
Góc biếm họa số 4 (2025)

1. Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) - một “ngôi sao Bắc đẩu”, một chí sĩ yêu nước, một nhà thơ lớn của dân tộc cuối thế kỷ XIX. Đời sống và sự nghiệp văn chương của Nguyễn Đình Chiểu cho thấy những tác phẩm của ông ngoài giá trị văn nghệ “còn quý giá ở chỗ nó soi sáng tâm hồn trong sáng và cao quý lạ thường của tác giả” (Phạm Văn Đồng). Những quan niệm về đạo lý, đạo đức cùng cách đối nhân xử thế giữa con người với con người trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu thường được đề cập một cách giản dị nhưng xúc động, có sức thuyết phục, cảm hóa lòng người sâu sắc; và đó cũng là những giá trị khiến thơ văn của cụ Đồ Chiểu sống mãi cùng thời gian và bạn đọc.
Trong các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, Ngư Tiều vấn đáp y thuật được bạn đọc nhiều thế hệ ghi nhận là tác phẩm lớn kết tinh anh hoa nhất của một đời dạy học và cầm bút của Nhà thơ. Bên cạnh giá trị văn chương, giá trị y học của tác phẩm ngày càng được nhiều nhà khoa học đánh giá cao, đặc biệt quan niệm y đức là một trong những nội dung cơ bản của tác phẩm vừa mang giá trị văn hóa, nhân văn, vừa mang giá trị khoa học.
Nghiên cứu “Quan niệm y đức của Nguyễn Đình Chiểu trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật”, chúng tôi muốn góp tiếng nói khẳng định: Vấn đề y đức có tầm quan trọng, mang giá trị nhân văn và có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với cuộc sống con người, nhất là trong thời đại ngày nay nhu cầu y tế tăng cao, việc chăm sóc sức khỏe của con người được đặt lên hàng đầu và trở nên quan thiết hơn bao giờ hết; Quan niệm về y đức của Nguyễn Đình Chiểu trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật vì vậy có thể coi như một hệ giá trị văn hóa, cần được tiếp tục phát huy, tỏa sáng nhằm xây dựng nhân cách con người đặc biệt là nhân cách người Thầy thuốc trong xã hội hiện đại.
2. Theo các nhà nghiên cứu, Ngư Tiều vấn đáp y thuật của Nguyễn Đình Chiểu là tác phẩm chịu nhiều ảnh hưởng của Y học nhập môn - cuốn sách y học quý, tổng hợp nhiều kiến thức Đông y do tác giả Lý Diên soạn vào đời Minh (1575).
Soạn Ngư Tiều vấn đáp y thuật, Nguyễn Đình Chiểu cốt để dạy học, truyền bá về nghề làm thầy thuốc, nhưng muốn cho người đọc dễ ngâm nga, dễ nhớ nên tác phẩm được kiến tạo theo lối tiểu thuyết văn vần. Quan niệm y đức của Nguyễn Đình Chiểu được bộc lộ rải rác trong toàn bộ tác phẩm dài hơn 4600 câu với kết cấu bốn phần kể về hành trình của Mộng Thê Triền (làm tiều phu), Bào Tử Phược (làm ngư ông) là những người bạn chung nỗi đau thời đất nước loạn ly, chia cắt, đạo đức bị suy đồi, họ cùng tâm huyết rủ nhau bỏ nghề tiều phu, ngư ông đi tìm thầy để học làm thầy thuốc trị bệnh cứu người. Qua tác phẩm, mượn lời đối thoại của những nhân vật Mộng Thê Triền, Bào Tử Phược, Chu Đạo Dẫn, Đường Nhập Môn, Nhân Sư..., Nguyễn Đình Chiểu đã khéo léo chuyển tải những thông điệp về tinh thần y đức mẫu mực, mang giá trị nhân văn sâu sắc.
Y đức là đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm làm việc tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh; đó là hệ thống các nguyên tắc ứng xử của người thầy thuốc nhằm đạt được ích lợi tối đa cho người bệnh. Xét trong phạm vi tác phẩm Ngư Tiều vấn đáp y thuật, quan niệm y đức của Nguyễn Đình Chiểu được phát triển trên cơ sở của truyền thống văn hóa, đạo đức dân tộc, là sự kế thừa và phát huy giá trị tinh thần y đức của các bậc danh y tiền bối. Tuy nhiên, có thể thấy rõ quan niệm y đức của Nguyễn Đình Chiểu được bày tỏ theo một cách riêng, rất giản dị nhưng khúc chiết, sâu sắc; Ông không diễn giải rườm lời mà chỉ “cài” vào nội dung diễn giải các vấn đề kiến thức đông y, những chỉ dẫn, khuyến cáo về đạo đức của người làm nghề thầy thuốc.
Theo quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu, muốn làm một người thầy thuốc chân chính thì nhất thiết phải tu tập, sửa mình trong mấy chữ: thương dân, hiểu biết, và bản lĩnh - đây là những yếu tố cơ bản làm nên nhân cách người thầy thuốc, và chỉ khi nào có nhân cách, đạo lý này người thầy thuốc mới có thể xả thân, quên mình cứu người. Y đức trong quan niệm của Nguyễn Đình Chiểu không phải chỉ là vấn đề ứng xử với người khác mà còn là vấn đề người thầy thuốc phải vượt qua giới hạn của chính mình để luôn luôn giữ thiên chân của mình được “thần sáng, tinh ròng”.
Thương dân
Như một chân lý, xưa nay tình thương giữa con người với con người luôn mang lại cho cuộc sống những giá trị tốt đẹp, chính vì vậy trong lịch sử y học thế giới, nguyên lý chính yếu của y đức học là chủ nghĩa nhân đạo. Quan niệm y đức của Nguyễn Đình Chiểu không nằm ngoài nguyên lý này. Theo Nguyễn Đình Chiểu, mọi hành động của người thầy thuốc đều phải hướng về hai chữ: thương dân. Nhiều lần, trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật, Nguyễn Đình Chiểu nhắc đến “dân” trong một tình thương yêu đầy trăn trở, xót xa: “Sinh dân nào xiết bùn than”. Luôn nặng lòng với “sinh dân” - đó là đặc điểm xuyên suốt, bao trùm trong văn chương cũng như hành động nghĩa hiệp của Nguyễn Đình Chiểu. Đọc Ngư Tiều vấn đáp y thuật chúng ta nhận thấy rất rõ ẩn sau từng câu chữ là bao đau đáu, tâm huyết của ông với sự nghiệp cứu người. Trong bối cảnh xã hội đương thời chiến tranh loạn lạc, đời sống lạc hậu, cuộc sống người dân luôn trong tình trạng như bị sa xuống “bùn than”…, bệnh tật lan tràn, đói nghèo đeo đẳng, không ánh sáng, không tương lai..., những “mảnh vỡ” của cuộc sống và bao phận người hẩm hiu luôn là nỗi ám ảnh, nỗi đau nhức nhối tâm can nhà thơ mù thương dân, yêu nước. Chính vì thương dân sâu sắc, vượt qua hoàn cảnh bi kịch cá nhân, Nguyễn Đình Chiểu quyết tâm chọn lựa con đường học nghề y để cứu người: “Cứu tai muôn họ, dấy đàng lợi sinh/ Nghèo thời bắt chước xưa thanh/ Gặp nàn trút đãy, cứu sinh mạng người/ Tập theo nghề thuốc cứu người”. Đây là lựa chọn của nhân vật “Ngư, Tiều” nhưng cũng là lựa chọn dũng cảm, đầy bản lĩnh của Nhà thơ - Nhà giáo Nguyễn Đình Chiểu.
Nguyễn Đình Chiểu cho rằng làm nghề y còn là “thể theo trời đất một lòng hiếu sinh”. Âm dương giao hòa, ngũ hành phối hợp, vạn vật sinh sinh, hóa hóa không cùng, đó là đức nhân lớn của đất trời. Thầy thuốc phải có tấm lòng bao dung, tình yêu thương vô bờ bến tới tất cả con người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội; không phân biệt đẳng cấp sang hèn, giàu nghèo…, đã là người bệnh thì đều phải được đối xử công bằng và đặt việc cứu chữa bệnh cho con người lên hàng đầu. Ông viết: Thấy người đau, giống mình đau/ Phương nào cứu đặng, mau mau trị lành/ Ăn mày cũng đứa trời sinh/ Bệnh còn cứu đặng, thuốc đành cho không…
Xuất phát từ tấm lòng “thương dân”, Nguyễn Đình Chiểu xác quyết chân lý: khi đã làm nghề thầy thuốc thì phải luôn luôn coi nỗi đau của người như nỗi đau của mình, đặt mình vào vị trí người bị bệnh để thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và đứng trước người bệnh, đối với người thầy thuốc không có mệnh lệnh nào khác là phải tìm cách để “mau mau trị lành” bệnh tật, mang lại sức khỏe, sự sống cho người bệnh.
Cuộc đời và sự nghiệp đầy ý nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu tỏa rạng một tấm gương và đồng thời cũng là minh chứng sáng rõ: lòng yêu thương chân thành, sâu sắc đối với con người là yếu tố quan trọng hàng đầu để thành công trong sự nghiệp của người Thầy thuốc. Lòng nhân từ, luôn tôn trọng và coi việc cứu chữa người bệnh trên tất cả chính là cội nguồn dẫn dắt, chi phối mọi hành vi ứng xử của người thầy thuốc. Quan niệm y đức của Nguyễn Đình Chiểu đã kế thừa sâu sắc tinh hoa văn hóa của nhân loại và của dân tộc - đúng với tinh thần mà Hippocrates Asclepiades - ông tổ của nền y học nhân loại đã thề: “Mỗi căn nhà tôi bước vào vì lợi ích của bệnh nhân của tôi, giữ gìn tôi khỏi mọi ý đồ xấu xa và mọi cám dỗ”. Cũng đúng với tâm niệm của danh y tiền bối Hải Thượng Lãn Ông: “Nghề thuốc không phải là nghề cầu danh trục lợi, không phải thấy người giàu sang mà xu phụ để kiếm tiền, thấy người nghèo khổ, cô đơn mà khinh miệt”. Thực tiễn cho thấy, quan điểm lấy chữ “thương dân” làm kim chỉ nam cho mọi hành động của người thầy thuốc mãi mãi là một chân lý bất biến, nó chính là “gốc” cho mọi hành vi hữu ích, tốt đẹp hướng đến mục tiêu vì con người và cho con người của người thầy thuốc. Tinh thần trọng dân, “thương dân” có thể coi là vấn đề mang tính “chìa khoá”, giúp bạn đọc mở tiếp những ô cửa, khám phá, suy ngẫm hệ giá trị y đức mà Nguyễn Đình Chiểu tâm huyết gửi gắm trong suốt chiều dài tác phẩm Ngư Tiều vấn đáp y thuật.
Hiểu biết
Sau tinh thần “thương dân”, phẩm hạnh được Nguyễn Đình Chiểu coi như một nét y đức quan trọng tiếp theo của người thầy thuốc là sự “hiểu biết”, có tri thức. Thầy thuốc phải miệt mài tự trui rèn. Làm thầy thuốc không thể “lây lất”, hời hợt được; phải học hỏi không ngừng, không nghỉ suốt đời. Học thầy, học bạn, hỏi cả kẻ dưới: “Độc thư chẳng khá lênh đênh”, mà phải ý mình suy ra, kỳ cho “tột lẽ”, kỳ cho “thấy đạo”. Nghĩa là phải hiểu sâu, nắm vững nguyên tắc, nhưng phải biết lẽ “thường biến” mà linh hoạt. Muốn vậy “tri” “hành” phải hợp nhất. Nguyễn Đình Chiểu khẳng định muốn làm công việc của người thầy thuốc được tốt thì người thầy thuốc phải coi việc hiểu biết về cấu trúc thân thể con người là công việc quan trọng để thăm khám người bệnh: “Người biết được chỗ cốt yếu thì một câu là xong/ Người không biết chỗ cốt yếu thì man mác vô cùng”. Là thầy thuốc thì phải hiểu được con người một cách chi li thấu đáo. Ngoại hình của nhân thể là tổng quát, bên ngoài da thịt chứa bên trong tạng phủ, khí huyết, ví như cái bầu hồ lô…, vì vậy hiểu được hết con người là rất khó khăn, tựa như phải vượt qua “ải” - những nơi hiểm yếu vậy. Quá trình học, hiểu biết, thấu tỏ “rừng Y” “Nhiều non, nhiều nước, nhiều rừng/ Nhiều đèo, nhiều ải, nhiều chừng động hang” cũng là một thử thách gian nan, không dễ dàng đối với mỗi thầy thuốc.
