thôi!

- Không muốn cũng phải ăn. Mày ăn để cho con mày nó khỏe...

- Thế mẹ ăn cho con khỏe đi.(!)

- Ơ! Cái con bé này!

- Giời ạ! Đã bảo là con mệt, không muốn ăn, mẹ để cho con yên!

- Mày không muốn ăn thì tao mặc kệ, cháu của tao thì tao phải chăm. Giọng nói bên kia điện thoại giận dỗi.

- Con đã bảo là con đang mệt mà. Xuân cộc lốc, bực bội.

- Kệ xác mày...

- Vâng! Kệ con!

Xuân tắt điện thoại. Nức nở... Nước mắt trào ra... Cuộn giấy vệ sinh mỏng đi. Đống giấy lau đầy lên, bừa bộn thêm....

Lại có tiếng chuông điện thoại. Xuân khụt khịt cái mũi, khó chịu nhấc máy. Con bạn thân cùng cơ quan:

- Đang làm gì đấy, tí nữa đi siêu thị nhé? Có váy bà bầu đẹp lắm, mua về mặc cho nó xông xênh. Hehe!

- Tao không đi đâu. Xuân cáu kỉnh.

- Cái giọng của mày... Làm sao thế?

- Chả sao! Mệt! Không muốn đi...

- Váy bà bầu đẹp lắm! Hehe!

- Đẹp thì mày mua về mà mặc!

- Ơ! Con dở này, tao mặc váy bà bầu á? Mày có làm sao không đấy?

- Sao mặc kệ tao! Đã bảo là hôm nay tao không có hứng mà.

- Ừ! Kệ mày! Điên! Đúng là bà chửa. Khó chịu! Gắt như mắm thối...

Con bạn tắt điện thoại. Xuân chả quan tâm, mối quan tâm duy nhất trong đầu nó bây giờ là cái số phận éo le đến tuyệt vọng của người đàn bà có tên là Hương. Xuân gạt nước mắt, thút thít. Những hình ảnh tồi tệ cứ lởn vởn xuất hiện trong đầu...

...Người đàn bà trạc ba mươi tuổi ngồi trên chiếc xe hon đa màu đỏ đi trên phố... Chiếc xe bị chặn lại bởi một chiếc tắc xi... Một đám người mặt mũi lạnh tanh, bí hiểm nhảy xuống xe... Màn đánh ghen hội đồng diễn ra tàn bạo... Túm tóc - lột áo - cào cấu... Những tiếng chửi thô tục, cộc lốc... Tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân, tiếng xì xào to nhỏ của đám người hiếu kỳ vây xung quanh: "Con Hương, hình như cái Hương thì phải"...

Xuân nấc lên đau đớn. Xé cuộn giấy, chấm đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Những hình ảnh đen tối lại tiếp tục lướt trong đầu.

Bệnh viện... Phòng cấp cứu trắng toát, lạnh lẽo... Những ống xông lòng thòng quanh người đàn bà mặt trắng bệch, bất tỉnh. Tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ tử thần: Ung thư gan - giai đoạn cuối...

Tất cả cứ hiện lên, rõ mồn một trong đầu Xuân.

***

Chuông cửa vang lên. Tiếng chuông giờ này chắc chắn là của Long. Xuân nặng nhọc đứng dậy mở cửa. Không nhìn lên, không nói một câu nào. Chưa bao giờ Xuân cảm thấy căm ghét Long, gã chồng của mình như bây giờ, kẻ đã làm nên mọi chuyện, kẻ đã gây ra nỗi đau khổ thống thiết của Xuân ngày hôm nay.

Long xách cặp vào nhà, mặt tươi hơn hớn...

- Anh ngồi xuống đi tôi nói chuyện!

Giọng Xuân nghiêm trọng. Xuân gạt đống giấy lau bừa bộn trên mặt bàn, kéo gọn mấy chiếc gối trên đi - văng lấy chỗ cho Long ngồi xuống.

- Có chuyện gì thế? Long đưa cặp mắt cảnh giác, quét nhanh quanh phòng khách.

- Chuyện của Hương... Xuân nói, vẫn không ngẩng đầu lên, thái độ bất cần, tức tối.

- Hương nào? Hương làm sao?

- Hừ! Xuân cười khẩy: Anh đừng có cái thái độ vờ vĩnh ấy với tôi...

- ???

- Tôi nói thật nhé, anh là đồ lạnh lùng, vô cảm...

- Em nói cái gì thế? Long sững người.

- Anh còn hỏi nữa à? Tôi đang nói về Hương đấy. Anh muốn làm gì thì cũng phải để cho người ta một con đường sống, một lối thoát. Anh không thể nhẫn tâm như vậy được.

- ???

- Anh đã để cho Hương phải chịu bao nhiêu oan ức, đắng cay! Anh lại còn cho năm sáu đứa xã hội đen chặn xe, đánh ghen một người đàn bà thân cô thế cô giữa đường. Anh còn có lương tâm nữa không hả?

Xuân nói to, gần như quát vào mặt Long, rồi cúi người, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó. Long tái mặt lo lắng:

- Sao vậy em? Em bình tĩnh nào.

- Bình tĩnh ư! Nói cho anh biết nhé, anh làm gì thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng tôi, đừng có để nó bị ảnh hưởng vì những suy nghĩ độc ác của anh nhé.

Rồi Xuân xoa bụng: - Con à, sau này con đừng có sống lạnh lùng, vô cảm như thế nhé, phải tội lắm...

Long ớ người. Gã nhìn cái bụng lùm lùm và khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của vợ... Có vẻ gã đã hiểu. Gã nói bằng cái giọng dở khóc, dở cười:

- Em đừng có lôi con vào cái chuyện này có được không? Bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào? Hả! Gã lúng túng quát khẽ.

- Làm thế nào thì anh tự biết! Nhá! Bệnh ung thư gan ư? Tôi hỏi anh: Tại sao lại là ung thư gan mà không phải là bệnh gì khác? Anh đã đẩy người đàn bà ấy vào tận cùng của tuyệt vọng. Anh có thấy mãn nguyện không hả? Ôi giời ơi! Con ơi, sao con lại có một người bố lạnh lùng, tàn nhẫn đến như thế này! Tóc Xuân xõa xượi, nó gần như gào lên, uất nghẹn.

Long ngẩn người nhìn vợ. Các cụ nói cấm có sai: "Đàn bà chửa dữ như chó đẻ". Nghĩ gở chứ, ngộ nhỡ đang cơn bức xúc, nó “táp” cho một phát, chả nhiễm vi rút dại thì cũng nhiễm trùng uốn ván mà chết! Long bước dịch ra một chút:

- Thế em muốn anh phải làm sao? Ung thư gan thì đến thế giới người ta còn đang bó tay kìa!

 

- Anh muốn như nào là việc của anh, mặc xác anh! Ôi giời ơi! Con ơi là con! Xuân gào lên. Long muốn dùng tay bịt cái mồm đang lu loa kia quá, nhưng mà... lại sợ cái hàm răng... (!)

- Thế em muốn như nào? Gã hạ giọng, xuống nước.

- Muốn như nào à? Huhu... Anh học trường viết văn nọ, viết văn kia mà chả nhẽ không bằng tôi chỉ tốt nghiệp lớp 12 à? Huhu! Ung thư gan thế giới họ bó tay, chứ anh thì chỉ cần chữa lại cái bản thảo là được mà. Anh ác quá mà. Anh đừng có nói với tôi là anh không biết chữa dư nào đấy nhá. Huhu...

- ???

- Anh chỉ cần chữa lại cái bản thảo là bác sĩ đưa nhầm kết quả xét nghiệm cho Hương. Thế là xong, là để lại phúc cho con mà. Huhu!

- Được rồi! Được rồi! Ừ thì nhầm kết quả xét nghiệm, không phải bệnh ung thư... Được chưa? Gã cuống quýt.

- Còn nữa, thế anh định để cho Hương bị đánh ghen, bị oan ức như thế à, anh ác vừa thôi nhá... huhu!

- Được rồi, anh sẽ bắt cái bọn đánh ghen đấy phải xin lỗi Hương là được chứ gì?

- Hức! Phải xin lỗi trước đông đủ mọi người trong cuộc họp bình xét văn hóa ở phường ý. Xuân ngẩng lên nhìn Long, mắt ngời ngời niềm tin yêu và hy vọng.

- Phường nào? Gã định quặc lại, nhưng chạm phải ánh mắt của Xuân, gã vội vàng cụp mắt xuống: Ừ! Thì xin lỗi trước cuộc họp ở phường, được chưa? Còn gì em nói nốt đi để anh chữa bản thảo một thể.

- Thật nhé! Anh chữa nhé! Xuân nhìn Long tràn trề hi vọng: Em muốn sau này nhé, Hương sẽ đẻ một lúc hai đứa con liền, sinh đôi ý, đẹp ngời ngời như hai hoàng tử nữa. Mắt Xuân mơ màng...

Long đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Xuân:

- Cái gì? Cô có bị làm sao không đấy? Cái thằng chồng của Hương, tôi vừa cho nó chết vì bệnh máu trắng ở tập trước rồi mà. Có con! Sinh đôi! Cô định cho nó ngủ với ma để có con à? Ôi trời ơi là trời! Đến lượt gã ôm đầu gào lên.

- Ôi chết, ờ nhỉ, thế mà em quên khuấy đi mất. Xuân toét miệng cười, nước mắt vẫn còn vòng quanh.

Truyện ngắn. Trần Giáp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước