Nụ hôn của sách
Chào các cậu, tớ là Bin. Năm nay tớ học lớp 4 tại một trường tiểu học trong thành phố. Tớ rất vui vì cuối cùng cũng đã đến mùa hè! Tớ được nghỉ học và có thể vui chơi thỏa thích! Bố mẹ tớ hứa nếu năm nay tớ được học sinh giỏi thì sẽ mua cho tớ một chiếc máy tính bảng để xem hoạt hình. Tớ mong ngóng chiếc máy tính bảng ấy lắm.
Không biết ở nhà các cậu có được sử dụng điện thoại và máy tính nhiều không? Nhà tớ bố mẹ ai cũng đi làm cả ngày, bố mẹ không cho tớ đi ra ngoài chơi vì sợ tớ đi lạc. Vì thế nên tớ có rất ít bạn, phần lớn thời gian tớ đều học bài hoặc xem phim hoạt hình trên máy tính của bố tớ. Đôi lúc tớ buồn lắm! Tớ cũng muốn được ra ngoài chơi nhưng bố mẹ tớ cực kì sợ dịch bệnh và sợ tớ bị bắt cóc nữa.
Ở nhà tớ có một bác giúp việc. Bác ấy đã lớn tuổi rồi và có đeo một cặp kính mắt giống tớ! Nhưng bác bảo, kính của bác là do mắt bác già rồi nên nhìn kém, còn kính của tớ là do tớ xem máy tính nhiều nên tớ phải đeo. Tớ không thích bác ấy chút nào. Bác luôn miệng nhắc nhở tớ tắt máy tính trong khi tớ đang xem hoạt hình rất vui. Lâu lâu, bác còn vào phòng tớ và lắc đầu nói: “Chết thật! Trẻ con bây giờ chẳng đứa nào chịu đọc sách cả”. Những lúc như thế, tớ khó chịu cực kì.
Sao tớ phải đọc sách? Tớ chỉ cần học trong sách giáo khoa trên lớp thôi là đủ rồi. Các bạn lớp tớ cũng thế mà! Đối với tớ, việc đọc sách hết sức nhàm chán. Tớ thấy mấy cô chú của tớ đọc mãi mới hết một quyển sách. Trong khi tớ chỉ cần ngồi một lát là đã xem xong một tập phim hoạt hình hay ơi là hay rồi. Nhiều lần đi nhà sách cùng bác giúp việc, rõ ràng tớ bảo chỉ cần mua bút chì thôi, thế mà bác lấy bao nhiêu là sách. Rồi, khi mua về rõ ràng tớ đã bảo bác không mang vào phòng tớ rồi, thế mà lúc tớ ngủ, bác vẫn xếp chúng lên kệ sách của tớ. Sáng hôm qua tớ vừa mới gom mấy quyển sách ấy vào một cái túi và để ngoài cửa phòng. Thế nhưng các cậu biết chuyện gì đã xảy ra không, đêm qua lúc ngủ tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Giấc mơ ấy khiến ngày hôm nay tớ quyết định đọc những cuốn sách mà bác giúp việc mua cho.
Tối qua, lúc chuẩn bị đi ngủ tớ nhìn thấy bác giúp việc gõ cửa phòng tớ. Tớ mở cửa và thấy bác cầm túi sách mà tớ để ngoài cửa phòng. Tớ nghĩ rằng bác lại định thuyết phục tớ đọc mấy cuốn sách đó. Nhưng không, bác ngồi xuống bên cạnh tớ và hỏi:
- Bin này, cháu không đọc mấy quyển sách này à?
Lúc ấy, tớ đã nổi nóng với bác:
- Cháu không đọc đâu! Cháu không thích đọc sách mà!
- Thế… cháu cho bác xin mấy quyển sách này nhé! Bác mang về cho cháu của bác, được không Bin?
- Bác cầm đi, cháu không thích đọc sách đâu!
Sau đó, bác giúp việc cười và xoa đầu tớ, nhưng tớ thấy bác nhìn tớ lạ lắm. Hình như bác muốn tớ đọc những quyển sách ấy.
Rồi tớ lên giường nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ tớ đã nghĩ mình sẽ mơ về tập phim hoạt hình tiếp theo, tớ háo hức lắm. Thế nhưng, giấc mơ tối qua thực sự rất kì lạ…
Trong giấc mơ, tớ đang ngồi ở phòng. Nhưng kì lạ lắm, tớ đang ngồi ở phòng nhưng mà là trên kệ sách! Ôi, có khi nào tớ đã bị biến thành một quyển sách? Tớ hốt hoảng nhìn xung quanh. Bỗng tớ nghe thấy một giọng nói:
- Cậu đang nhìn gì thế Tìm hiểu đại dương?
- Ai cơ? Ai là Tìm hiểu đại dương? - Tớ hỏi lại.
- Ô hay cái cậu này, cậu là sách Tìm hiểu đại dương chứ còn ai nữa? Tớ là Thế giới động vật. Hôm nay chúng mình được mua từ nhà sách về đây đấy.
Ôi thế là tớ thực sự đã biến thành một quyển sách rồi sao? Gì cơ, Tìm hiểu đại dương sao? Ôi thật đáng sợ, tớ không muốn biến thành một cuốn sách đâu! Rõ ràng tớ đã cho bác giúp việc rồi cơ mà, tại sao chúng còn ở trên giá sách của tớ?
- Cậu biết không, cậu chủ nhỏ kia không hề thích chúng mình. - Cuốn sách bên cạnh tôi lên tiếng - tớ nghe nói, cậu ấy chỉ thích xem phim hoạt hình thôi. Thật buồn cậu nhỉ?
- Có gì mà buồn. Sách chẳng có gì vui - Tớ đáp.
- Ơ, sao cậu lại nói vậy? Chính cậu cũng là một cuốn sách mà?
- Tớ không phải sách!
- Thôi nào Tìm hiểu đại dương, cậu đừng như vậy, tớ sẽ đau lòng lắm.
- Tại sao chứ? Đọc sách rất mất thời gian, cậu không thấy vậy sao?
Đột nhiên cuốn sách bên cạnh tớ thở dài, cậu ấy nói:
- Đúng, con người bây giờ hầu như ai cũng nghĩ vậy cả. Nhưng họ đâu nghĩ rằng, những người đã sinh ra chúng ta, những tác giả tâm huyết ấy họ đã phải bỏ ra cả ngàn cả vạn thì giờ quý giá để nghiên cứu và viết ra chúng mình.
- Sao cơ?
- Này nhé, cậu là Tìm hiểu đại dương, nghĩa là người viết ra cậu đã phải dành hàng tháng, thậm chí biết bao nhiêu năm trời để tìm hiểu về đại dương bao la sâu thẳm ngoài kia rồi sau đó đúc kết lại và viết nên cậu. Thật đáng trân trọng biết bao! Tri thức của nhân loại nằm gọn ở trong cậu đấy!
- Còn cậu thì sao?
- Tớ là Thế giới động vật. Bên trong tớ là biết bao những kiến thức về tập tính loài vật, về lối sống của chúng. Và đặc biệt hơn, các nhà khoa học tạo ra tớ đã tìm hiểu và phát hiện những loại động vật cổ đại đã tuyệt chủng! Tất cả đều nằm gọn bên trong tớ. Cậu không thấy tự hào vì mình mang biết bao tri thức của nhân loại à?
- Nhưng nó có hay bằng phim hoạt hình không?
- Hay hơn là đằng khác! - Thế giới động vật nói - phim hoạt hình cũng thú vị đấy, nhưng tớ thấy chúng chỉ đem đến phần nào kiến thức thôi. Sách mới là kho tri thức vĩnh cửu. Tớ ước cậu chủ nhỏ có thể biết được điều ấy… Nhưng thật buồn làm sao, cậu ấy chẳng ưa gì chúng ta.
- Có lẽ vậy…
Tri thức vô hạn của nhân loại sao? Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Tớ cũng không rõ mình đang nghĩ gì khi ấy. Tớ thấy hoang mang lắm. Phải chăng, tớ đã sai…?
- À cậu biết gì không? Hôm qua lúc chúng mình còn ở nhà sách, tớ đã nghe được câu chuyện của các bác sách cũ. Tớ thương các bác ấy lắm! - Thế giới động vật nói.
- Các bác ấy nói gì?
- Ừm thì, các bác ấy hỏi nhau không biết điện thoại thông minh là gì, máy tính xách tay là gì mà con người mê mẩn đến thế. Tớ nhớ là một bác sách lịch sử còn suýt khóc đấy!
- Bác ấy khóc sao? - Tớ ngạc nhiên hỏi.
- Đúng thế, suýt khóc. Bác ấy bảo bác buồn lắm. Giới trẻ bây giờ chẳng còn hứng thú tìm hiểu lịch sử nữa. Bác bảo bác cảm thấy mình thật thừa thãi…
- Nhưng bố tớ đã từng dặn tớ là “Dân ta phải biết sử ta” mà cậu?
- Ừm thì đó! Dân ta phải biết sử ta. Nhưng giờ người trẻ chỉ toàn xem điện thoại, tivi, xem các chương trình giải trí, rồi là làm việc đầu tắt mặt tối. Họ đâu còn thì giờ đọc sách tìm hiểu lịch sử hay đọc những quyển như chúng mình đâu… Tớ cảm thấy tủi thân lắm cậu ạ! Tớ không biết đến bao giờ mọi người mới thích đọc sách trở lại nữa. Các bác sách cũ kể là, hồi xưa mọi người thích đọc sách lắm, trong thư viện trường lúc nào cũng thấy đông đúc mấy cô cậu học trò cùng nhau đọc sách cười cười nói nói.
- Bố tớ cũng kể như thế… - Tớ ngập ngừng đáp. Hình như tớ đã bỏ quên những điều tuyệt vời ẩn chứa trong những cuốn sách phải không các cậu? Tớ cảm thấy có chút buồn buồn.
- Cậu biết không - Thế giới động vật quay sang, dựa vào tớ và nói với giọng buồn buồn - tớ nghĩ là ngày mai cậu chủ sẽ mang mình đi nơi khác thôi. Cậu ấy đã rất bực dọc khi thấy chúng mình trên kệ sách.
- Không! Tớ sẽ không mang các cậu đi đâu! - Tớ hét lên.
- Sao cơ? Cậu đâu phải cậu chủ, sao cậu biết bạn ấy không mang chúng mình đi?
- Tớ xin lỗi các cậu, tớ đã quá mê phim hoạt hình mà chẳng bao giờ đọc sách. Tớ thấy thương các cậu và các bác sách quá!
- Cậu sao vậy Tìm hiểu đại dương?
Đột nhiên, tớ giật mình tỉnh dậy.
- Bin ơi dậy đi học nhanh lên không muộn!
Hóa ra là mẹ tớ gọi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ! Tớ vùng dậy khỏi giường và gọi bác giúp việc:
- Bác ơi! Bác cho cháu xin lại quyển sách!
Bác giúp việc khi này đang pha sữa cho tớ, nghe vậy, bác quay lại hỏi:
- Bác tưởng Bin không thích đọc sách?
- Không! Cháu thích lắm! Nếu cháu không đọc thì các bạn sách sẽ rất buồn. Các bạn ấy còn suýt khóc cơ.
Bác giúp việc xoa đầu tớ, bác cười và lấy cho tớ hai quyển sách. Ôi, đúng là Tìm hiểu đại dương và Thế giới động vật! Tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm và vui làm sao. Tớ đặt hai quyển sách đáng yêu ấy ngay ngắn lên giá sách. Tớ vội xuống ăn sáng để còn đi học kẻo mẹ chờ. Vừa đi tớ vừa ngoái lại, và rõ ràng tớ đã nhìn thấy hai bạn sách đang mỉm cười sung sướng với tớ.
Truyện ngắn. Thiên An (Lớp 10 Chuyên Văn, Thái Nguyên)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...