Ông già Noel của con
Tản văn của Võ Thị Thu Hằng
Ngày xưa, khi con mới năm tuổi. Cái tuổi hồn nhiên luôn thích và tin những câu chuyện cổ tích có cô Tiên thật đẹp bước ra từ bông hoa, ông Phật từ bi bước xuống từ đám mây, ông Thần chui ra từ những cây đèn, và Ông già Áo Đỏ râu trắng cưỡi trên chiếc xe tuần lộc luôn ban phép lành cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và cứu giúp những người khốn khổ.
Nhà mình không theo Đạo nhưng khi nghe bọn trẻ nhà bên kể về đêm Noel, có Ông già Áo Đỏ râu trắng, nếu ngoan ngoãn và đặt chiếc tất xuống dưới gối thì sẽ được Ông già Noel tặng quà vào đó.
Con cũng bí mật để chiếc tất xuống dưới gối. Trước khi đi ngủ con thì thầm với mẹ về mong muốn của mình, rồi ngước lên trời thầm ước. Hy vọng sau giấc ngủ say của đêm dài, thức dậy, mở mắt nhìn lên khung cửa sổ phòng, con sẽ thấy món quà treo trên đó như lời cầu mong đêm trước.
Và những món quà vào sáng ngày hôm sau luôn có thật.
Con đã sung sướng lắm. Con ôm món quà vào lòng và hớn hở vui mừng khoe với mẹ.
- Mẹ ơi! Chắc Ông già Áo Đỏ đã thấy được việc con ngoan ngoãn, vâng lời nên ở tít tận nơi xa kia ông vẫn nghe rõ lời cầu nguyện của con và đã tặng quà cho con đây ạ.
Con thấy cha lặng lẽ mỉm cười.
Ông già Áo Đỏ của con (ảnh minh họa, nguồn: internet)
Và cứ như thế, Noel năm nào con cũng ước. Con đã quen việc từ khi bắt đầu đi học, con không thì thầm với mẹ nữa, con bí mật viết cái tên đồ vật mà con mơ ước vào tờ giấy rồi cho vào chiếc tất.
Trong giấc ngủ dài của đêm Noel, con luôn mỉm cười như thấy mình gặp Ông già Áo Đỏ, râu trắng có cái mũ hình chóp đang cưỡi trên cỗ xe tuần lộc, tay cầm một bao tải thật to, trong đó đựng rất nhiều quà bánh, đồ chơi, ông đi từng nhà, đặt từng món quà lên cửa sổ cho các bạn nhỏ ngoan.
Trời sáng, vừa thức giấc, con nhìn ngay lên khung cửa sổ, món quà của con đã ở đó.
Vậy là Ông già Áo Đỏ cũng đã đến nhà mình. Con bước vội lại, ôm món quà vào lòng, ánh mắt rạng ngời, nhìn lên bầu trời và thì thầm:
- Con cảm ơn Ông già Noel. Con cảm ơn Ông già Áo Đỏ.
Và con thấy cha lặng lẽ mỉm cười.
Đêm hôm ấy, đêm Noel năm con mười một tuổi, mới chập tối, trời đã đổ mưa lớn. Mưa tuôn xối xả, gió rít từng cơn, những hạt nước nhỏ li ti theo gió lùa vào khe cửa lạnh buốt. Con buồn rầu nói với mẹ:
- Chắc đêm nay, Ông già Áo Đỏ không đến nhà mình rồi!
Mẹ bảo:
- Con cứ cầu mong đi. Con ngoan thế, biết đâu...
Con liền viết "Đôi giày" bỏ vào chiếc tất rồi đi ngủ.
Đôi giày của con hôm đá bóng ở sân trường đã bục vì chân con ngày một to, còn đôi giày ngày một mục. Đã thế cái Loan và thằng Thắng lại xúm lại cười con, vừa về tới nhà con đã khóc oà lên khi mẹ hỏi sao mắt con hôm nay lại ướt.
Trời vẫn mưa, không gian thỉnh thoảng lóe sáng những tia chớp xa xa.
Có một người vội vã mặc áo mưa, đạp xe ra đường...
Trời sáng, một chiếc hộp vuông vắn đã được đặt trên khung cửa.
Con mừng rỡ vỗ tay thật lớn và reo ầm lên khi thấy trong đó là một đôi giày mới tinh.
Mẹ ôm con vào lòng để đi thử giày vào chân con, vừa khít.
Cha nhìn hai mẹ con và lại lặng lẽ mỉm cười.
Con thấy cha ho một tràng dài. Bước ra ngoài hiên, nước còn đọng một vũng, chiếc áo khoác của cha ướt sũng.
Và con đã biết Ông già Áo Đỏ của con là ai rồi.
Tuổi thơ của con lớn lên thật đẹp, thật hạnh phúc.
Đêm nay, khi Noel đã đến thật gần! Con giờ đã thành bà nội. Còn Ông già Áo Đỏ của con đã bay về tận phía trời xa. Con tin ở nơi đó, Ông già Áo Đỏ của con vẫn dõi theo con và lặng lẽ mỉm cười.
Đêm Noel này, con biết viết gì để bỏ vào chiếc tất đây, cha ơi!
1 đã tặng
0
0
0
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...