Rủ nhau đi lấy nước nàng tiên
Từng đợt pháo hoa nổ giòn giã hơn bỏng thúc théc, báo hiệu thời khắc linh thiêng đã đến. Ở ngoài gian giữa, cha đang thắp hương cúng tổ tiên, mùi hương của lá cây rừng bay thoang thoảng, thơm dịu. Không hiểu tại sao, tôi thích hít thật sâu vào trong lồng ngực để cảm nhận thời khắc mùa xuân. Con gà trống trong chuồng vỗ cánh lấy đà cất tiếng gáy. Bên kia sườn đồi, nhiều tiếng gáy lần lượt vang lên, tiếng to ở gần, tiếng nhỏ ở xa. Chị khoác thêm áo bông, ra sàn chuẩn bị cho cha đôi thùng dán giấy đỏ, chiếc đòn gánh, gáo to để đi lấy nước nàng tiên (Au nặm mấư).
Tôi được phân công đem theo hương, vàng, giấy bản (chỉa sla) theo chân cha ra mỏ nước. Bà bảo với tôi rằng, nước là khởi nguồn của tất cả sự sống, là sự đủ đầy không bao giờ vơi cạn, chính vì thế mà mỏ nước là tài sản quý báu của cả bản, được nhà nhà, người người tôn thờ. Không khí tràn ngập khắp nẻo đường, những chiếc đèn pin sáng lấp lánh như những con đom đóm bay lượn trong màn sương. Gió trườn từ sườn núi xuống cánh đồng đã gặt, táp vào mặt lạnh buốt. Sương rơi lộp bộp trên những tán cây, ướt đẫm cỏ. Tôi nhìn qua ánh đèn thấy cơ man khói sương trắng bay lượn, nhảy múa theo bước chân mình. Những tiếng nói, tiếng cười "Pi mấư hôn hỉ, pình an nớ" (Chúc mừng năm mới), "Bươn Chiêng pi mấư pảo pỉ noọng mì rèng" (Tháng Giêng năm mới chúc anh em có sức khỏe), "Pi nẩy khẩu bắp têm cai, mò vài têm lảng, nò" (Năm nay ngô lúa chật sân, trâu bò đầy chuồng nhé)… rộn ràng lối qua cạnh những bức tường rào đá. Nhiều đứa trẻ cũng theo chân người lớn, dưới ánh đèn, bóng chúng đổ tròn trên con đường bê tông, thỉnh thoảng thấy gì hay hay, chúng lại reo lên thích thú. Đến mỏ nước, cha thắp nén hương, đốt tiền vàng, đặt lễ trong miếu thần để xin nước. Dưới ánh đèn, từng gáo nước trong vắt đổ đầy thùng. Ngày xưa, cha hay đựng vào ống bương. Khi hai thùng nước đã đầy, tôi cầm đèn đi trước, cha chắc bước gánh nước theo sau, nhanh chóng trở về nhà để làm tiếp nghi lễ.
Không chỉ có người Tày, Nùng, nhiều dân tộc khác ở quê tôi coi nước là khởi nguồn của sự sống
Cha lại thắp một tuần hương nữa, báo với ông bà tổ tiên đã mang nước mới về dâng. Chị đem nước mới vào bình, đã cắm sẵn từ chiều hôm trước một cành bưởi, một cành mía còn đủ ngọn, lá, một cành mận đem vào nhà. Bà cho nước mới vào nồi có sẵn lá sả, lá bưởi, lá chanh bắc lên bếp đun sôi chuẩn bị "xông nhà". Cha đã cúng xong, đến bên bếp lửa cho vào bếp một đoạn củi dài hơn sải tay, đủ để cháy âm ỉ trong ba ngày tết. Cây củi này gọi là "Quấn phừn tham pi" (Củi gộc khiêng tuổi), nghĩa là nâng thêm một tuổi cho mỗi thành viên trong gia đình. Nước nàng tiên là thứ nước mát lành, trong sạch, đem về nhà dùng thì cả năm sẽ được xuôi chèo mát mái, ngô thóc đầy bồ. Khi nước mới được đưa về nhà là khi mọi người bỏ qua hết mọi điều không may của năm cũ và đón nhận mọi điều mới mẻ của một. Đây là thời điểm khởi đầu cho một năm mới với niềm hi vọng mọi người có sức khỏe dồi dào, con cháu học giỏi, gia đình làm ăn phát đạt, tuổi trẻ gặt hái nhiều thành công.
Thường thì trong hội Lồng Tồng của người Tày, người Nùng ở quê tôi cũng có phong tục đi lấy nước mới. Bản cắt cử người tràn đầy sức sống, phơi phới hồng hào đi lấy nước mới mang về thờ ở Thành hoàng, nơi ông tổ chung của cả bản. Khi làm lễ xong, người được cắt cử hất ống nước lên mái Thành hoàng cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa, cả làng bình an. Già trẻ, gái trai diện những bộ quần áo chàm mới nhuộm thơm đi hội, gài xà tích, đeo vòng bạc, cất lên câu lượn, câu sli, đánh đàn tính đệm câu then ngọt ngào mừng xuân, ơn Đảng. Cánh thanh niên chơi đẩy gậy, đánh đu, đi cà kheo, chơi quay, đánh cờ, đá bóng giao lưu... Bên kia hội, mọi người xúm lại xem hai bản thi Lày cỏ (oẳn tù tì). Đầu năm, ai thắng hay thua cũng cười vui vẻ. Rượu vơi lại đầy. Tôi cùng các bạn được thoải mái nô đùa sau những tháng ngày miệt mài học tập, đôi chân tự do đi khắp hội xuân cả ngày không biết chán, biết mỏi. Bên dòng suối trong vắt ở đầu bản, có vài đôi hẹn nhau ra ngồi hát, chị gái má đỏ hây hây, thỉnh thoảng khỏa tay làm duyên với nước.
Hội Lồng Tồng kết thúc, cha tôi trở về dỡ cây nêu, thắp hương, đốt tiền giấy. Khi đã hoàn tất mọi thủ tục, cha hắt nước lên mái nhà với mong ước năm mới mọi điều may mắn, vạn vật sinh sôi.
Thương Hiền
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...