Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024
13:30 (GMT +7)

Ơi những ngày thu

Sớm mai mở ô cửa, tưởng như chạm được tay vào khoảng trời thu trong xanh, vài dải mây trắng vẽ lên nền trời hình hài khoảng sân, con ngõ, mái nhà xưa, rồi bềnh bồng bên thềm cánh võng của bà chao nghiêng, từng nhịp từng nhịp lời ru, bức tranh quê hiện ra đong đầy miền kí ức.

Lá vàng rơi vương trên heo may luênh loang màu nắng, chạm xuống thềm những bước thời gian. Em men theo tiếng chào mào ra cầu ao, gió heo may hay ai vừa đánh thức hương ổi mùa thu, sao mà lũ chim chào mào thính thế, nghe thấy mùi quả chín là chúng từ đâu bay về cả đàn dễ đến mấy chục con, chúng gọi nhau bằng ngôn ngữ riêng, líu lo luyến láy tạo nên một âm thanh đầy huyên náo gọi bình minh.

Cây ổi mọc lạc bên bờ ao, không biết từ khi nào nghe bà kể vậy, bờ ao chung giữa hai nhà, nhà em và nhà chị. Ngày còn bé, em hay sang nhà chị chơi, nấp bên cửa xem chị dệt chiếu, nghe chị hát thánh ca, những câu hát thánh ca em nghe không hiểu lắm nhưng cứ thấy buồn, buồn xa vắng. Chị hơn em ba tuổi, dáng người nhỏ xinh, mái tóc dài và đen như mun lúc nào cũng thơm hương bồ kết, đôi mắt đẹp đượm buồn đựng màu nước mùa thu. Những lần ngồi trông chị gội đầu, chị hay kể về buổi đi lễ nhà thờ, những đêm không trăng bị đám trai làng bên chọc ghẹo, chúng đợi sẵn bên ngõ nhà thờ rồi buông lời tán tỉnh bâng quơ. Về đến nhà có anh chàng họa sĩ ngồi chờ, chị trốn mẹ sang nhà em chơi.

Chợt nhớ có lần chị hỏi: Bốn mùa em thích mùa nào, em hồn nhiên cười bảo thích nhất mùa thu. Chị hỏi em có yêu quê không? Câu trả lời chị đợi mãi cuối mùa thi. Chị ân cần dặn nhớ thoát ly em nhé, em trả lời học xong rồi sẽ về quê. Về có bà, có chị, có hương ổi đầu mùa thơm đầy tiếng chim, có những chiều thứ bảy, những buổi chợ quê nơi nghĩa tình trọn vẹn. Chị không nói chỉ mỉm cười nhìn về phía xa xăm, mảnh sương chiều buông hờ cuối ngõ! Rồi thưa dần, thưa dần những lần chị gọi em ra hái ổi, thưa dần lời bài hát thánh ca mỗi buổi chiều vơi. Chị ở đâu?

Men theo hương ổi tìm ra bờ đê, dập dìu heo may, dập dìu hoa xuyến trắng, con sóng hiền lành ru giấc ngủ bờ xa. Khu chợ tạm ngày xưa đâu? Bến đò quê sao giờ vắng thế, bóng làng xa xa dần dưới sương non. Lối nào chị đã dẫn em qua, gánh ổi thơm, lời mời cũng thơm, thân thương sao giọng gái quê ngày ấy. “Chợ nghèo cái bán cái buôn cũng nghèo”. Vâng, chợ quê chỉ có ngần ấy thôi, con cua, con tép, bơ gạo, bơ cám, mớ rau, vài quả na, quả hồng, quả ổi tất cả đều thơm ngọt vị làng quê. Rồi sau buổi chợ tan, chị bảo cầm lấy tiền bỏ vào ống tiết kiệm, chị bảo mai ngày sẽ mua được xe đạp em lên phố học cho bằng chúng bạn, chị âm thầm chắp cánh giấc mơ em.

Men theo nỗi nhớ tìm về mái nhà xưa, bữa cơm chiều vừa nấu xong, đĩa tép, quả cà, bát canh chua thấm đượm hồn quê. Ánh trăng đêm lọt qua khe cửa mảnh mai chơi vơi, gợi nhớ một đêm trăng ám ảnh khuya nào. Lần ấy bà đi vắng, em mê man trong cơn sốt, miệng khát khô gọi khẽ mẹ ơi. Vừa như có bàn tay chà nhẹ lên trán, lên thái dương rồi xuống sống lưng qua lòng bàn chân bàn tay, một cảm giác ấm áp mềm mại dịu dần cơn sốt. Bà bảo mẹ đi một năm rồi về sao giờ đã ba năm. Con chỉ gặp được mẹ trong giấc mơ, mẹ vẫn đẹp như ngày xưa, giọng hát chèo vẫn mượt mà trong mỗi giấc ngủ con. “Đen gió đỏ nắng”. Ơ sao chị ở đây từ khi nào vậy? Chị bảo em sốt cao miệng lảm nhảm gọi mẹ, chị nghe thấy biết em có chuyện chẳng lành, hóa ra đôi bàn tay ấm mềm mại kia vừa đánh cảm cho em là chị. Em hỏi chị “đen gió đỏ nắng” là sao? Chị giải thích khi bị cảm dùng một chiếc khăn một lòng trắng trứng và vòng bạc chà lên người như chị đã làm, khi xong thấy vòng bạc đổi màu đen là cảm gió còn vòng có màu đỏ là cảm nắng. À thì ra vậy, thầm biết ơn chị làm sao.

Ngày em vào đại học chị ra tiễn chân tận cuối đê, khi đò gần rời bến chị vội vàng dúi vào tay em chiếc khăn và chiếc nhẫn, em vẫn đeo đến tận bây giờ. Ngày xa quê nhớ bà nhớ chị nhiều lắm đã bao lần chực khóc, mong ngóng cánh thư tay. Trong thư chị không quên nhắc mỗi chiều ra cầu ao hái ổi, sợi tóc nào vô tình chạm khẽ vai em, em chưa đọc được ánh mắt nhìn nơi chị, mấy thu rồi lặng lẽ thu qua.

Có áng mây nào đang trôi lang thang mang theo lời hát thánh ca, mang theo mùi tóc, mang theo hương ổi chiều nao về đâu. Biết tìm chị nơi đâu để trả lại lời ước hẹn ngày xưa ấy.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mía

Văn xuôi 1 ngày trước

Hà Nội - trái tim hồng

Văn xuôi 2 ngày trước

Bình dị Hà Nội

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Chùm tản văn của Mai Đình

Văn xuôi 2 tuần trước

Hương mặt trời

Văn xuôi 2 tuần trước

Đơn giản nhưng cao quý

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Ra rìa

Xem tin nổi bật 2 tuần trước