
Góc biếm họa số 10 (2025)

Tháng Tư đặc biệt, với rực rỡ màu đỏ của lá cờ Tổ quốc tung bay khắp dải đất hình chữ S, với rạng rỡ khuôn mặt, với lấp lánh niềm vui, hạnh phúc trong ánh mắt của triệu triệu con người. Tháng Tư qua đi mà niềm hân hoan còn ở lại.
Quốc lộ 1B đưa tôi về nhà mẹ vào ngày đầu tiên của tháng Năm. Khoảng cách ba mươi lăm km từ Thành phố Thái Nguyên về Võ Nhai mang lại nhiều hơn con số đó những cảm xúc đặc biệt trong tôi, khi mọi thứ dọc hai bên đường được thu vào tầm mắt. Nhìn đâu cũng nhớ, thấy gì cũng gợi, ngắm đường cũng thương, chạm vào gió thôi cũng hoài niệm…
Thật lạ, bao nhiêu sắc màu vụt qua, mà trí não tôi hoàn toàn lưu lại màu xanh. Nếu chỉ nói màu xanh lá cây chung chung, tôi thấy bất công cho nhiều sắc lá. Mỗi loài cây mang màu xanh khác biệt, không lẫn với màu nào, thì thầm những câu chuyện cuộc đời của chính loài cây ấy.
Màu xanh ruộng lúa. Năm Âm lịch nay nhuận tháng Sáu, nên lúa chiêm được cấy muộn hơn. Kể từ đợt lụt lịch sử năm trước cho tới giờ, quê tôi hầu như không có trận mưa nào thật sự lớn cho ra tấm, ra món. May mắn thay, tháng Năm về, lúa đang thì con gái vẫn xanh mướt ở những cánh đồng nhỏ, xen giữa những quả đồi lúp xúp. Lúa chưa có đòng, chưa sắp trổ bông, nên hương thơm rất nhẹ. Ngồi sau “chiếc xe mui trần, yên liền” của chồng, tôi bỏ khẩu trang và cố hít hà mùi hương dìu dịu ấy. Thoảng đâu đó từng đàn bướm đủ sắc màu bay từ phía núi đất sang phía núi đá, lượn qua con đường lịch sử. Cảm giác đi giữa cánh đồng lúa luôn luôn là cảm giác bình yên nhất, giống như cảm giác khi được ở bên mẹ.
Màu xanh nương ngô. Ngô cũng đang thì con gái, chưa trổ cờ. Dù ít mưa, nhưng nhờ đất đỏ tơi xốp dưới chân núi đá, được bàn tay người vun trồng, bón phân, chăm bẵm, nên thân ngô mập mạp, nương ngô này nối tiếp nương ngô kia một màu xanh no đủ chất dinh dưỡng, hơi nghiêng trong gió nhẹ. Trừ đôi lá gốc, các lá ngô còn lại chưa uốn cong mà hiên ngang nhọn thẳng lên trời như những thanh kiếm màu xanh, kiêu hãnh, kiên gan, mạnh mẽ, đều tăm tắp tựa các chiến binh uy nghi, với chùm rễ to, cắm vào lòng đất vững chãi, át đi cỏ dại dưới gốc.
Màu xanh lộc na. Ngày nhỏ, nhà không trồng na nên tôi không nhớ chi tiết các mốc thời gian của mùa na mấy. Chỉ biết, tháng Năm về, khắp nẻo của xã La Hiên, các lộc na đã xanh biếc. Tôi hình dung, bằng quan sát và liên tưởng thời gian, trước đó, chắc vào cuối mùa đông, là những ngày na khẳng khiu cây, lá vàng rồi rụng. Người trồng na sẽ đi bấm cành, chỉn chu, cẩn thận. Cây na không còn chút lá nào nữa, chỉ có gốc xù xì, cành xám bạc chống chịu với giá rét mùa qua. Rồi mưa xuân lắc rắc, nắng xuân ấm áp, những cành na sưng lên, bật chồi nhỏ xíu. Uống trọn mùa xuân, chồi na lớn dần lên, để lúc này tôi được đắm chìm trong màu xanh biếc lộc na. Một thời gian nữa thôi, lộc na vươn cành, sau khi tán lá na sum suê, na ra nụ, nở hoa, người trồng na sẽ dùng một dụng cụ rất đặc biệt, nhỏ xíu, đi thụ phấn cho na. Công đoạn này còn tỉ mẩn và cẩn thận hơn khi bấm cành rất rất nhiều lần. Khoảng tháng Bảy, tháng Tám sẽ là mùa những quả na căng mọng, mở mắt, ngọt lịm. Thiên nhiên ban cho na La Hiên một vị ngon đặc biệt khác hẳn na vùng khác.
Màu xanh cây cổ thụ. Tôi tưởng tượng lại hàng cây xà cừ hai bên quốc lộ mà thuở bé tôi vẫn đi, cho bóng mát mỗi trưa hè nóng bỏng. Tôi không nhớ nổi chúng bị đốn hạ tự bao giờ, chỉ hoài tiếc nuối. Bù lại, đâu đó hai bên đường, vẫn có những cây lớn. Tôi ngộp với màu xanh rất đậm của cây xoài khá to, khi vừa qua đất Đồng Hỷ và gặp nó ở phần đất có tấm biển “Võ Nhai kính chào quý khách!”. Rồi những cây bàng với gốc xù xì, tán lá rộng, bản lá to, tỏa một màu xanh nhạt hơn, nhìn mướt mắt. Và cây đa Làng Lai lá xanh quanh năm, suốt tháng.
Màu xanh cỏ dại. Đâu đó, xa xa, thậm chí ngay gần đường lớn, tôi gặp những đám cây cỏ, cỏ dại nhiều loại, so với cây trồng, cỏ cằn cỗi màu xanh thiếu chất dinh dưỡng vì không có bàn tay con người chăm sóc. Ừ thì vẫn yêu cỏ dại, yêu sức sống mãnh liệt của nó. Tự sinh, tự diệt, xanh đến kiệt cùng sức lực của mình, không vì ai cả. Nhưng tôi vẫn buồn. Tôi sinh ra từ bùn đất, lớn lên nhờ ruộng đồng, nên thấy dù chỉ một tấc đất bỏ không, tôi vẫn tiếc. Biết làm sao được. Thời thế, thế thời. Về thành phố, đi làm công nhân, một tháng lương có thể mua đủ gạo ăn cho cả một năm, trách chi người ta bỏ ruộng, bỏ vườn. Ừ thôi, cũng tốt. Để cỏ dại có chỗ trú cho cuộc đời của nó, …
Sau màu đỏ tháng Tư, là muôn sắc xanh của ngàn cây lá, trong nắng vàng rực rỡ tháng Năm. Tháng chuyển tiếp. Tháng sinh trưởng của lúa, ngô, na, ổi, hoa màu,… tháng chưa có gì để thu hoạch cả. Nhưng tháng Năm vẫn rất tuyệt vời, với sắc nhớ, với màu yêu và niềm hy vọng, cho những mùa của cuộc đời.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...