Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
18:20 (GMT +7)

Phong ấn đàn tính, một nét văn hóa đặc sắc

Những ngày áp tết cổ truyền Ất Tỵ, lướt nhanh Facebook, Zalo để thăm hỏi cuộc sống của “500 anh em” cộng đồng mạng, tôi “chóng mặt” trước không khí sắm sanh rộn ràng, hối hả của họ. Người khoe vừa mua được cành đào độc đáo, người “ắp” ảnh nồi bánh chưng tỏa khói, người hân hoan vì sắm được bộ đồ thưởng trà ưng ý… Tôi chợt dừng mắt trước sta- tút (status) của Xuân Bách: “Mình đã phong ấn hai “cụ đàn” để các “cụ” nghỉ ngơi, ăn tết, chờ sang năm với nhiều niềm tin mới. Hai “cụ đàn” đều là những vật rất linh thiêng vì đã từng theo các cụ pựt đi cứu nhân độ thế gần thế kỷ.

Hai cây đàn cổ được nghệ sĩ, thầy giáo Nguyễn Văn Bách phong ấn
Hai cây đàn tính cổ được nghệ sĩ, thầy giáo Nguyễn Văn Bách phong ấn

Vậy là dẹp lại bao việc bộn bề cho tết, tạm biệt không khí sôi nổi trên không gian mạng, tôi hẹn gặp Bách để trò chuyện về việc phong ấn đàn tính, một chủ đề ngay cả “giáo sư” gu - gồ cũng không cho ra kết quả nào. Dường như chưa từng có ai quan tâm, nghiên cứu và viết về nghi lễ này.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Bách (nghệ danh Xuân Bách) sinh năm 1989, dân tộc Nùng, hiện là giảng viên Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh). Anh là một trong những người đắm đuối với văn hóa cổ truyền dân tộc Tày, Nùng; với hát Then và cây đàn Tính. Dường như được “ông trời” trao sứ mệnh, Bách hiện sở hữu 2 cây đàn tính cổ. Được anh nâng niu gìn giữ như báu vật, hai cây đàn trở thành người đồng hành cùng anh trên bục giảng và các kỳ liên hoan đàn tính, hát then trong và ngoài nước.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Bách biểu diễn hát then, đàn tính tại Đại hội Hội Văn nghệ dân gian (Hội VHNT) nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) tháng 1 vừa qua
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Bách biểu diễn hát then, đàn tính tại Đại hội Chi hội Văn nghệ dân gian (Hội VHNT) nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) tháng 1 vừa qua (ảnh: A.T)

Cây đàn tính thứ nhất Bách được trao truyền từ bà nội của mình hơn 10 năm trước. Đó là cây đàn được chế tác năm 1903, qua tay một thầy Then trước khi đến với Pựt (từ chỉ những người thực hành nghi lễ then) Bế Thị Thó. Cụ Thó sinh năm năm 1900 ở xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Cây đàn tính gắn bó với cụ Thó gần 80 năm trong nghi lễ giúp đời xóa bỏ tai ách, mang lại bình an cho dân bản. Dù hơn kém nhau 21 tuổi, nhưng cụ Thó và cụ Đỗ Thị Gái (bà nội của Bách) lại là bạn thân. Năm cụ Thó 90 tuổi, cụ tặng cây đàn cho cụ Gái. Dù không làm nghề Then nhưng cụ Gái đã nâng niu gìn giữ cây đàn như báu vật và trước khi mất, cụ Gái tặng cây đàn cho cháu nội của mình là Nguyễn Văn Bách. Từ đó, cây đàn có một đời sống khác. Các thế hệ học trò trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc được nghe thầy Bách trình diễn làn điệu then cổ trên cây đàn tính cổ. Cây đàn theo nghệ sĩ Xuân Bách lên sân khấu các chương trình liên hoan nghệ thuật và luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của người am hiểu về đàn tính.

Cụ Đỗ Thị Gái và chiếc đàn được chế tác năm 1903. Trước khi mất cụ trao truyền cho cháu nội Nguyễn Văn Bách
Cụ Đỗ Thị Gái và chiếc đàn tính được chế tác năm 1903. Trước khi mất cụ trao truyền cho cháu nội Nguyễn Văn Bách

Năm 2023, một niềm vui nữa bất ngờ đến với Bách khi anh được Nghệ nhân Ưu tú Bế Thị Vẩn (xã Tri Phương, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) tặng cho cây đàn tính chế tác năm 1934. Sinh năm 1926, làm thầy Then từ năm 17 tuổi, đến thời điểm này cụ Bế Thị Vẩn vẫn ôm đàn tính đi làm then và truyền dạy cho các đệ tử. Anh Bách cho biết: Cụ Vẩn là ký ức của nhiều người xa quê, là biểu tượng ngôn ngữ của bà con Tràng Định. Người dân ở đây yêu kính gọi cụ là Mẻ Chá (thầy Then), và nói đến Mẻ Chá là ai cũng biết ngay là cụ Vẩn, không thể là ai khác.

Chiếc đàn chế tác năm 1935 gắn bó với cụ Bế Thị Vẩn gần 80 năm trong thực hành nghi lễ Then. Nguồn ảnh: baolangson.vn
Chiếc đàn tính được chế tác năm 1935 gắn bó với cụ Bế Thị Vẩn gần 80 năm trong thực hành nghi lễ Then. Nguồn ảnh: baolangson.vn

Trở lại việc phong ấn hai cây đàn, anh Bách cho biết: Nghi lễ phong ấn gắn liền với nghi lễ then, tào, mo, nghĩa là gắn liền với công việc của các thầy cúng trong văn hóa xưa của đồng bào Tày, Nùng. Các phương tiện hỗ trợ hành nghề của các Thầy như đàn tính, xóc nhạc, trống, mõ… có nhiệm vụ cao cả là nối trời với đất, kết nối các đấng thần linh làm công việc cứu nhân độ thế, được các Thầy gọi là Pháp khí, vật thiêng, nên họ có cách ứng xử rất đặc biệt. Thường ngày, Pháp khí được treo/cất nơi kín đáo, trang trọng, không được phép tùy tiện mang ra sử dụng. Cũng theo quan điểm xưa, Pháp khí đã theo các Thầy cả năm đi hành nghề, vất vả hóa giải tai ương, tận tâm mang lại may mắn, hạnh phúc, ôn hòa cho con người, vạn vật, thì cũng phải được nghỉ ngơi. Đây là thời gian các quân binh trên trời thì về trời, ở đất thì về đất. Có lẽ từ quan điểm này mà lễ phong ấn ra đời.

Thầy thực hiện nghi lễ Phong Ấn
Thầy thực hiện nghi lễ Phong Ấn

Lễ phong ấn là nghi thức đóng gói các loại nhạc cụ. Thông thường, ngày 23 tháng Chạp, các Thầy làm lễ cúng Tổ Sư, lễ khao thần linh, khao quân lính và cuối cùng là lễ phong ấn. Họ dùng tờ giấy/vải đỏ dán vào các nhạc cụ để không phát ra âm thanh, rồi đặt lên bàn thờ. Khi đã phong ấn, cho binh mã về quê ăn tết rồi thì Thầy lúc này là người bình thường, không được phép hành nghề nữa. Đến đêm Giao thừa, hoặc ngày mùng 1, chậm nhất là ngày mùng 2 tết, các thầy làm lễ mở ấn, xin phép Tổ Sư cho phép hành nghề trở lại.