Y đức của người thầy thuốc ở đây được xem xét từ góc độ kiên trì nhẫn nại theo đuổi học vấn, cầu thị, ham muốn, khát vọng khám phá những nguyên lý cơ bản về mối quan hệ biện chứng âm dương ngũ hành, mối quan hệ chặt chẽ giữa thiên nhiên trời đất với con người. Dạy rằng: “Muốn thấy phép linh/ Coi chừng trời đất trong hình người ta”. Chỉ có thể trên cơ sở học vấn, tri thức người làm thầy thuốc mới đi sâu vào chuyên môn y thuật: kinh lạc, ngũ tạng, lục phủ, mạch học, bản thảo, châm cứu, phụ khoa, nhi khoa, chế dược, dụng dược,… như vậy mới có thể “Việc trong trời đất dữ lành trước hay”. Có tri thức người thầy thuốc mới linh hoạt chẩn đoán, chữa trị bệnh, theo lẽ thông biến: “Cho hay chỗ diệu hóa công/ Trong động có tĩnh, hết cùng lại thông”. Có lẽ, Nguyễn Đình Chiểu đã kế tục tinh thần của bậc tiền bối Hải Thượng Lãn Ông: “Đạo là khắp cả mọi sự vật trong trời đất, cái gì yên dân giúp đời là đạo, nghề thuốc trị bệnh cứu người, y học có tác dụng điều hòa khí hóa, bổ cứu âm dương, chế biến vạn vật, quan hệ đến khí hậu trời đất, tính mạng nhân dân, có thấu suốt được chân lý thiên văn, địa lý và nhân sự thì mới làm được thuốc. Làm thuốc có khác gì làm tướng”.
Quả thật, “y lý là một đạo lý, rất quan trọng đến tính mạng con người” (Lê Hữu Trác). Làm thuốc không đơn thuần là một xử lý kỹ thuật, vô tình, vô cảm. Nó liên quan đến sinh mệnh, sự sống chết của con người, cho nên người thầy thuốc phải nắm vững tri thức mới có sức mạnh chinh phục mọi gian nan trở ngại. Đầu óc tinh anh, mẫn tiệp mới linh hoạt, sáng suốt đoán bệnh và trị bệnh, mới xứng đáng với trách nhiệm lớn lao, nặng nề, cầm nắm vận mệnh “già trẻ trong tay”. Trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật, chúng ta bắt gặp những lời bàn sắc sảo về nguyên tắc “gốc/ngọn” trong trị bệnh: “Phàm kẻ trị bệnh, nên biết gốc ngọn. Đem thân người mà bàn, thì ngoài là ngọn, trong là gốc; dương là ngọn, âm là gốc; sáu phủ thuộc dương là ngọn, năm tạng thuộc âm là gốc; các kinh lạc của tạng phủ thì ở ngoài là ngọn, ở trong là gốc; cho nên lại như trong thân thể thì khí là ngọn, huyết là gốc. Đem bệnh người mà bàn, thì các bệnh mắc trước là gốc, biến chứng về sau là ngọn. Phàm việc trị bệnh ắt phải trước trị gốc, sau trị ngọn. Nếu trước trị ngọn, sau trị gốc thì tà khí thêm tăng mà bệnh càng chất chứa, còn nếu trước trị gốc, sau trị ngọn thì dẫu bệnh có hàng chục chứng cũng lui. Như trước mắc bệnh nhẹ, sau thành bệnh nặng thì cũng trị bệnh nhẹ trước, trị bệnh nặng sau, như vậy thì tà khí sẽ lui. Đại khái trị gốc trước vì như vậy”.
Như vậy trong quan niệm của Nguyễn Đình Chiểu, vấn đề “thầy thuốc học thông” - tức là sự học tập để tích lũy tri thức hiểu biết cũng được coi như một phương diện thuộc về y đức. Bởi lẽ chỉ khi có sự hiểu biết sâu rộng, có kiến thức y học vững vàng, người làm thầy thuốc mới có thể “tri nhận” được mọi lẽ, thực hiện công việc thiêng liêng “kê toa vì lợi ích của bệnh nhân theo khả năng và thẩm định” của mình mà “không bao giờ làm hại ai, không bao giờ đưa thuốc giết người cho bất kỳ ai” (Lời thề Hipocrate). Sự học là vô cùng, và đã theo nghiệp làm thầy thuốc thì phải học suốt đời bởi lẽ đúng như Đường Nhập Môn khuyên hai bạn Ngư, Tiều của mình: Sách y lắm chỗ kín sâu/ Trước sau trọn đạo phải âu học thầy/ Muốn nên tài đức vượt bầy/ Xưa nay ai có bỏ thầy mà hay/ Hai người phải gắng công dày/ Theo thầy mới đặng tài hay đức tuyền/ Có câu "y bát chân truyền"/ Đặng nghe chước bí thánh hiền mới hay”.
Bản lĩnh
Vấn đề “bản lĩnh” của người thầy thuốc cũng là một trong những nội dung Nguyễn Đình Chiểu quan tâm. Không phải ngẫu nhiên ông để nhân vật Đường Nhập Môn nói: Nghề thuốc rộng đường/ Trước nêu các phép khuyên chàng chớ quên/ Dùng thời tông biến làm trên/ Chẳng nên chấp nhất, chẳng nên hiếu kỳ/ Cũng đừng cầu tốc làm chi/ Mau thời sớn sác lỗi nghì âm dương/ Năm mùi thuốc có âm dương/ Dùng bằng lỗi thứ, lập phương nào lành/ Ví như ông tướng dùng binh/ Binh không kỷ luật, trao mình giặc đâm/ Ngàn xưa một đám Y lâm/ Phép lòng hay nhóm, nào lầm lỗi chi/ Dón vào hai chữ “bất khi”/ Khí thời chẳng trọn y quy ở mình/ Học rồi phải tính có hành/ Làm đừng nhút nhát mà danh chẳng tròn/ Thánh y dạy chỗ muốn còn/ Mật to, lòng nhỏ, trí tròn, nết vuông/ Hỡi ôi, sách thuốc luông tuồng/ Chữ “y”, chữ “ý”, tiếng luôn trắc bình/ Y là ý vậy, cho mình/ Gẫm qua xét lại nghĩa Kinh mới tường/ Tuy rằng y bất chấp phương/ Gốc nhờ phương ấy dọn đường trổ ra...
Qua lời Đường Nhập Môn, chúng ta thấy Nguyễn Đình Chiểu đề cao nguyên tắc kỷ luật trong nghề làm thuốc. Ông cho rằng làm nghề y cũng chẳng khác dùng binh, binh phải tôn trọng “kỷ luật” nếu không sẽ “trao mình giặc đâm”, tướng phải trí dũng, linh hoạt ứng phó các tình huống biến hóa khác nhau, không nên “cầu tốc”, khám xét sơ sài cho nhanh mà phải “ngẫm qua xét lại”, thuốc không trúng là phải khổ công tự vấn để tìm cho ra phương. Nội Kinh chép “Bệnh là gốc, phép chữa bệnh là ngọn. Nếu hiểu cả gốc ngọn để trị liệu, tà khí sẽ lui”. Người làm thuốc đối với phép xem sắc coi mạch không được quên lãng, không được dùng lầm, đó là phép tắc lớn của việc chữa bệnh. Nếu làm ngược trái lẽ, mỗi làm mỗi sai, sao có thể chữa bệnh cho người. Người bệnh nếu thần bí bị hại thì nên bỏ ông thầy cũ chữa bệnh trái lẽ mà tìm đến ông thầy mới hiểu rõ y lý. Được chữa bằng phép tắc cẩn thận đúng đắn thì mới toàn sinh được. Hai phép ấy là điều chí lý trong việc chữa bệnh, là mẫu mực của nghề làm thuốc vậy. Y đạo vốn nhất quán, định phép tắc nguyên từ các thánh xưa; Học tập phải dụng công, dù thông minh chớ nên cậy mình giỏi.
Tìm ra phương thì đừng chần chừ “nhút nhát”, phải bản lĩnh quyết đoán để kịp thời cứu người; “thánh y” đã dạy làm thầy thuốc cần: “mật to, lòng nhỏ, trí tròn, nết vuông”; nghĩa là tinh thần trách nhiệm, đức độ nghề nghiệp phải rất cao, suốt đời không ham hố danh lợi, ganh đua đố kỵ tài năng, chỉ một mực “ra ân làm lành”, “thể theo trời đất một lòng hiếu sinh” mà không cần ai biết tới, ghi nhận... “Muốn cho thần sáng, tinh ròng/ Giữ nuôi khí huyết, ngăn lòng dục sâu/ Thử coi Tố vấn thiên đầu/ Kỳ Hoàng tôi chúa hỏi nhau rõ ràng/ Kỳ Hoàng xưa đã mở đàng/ Sách y nay có lời bàn Thiên chân/ Thiên chân tiết giải rõ phân/ Coi vào thấy gốc, giữ thân nuôi lòng”.
Mang danh hai chữ “thầy thuốc” bên cạnh tinh thần quyết đoán để hồi sinh sự sống cho người bệnh người thầy thuốc còn phải bản lĩnh giữ lương tâm mình trong sạch trước những cám dỗ dục vọng tầm thường của đời sống, giữ cho mình “thần sáng, tinh ròng” luôn là đạo lý cao nhất của người làm nghề thầy thuốc. Bài học này đặt ra trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật mãi mãi thuộc về hằng số văn hóa mà bất cứ thầy thuốc ở thời đại nào cũng phải tâm niệm, ghi khắc, “giữ thân nuôi lòng” trên hành trình khó nhọc nhưng đầy ý nghĩa.
3. Trong phần giới thiệu Ngư Tiều vấn đáp y thuật, Nguyễn Đình Chiểu với tư cách vừa là một người thầy dạy về y thuật, vừa là một thầy thuốc trị bệnh cứu người đã “tuyên ngôn”: “Từ xưa tới nay, sách thuốc rất nhiều. Người thầy thuốc không khỏi phàn nàn về nỗi quá ư man mác. Nên học không có nơi căn cứ, thì khi xét bệnh không khỏi bỡ ngỡ như vào chỗ không, như ngọn gió mà không biết dừng vào đâu nữa. Vì bệnh thì biến hóa hư hư, thực thực, phương chữa thì nên chính, tòng, gốc, ngọn, công, bổ, cái nào trước, cái nào sau, phải cân nhắc để chọn dùng. Xem xét, chữa trị sai sót sẽ quan hệ đến sự sống chết, để không thể không cẩn thận hay sao? Cho nên người làm thuốc cần phải biết tuỳ cơ ứng biến mà thôi!”. Từ đó ông đúc kết: “Đạo y ở nửa Dịch kinh/ Chưa thông lẽ Dịch sao rành chước y?…./ Học cho thấy Đạo thì lòng mới an”.
Là một trí thức yêu nước thương dân sâu sắc, hơn ai hết, Nguyễn Đình Chiểu thấu hiểu vấn đề làm thuốc cứu người, giúp đời là một việc nhân nghĩa. Nó không chỉ là nghề nghiệp, nó còn là một đạo, “Đạo y, Nho y”. “Tưởng là đạo thuốc thâm u/ Hay đâu y cũng trong Nho một nghề” nghĩa là Nho thấm vào y, y là theo Nho, mà Nho là đạo làm người chủ yếu theo quan điểm nhân dân. Cho nên trong tác phẩm Tiều không nói đi học làm thuốc mà nói đi “Học làm người, đi cầu đạo” và rất nhiều lần trong tác phẩm cụm từ “đạo đời”, “nghe đạo”, “thấy đạo”, “bảo đạo”, “lòng đạo”, đạo vị”, “đạo ta” được các nhân vật nhắc đến như một lời nhắc nhở, khuyên nhủ lòng người… Vấn đề này, Nguyễn Đình Chiểu phải chăng đã kế thừa tinh thần học thuật của Hải Thượng Lãn Ông khi bậc tiền nhân quan niệm nghề y bao hàm cả đạo trong trời đất, y học cũng dựng trên nền tảng đạo lý làm người. Đặt trong bối cảnh đương thời đất nước “dưa chia khăn xé” “bờ cõi qua phân”, kết hợp với tư tưởng yêu nước, chống ngoại xâm cụ thể ở thời điểm này, đạo đức trong nghề y vượt xa khuôn khổ mình, mang một ý nghĩa cao rộng hơn, không còn giới hạn trong lương tâm, trách nhiệm, trong đạo trời, đạo người, mà đã thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân dân, tinh thần chiến đấu.
Bàn về Y đức trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật là bàn về những vấn đề không còn mới nhưng chưa bao giờ cũ, bởi vì thời gian và sự vận động của cuộc sống dẫu có trôi chảy không ngừng thì những gì thuộc giá trị văn hóa luôn là một hằng số cần giải mã từ nhiều góc nhìn. Quan niệm giản dị nhưng sâu sắc và đầy ý nghĩa về y đức của Nguyễn Đình Chiểu cần được khẳng định như một hệ quan niệm đầy giá trị nhân văn và phát huy trong đời sống hiện đại khi vấn đề giáo dục y đức trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Đối với Nguyễn Đình Chiểu y đức là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tâm hồn trong sáng, trí tuệ mẫn tiệp, tinh thần và hành động quyết liệt, đầy bản lĩnh của người thầy thuốc; chỉ có suy nghĩ thôi chưa đủ mà phải hành động, dám vượt qua giới hạn của chính mình để “dấn thân”, thậm chí hy sinh bản thân để cứu người, giúp đời. Y đức là những gì mang đến cho người bệnh sự quan tâm, chăm sóc ân cần, cẩn trọng, chu đáo nhất. Đây chính là “của để dành” quý giá nhất mà Nguyễn Đình Chiểu đã tâm huyết, dốc lòng truyền lại cho hôm nay. Trong tiến trình phát triển của nhân loại, ngành nghề nào cũng đòi hỏi phải có “đạo đức nghề nghiệp”, tuy nhiên trong ngành Y - một ngành có liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người, y đức của người thầy thuốc luôn luôn được coi là tiêu chí hàng đầu mà mỗi người thầy thuốc phải hướng đến khi khám, chữa bệnh cứu người. Tinh thần cao quý này của cụ đồ - thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tất cả những đau khổ và hạnh phúc mà Nguyễn Đình Chiểu đã nếm trải, đã chiêm nghiệm, từ việc dạy học, chữa bệnh, những chống trả âm thầm với số mệnh tàn ác đã kết đọng trong Ngư Tiều vấn đáp y thuật - tuyên ngôn cuối cùng về lý tưởng sống của ông, đã góp phần đặt nền móng xây dựng, phát triển nền y học nước nhà lấy mục đích phục vụ sức khỏe nhân dân làm sứ mạng của mình. Quan niệm y đức của Nguyễn Đình Chiểu thấm nhuần tinh thần văn hóa nhân văn của nhân loại và dân tộc. Là một trí thức sống trong thời đại nhiều biến cố của đất nước, Nguyễn Đình Chiểu đã trăn trở tìm đường cứu dân bằng cách đặc biệt của mình: làm thầy đồ để khai mở trí tuệ cho dân và làm thầy thuốc là để cứu mạng dân. Với chữ “Tâm” trong sáng như pha lê, phẩm hạnh như hoa Sen vươn lên giữa bùn nhơ để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để hậu thế kính cẩn nghiêng mình khi nhớ về cụ đồ - thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu.
Không phải ngẫu nhiên, khi tôn vinh Nguyễn Đình Chiểu - Nhà giáo, nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dành cho ông một hình ảnh so sánh đầy trân trọng: “Trên trời có những vì sao có ánh sáng khác thường, nhưng con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy, và càng nhìn thì càng thấy sáng” (Phạm Văn Đồng, 1973, tr.320). Quả thật, nhân cách và sự nghiệp văn chương của Nguyễn Đình Chiểu đã khiến ông như một vì sao bất tử “khác thường” nhấp nháy trên bầu trời vũ trụ bao la, và ánh sáng kỳ diệu, nhân văn của nó mãi mãi lan tỏa dịu dàng qua nhiều thế hệ để góp phần làm lành những vết thương cả về thể chất và tinh thần cho con người.
Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Văn Đồng (1973), Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ, Nxb Văn học, Hà Nội.
2. Nguyễn Đình Chiểu (2003), Ngư Tiều vấn đáp y thuật, (Lê Quý Ngưu phiên âm chú thích), Nxb. Thuận Hóa. (Bản Download Ebook tại: https:// Downloadsachmienphi.com)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...