Lễ phong ấn sẽ diễn ra như sau: Các Thầy rửa sạch bằng nước thơm các nhạc cụ kim loại, lau khô, cho vào chậu đổ ngập gạo, tiền lên, lấy mảnh vải đỏ trùm lên chậu; đàn tính sau khi lau chùi sạch sẽ thì dùng giấy đỏ dán vào 3 chỗ: Mặt đàn, ngang cần đàn và đầu đàn. Nơi dán đặc biệt nhất là đầu đàn, vì ở các cây đàn cổ, đầu đàn thường khắc chạm hình con rồng. Hai chiếc đàn Bách được truyền tặng cũng vậy, đầu đàn chạm hình con rồng mắt to, sáng, đầu rồng không có sừng, sống lưng có vẩy và mào. Theo quan niệm của những người thực hành nghi lễ Then, thì con rồng quyền linh này có nhiệm vụ đưa quân nhà Then đi hành sự việc trời, nên mỗi khi mang đàn ra đường, các cụ phải bịt mắt rồng lại, sợ rồng bay đi mất. Từ khi được trao sứ mệnh gìn giữ cây đàn cổ, Bách đã thực hành nghi lễ phong ấn hằng năm, trong đó có việc bịt mắt rồng.

Có lễ phong ấn sẽ có lễ mở ấn. Thông thường các thầy chọn người hợp mệnh, hợp hướng nhà làm người “khai trương”. Người này ngoài các lễ vật truyền thống như hương, gạo… còn mang thêm con gà trống, một cây hoa để thầy tạ Tổ Sư và chính thức bước vào năm mới.

Các nhạc cụ bằng kim loại được rửa bằng nước thơm, cho vào chậu và đổ ngập gạo lên với mong muốn năm mới no đủ, hạnh phúc
Các nhạc cụ bằng kim loại được rửa bằng nước thơm, cho vào chậu và đổ ngập gạo lên với mong muốn năm mới no đủ, hạnh phúc

Nhìn Bách nâng hai cây đàn đã được phong ấn cẩn thận treo lên vị trí trang trọng trong nhà, tôi hiểu anh quý trọng cây đàn cổ đến mức nào. Bách tâm sự: Cây đàn này đã theo theo tôi đi biểu diễn ở trong và ngoài nước, cùng tôi gửi lên trời cao những bài then cổ nguyện ước về sức khỏe, tình yêu, an bình đến tất cả mọi người. Điều đặc biệt là, các cây đàn cổ luôn đem lại kết quả rực rỡ ở các kỳ chúng tôi mang đàn tham gia liên hoan nghệ thuật. Năm 2023 mang về một huy chương Vàng, năm 2024 mang về hai huy chương Vàng. Với những ai hiểu về đàn tính, thì chỉ nhìn thấy cây đàn là họ hiểu giá trị văn hóa và đánh giá cao tác phẩm mình mang đến liên hoan. Thế nên, dù nhiều người hỏi mua hai đàn cổ với giá cao, tôi chưa bao giờ có ý định bán. Tôi dự định sau này, tôi sẽ tặng một cây cho Bảo tàng Dân tộc học và một cây tặng bảo tàng của nước Pháp.

Tác giả bài viết chiêm ngưỡng cây đàn tính cổ
Tác giả bài viết chiêm ngưỡng cây đàn tính cổ

Nghi lễ phong ấn hiện đang tồn tại trong cộng đồng người làm thầy tào, thầy then. Ở Thái Nguyên, các các vùng nhiều dân tộc Tày, Nùng sinh sống, hiện các thầy then vẫn thực hành nghi lễ này.

Và với thầy giáo, nghệ sĩ Xuân Bách, thì dù các “cụ đàn” đã chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực biểu diễn nhưng anh vẫn thực hiện việc phong ấn “các cụ” vào dịp cuối năm theo đúng tục lệ cổ truyền. Anh muốn gửi gắm vào đó sự tôn trọng, lòng biết ơn sâu sắc hai “cụ đàn” và các cụ Pựt đã dạy dỗ, tin tưởng trao truyền; tôn kính nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Ngô Minh

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy