
Góc biếm họa số 6 (2025)

Truyện ngắn. Nguyễn Thị Thu Hà
Nhìn ả cúi đầu trước cốc nước trắng tinh sau khi xem những hình ảnh và tin nhắn là chứng cớ ngoại tình của ả với chồng Mùi. Mùi có một giây đắc thắng. Ngồi ở phía xa góc bàn bên ngoài kia là hai thằng em Mùi thuê chúng đi cùng để phòng xa. Bởi bây giờ Mùi đã đủ khôn ngoan để đối đầu với kẻ trong bóng tối mà bấy lâu nay nó làm cho không khí gia đình Mùi ô nhiễm. Cái nguồn ô nhiễm đó từ đâu mà Mùi không hay biết. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Sau cái tin nhắn khuấy động với ả, cô ta quá non khi khẳng định là mình oan ức. Cô ta tự tin đến nỗi chủ động hẹn gặp Mùi để bày tỏ sự oan ức ấy, để tránh hiểu lầm không đáng có. Đúng là câu chuyện của họ đã kết thúc. Nhưng cuộc đời oái ăm lắm. Nói buông đâu có là dễ dàng. Nói xong nhưng vẫn còn dư âm và hậu quả. Tìm lại lịch sử, lưu trữ lịch sử âu cũng là cái bản năng thói tò mò của loài người cả thôi. Cho nên sự hận thù đã phải trả giá bằng chiến tranh truyền kiếp. Mùi muốn biết vì sao cuộc hôn nhân này đáng ra rất tốt đẹp thì lại có kẻ chọc gậy bánh xe. Người bạn thân thiết của Mùi làm bác sĩ tâm lý đã khuyên Mùi không nên khơi lại chuyện cũ, chỉ là tự mình đâm vào mình hiện tại. Mùi càng tò mò muốn biết. Chị bạn nói cũng đúng, chồng Mùi làm giám đốc một công ty xây dựng đang làm ăn tốt thì việc có gái theo là đương nhiên. Cao trên mét bảy, lại phóng khoáng, uống rượu như két, lúc say thì chuyện gì xảy ra ai mà biết được. Đã có lần Mùi xem xong tin nhắn, lao đến phòng Karaoke, lôi cổ chồng ra ngoài trước mặt nhân viên và vài vị khách không có gì đặc biệt. Hình ảnh cô kế toán mới toe đang vừa hát vừa ôm eo chồng Mùi được gửi đến điện thoại. Mùi nổi điên và lao đến cho chúng một trận. Sau vụ tai tiếng không lấy gì làm khôn ngoan ấy, người ta đã nói đến tai Mùi rằng: Cư xử không có văn hóa! Ôm nỗi đau của người có học thức, địa vị mà lại vô văn hóa trước trò chơi văn hóa, Mùi đã học cách để xứng với vị trí của mình. Mùi bắt đầu làm quen, mua chuộc tất cả đám đàn bà hay lắm chuyện của công ty. Quả thực với cách này Mùi đã trở thành một nữ hoàng của họ. Quần áo thời trang có gắn mác thương hiệu nổi tiếng, Mùi chỉ mặc vài lần là thải cho cái đám ấy. Nhìn bọn họ sung sướng cảm thấy vui vẻ được thưởng sự ân tình của vợ lãnh đạo mới thấy rằng, thống trị thiên hạ không khó, nhất là đàn bà.
Điện thoại có tin nhắn: Nó mang theo 4 thằng ngồi ở góc kia chị nhé! Mùi hơi giật mình. Mùi mang theo có 2 thằng choai choai. Sự khôn ngoan luôn đến đúng lúc. Mùi hạ giọng. Chuyện đã qua rồi, bây giờ chị muốn biết vì sao em cặp với chồng chị. Vì sao chồng chị lại yêu em nhiều đến thế? Ả trơ tráo: Tôi chả có gì để mất nên tôi chả sợ đếch gì, chị muốn làm gì tôi. Giờ chị biết sự thật rồi đấy, về mà giữ chồng. Cái bọn đàn ông như lũ... thấy gái là tự đến tôi không câu kéo gì cả. Chính chồng chị câu kéo tôi… Mùi bóp chặt tay để bình tĩnh. Nghĩ đến tình huống ẩu đả ở nơi này thì không được lợi gì. Mặt Mùi bắt đầu nóng và lại lạnh toát. Ả lại tiếp tục: Chị đã có đủ thứ. Giờ thì chị muốn gì? Tự dưng Mùi cười nhạt: Chị muốn giữ chồng! Mùi đã thua một đòn đau. Trái tim Mùi tan nát trước một ả trở tráo. Cảm xúc căm giận kéo Mùi chìm xuống như người ta đau quá không có thể tràn được nước mắt. Mùi không thể một lần nữa mang tiếng là vô văn hóa được. Mùi vừa học xong bằng thạc sĩ văn hóa mà. Hình như ả thương hại Mùi: Vậy thì hãy học cách làm tình cho tốt vào. Đừng có cứng đơ như manơcanh trên giường. Đàn ông là thế đấy! Ả quăng câu đó vào mặt Mùi với sự đắc thắng mà không gì có thể thay thế được. Ánh mắt Mùi bắt đầu có tia đỏ. Mùi đứng dậy như kẻ thua trận. Đơn ly dị Mùi đã in ra và để sẵn trong túi. Toàn bộ cuộc nói chuyện Mùi đã ghi âm xong. Điện thoại của Mùi reo lên: Mẹ ơi con học xong rồi, đón con đi! Lòng Mùi dịu xuống bao nhiêu khi tiếng cậu con trai vui vẻ trong máy.
Mùi loay hoay tìm chỗ đỗ xe, cổng trường học quá đông, phải đi bộ vào đón con. Một đám trẻ đang có vẻ túm tụm ở một góc. Thằng em Mùi thuê đi cùng chưa có việc gì bảo thằng bên cạnh: Có vụ hay rồi, xem đê, quay clip tung mạng cho rôm rả, dạo này chả chuyện gì vui cả. Chuyện gì đó? Mùi hỏi nhưng hai thằng không ai trả lời chăm chăm nhìn về phía đánh nhau và chờ Mùi đỗ xe để nhẩy xuống. Xe vừa dừng lại. Chúng mở cửa phi xuống đường luôn. Em lấy tiền sau nhé, đi “gõ mõ” một tí đã. Mùi dừng xe và cảm giác người làm mẹ nếu có đứa con bị một đám trẻ khác lao vào đánh thì đau đớn biết chừng nào. Mùi khóa xe và lao về phía đó. Con bé đầu tóc đã rối bời, nằm im dưới chân hai đứa con gái khác mặt mũi phừng phừng, miệng liên tục chửi rủa: Đồ mất dậy, mày còn dám tranh giai nữa không? Con mẹ mày cũng là loại như thế! Dám cặp với bố tao à? Mùi cảm giác kinh hãi trước lời những đứa trẻ chưa hết cấp hai. Mùi quát to, các cháu dừng lại ngay, các chú công an đến rồi! Tất cả giật mình ngơ ngác, rồi bắt đầu vơ cặp chạy. Xung quanh chúng, mấy đứa bạn vẫn điềm nhiên như vô tội tiếp tục lia máy điện thoại để quay. Con bé ngẩng mặt lên, mặt mũi máu me đầy miệng, mắt nhắm nghiền, kêu ú ớ: Cứu con, cứu con với! Mùi sững sờ. Con bé là con của cô ta vừa làm Mùi căm muốn xổ máu mũi. Mùi đã rủa ả rằng: Số phận là do tính cách. Em sống như thế không sợ đời con em nó giống em à? Mùi kéo con bé dậy, hai thằng choai đi cùng Mùi lại gần hỏi han. Nhìn vẻ bợm chặn của hai thằng, mấy đứa nhỏ giãn hết ra và bắt đầu chạy đi. Vài đứa lên tiếng: Có bảo kê oai ghê, sợ quá! Cậu con trai Mùi chạy ra gọi: Mẹ! Con chờ mẹ mãi. Nó nhận ra em gái lúc nhỏ sống gần nhà trong khu tập thể. Ơ sao Chích Bông lại bị chúng nó đánh thế này? Trên đỉnh đầu con bé, đã bị cắt trụi một đám tóc. Con bé bấu lấy người Mùi như một cái phao cứu sinh. Mùi dẫn con bé vào trường và đưa lên Ban giám hiệu. Các thầy cô ai cũng xuýt xoa và quan tâm con bé hết mình. Đưa nó đi rửa chân tay, rồi đưa vào phòng y tế để bôi thuốc sát khuẩn vào những chỗ sứt sát. Cô Hiệu phó cảm ơn Mùi và dặn rằng: Mong chị đừng chia sẻ với báo chí. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm vụ này. Mùi cũng nhanh chóng rời khỏi trường để tránh gặp mặt mẹ nó.
Cảm xúc trong Mùi rối lên. Tự dưng thấy ân hận sao mình lại độc mồm độc miệng đến thế. Tai họa đã trút lên đầu đứa trẻ vô tội.
Hai mẹ con vừa bước chân đến cửa nhà, tiếng cô em nói oang oang: Chị ấy giờ sướng như bà hoàng ấy còn lên nước. Tại anh chiều chị ấy quá đấy. Em chơi với con H lâu rồi, ngày xưa không lấy nó giờ thì tình cũ không rủ cũng đến. Thôi ở với nhau được thì ở, không thì giải tán. Nếu ở chung một nhà mà cứ dằn vặt nhau, không chịu đựng được thì ở thế quái nào được… Mùi bước vào nhìn xéo vào mặt cô em. Nó nhìn đi nơi khác. Chồng Mùi được thể tỏ vẻ bực bội bước ra ngoài đi đến đêm chưa về.
Đơn ly hôn vẫn thập thò trong túi Mùi. Chị bạn cùng cơ quan kéo Mùi đi ăn một bữa bún chả no nê và bắt đầu giảng đạo lý về gia đình. Đàn ông là lửa, đàn bà là nước. Lửa có thể là ngọn đuốc soi đường trong đêm tối, lửa có thể là ngọn lửa thiêu cháy một căn nhà... Nước có thể hiền hòa êm đềm, nguồn sống nuôi dưỡng mọi sinh vật, nước lúc hiền hòa cho người ta thư giãn, thỏa thích vùng vẫy bơi lội. Nước cũng có thể là bão lũ nhấn chìm cuốn phăng cuộc sống yên bình... Nghĩ đi, thiếu lửa và nước không tồn tại một cuộc sống bình thường.
Chuyện con bé bị bạn đánh trước cổng trường có muốn kín cũng không được vì chỉ vài phút sau trên mạng xã hội đã tràn lên hình ảnh ầm ĩ đó. Mùi được công an phường mời lên làm chứng về vụ việc. Mùi xin được ghi vào bản tường trình vì không muốn đối mặt với người mẹ đó. Mùi nhìn cậu con trai như chú chim non đang hồn nhiên chơi đá bóng ngoài sân bỗng thấy nó quý giá hơn bất cứ thứ gì Mùi đang có. Bản năng của người mẹ là bảo vệ những đứa con. Cuộc sống của con sẽ ra sao nếu Mùi đưa cho chồng tờ đơn ly hôn này. Có thể anh ta sẽ ký ngay hoặc sẽ suy nghĩ thêm. Chiều qua, chồng vẫn lầm lì và tỏ ra lo âu một điều gì đó. Mùi biết, sự việc gặp gỡ đối mặt của mình ngày hôm đó với ả, chồng đã biết. Thêm nữa, ả đang mệt mỏi vì phải lo việc của con gái chắc cũng đã chia sẻ với chồng nàng tìm cách giải quyết. Mùi biết, chồng nàng là người sống tình nghĩa, trách nhiệm chắc chắn sẽ ra tay giúp bằng những mối quan hệ của mình.
Mùi quyết định chủ động nói chuyện với chồng. Có vẻ anh ta giãn nét mặt ra khi biết chính Mùi đã giúp đứa bé. Câu chuyện cởi mở hơn giữa hai vợ chồng khi chồng Mùi chia sẻ một cách thoải mái với Mùi rằng, đứa bé ấy sẽ chuyển về quê sống với ông bà ngoại cho yên lành, chứ không giao cho bố nuôi dưỡng vì bố nó đã đi lấy vợ khác và chưa bao giờ gửi một đồng nào về nuôi dưỡng con. Phải chăng một người đàn bà yếu đuối luôn lấy lòng được người đàn ông mạnh mẽ. Vì hoàn cảnh thế chăng mà ả biết dựa vào người đàn ông khác để có một sự thoải mái trong vật chất và cũng ngẩng mặt lên với chồng cũ rằng, thiếu anh sẽ có người đàn ông khác. Thiên hạ không thiếu người tốt. Với đồng lương nhân viên mà ả có xe, có nhà, có quần áo đẹp, điện thoại xịn để vênh vang rằng vẫn còn duyên lắm! Mùi cảm thấy cay đắng cho phận đàn bà. Cứ đi tranh giành một ngọn đuốc thắp sáng ở nhà khác. Gọi một cách hài hước là đi xin lửa nhà khác là thế.
Mùi xé tờ giấy có chữ Đơn ly hôn đi. Mùi dõng dạc nói với chồng: Anh tưởng ly hôn mà dễ à. Lấy tôi không dễ thì ly hôn cũng không dễ... Chồng Mùi bắt đầu thổ lộ, những ngày qua vô cùng mệt mỏi và căng thẳng với chuyện này. Anh đã kết thúc mọi chuyện rồi. Đó chỉ là chuyện đàn ông khó tránh khỏi mà thôi. Gia đình với người đàn ông là quan trọng. Họ hiếm khi đánh đổi những thứ đã dày công mới có được để lấy vài thứ dễ kiếm đâu. Ngày xưa để lấy được vợ, anh đã phải tìm cách lấy lòng cả gia đình nhà người yêu. Sẵn sàng dành dụm những đồng lương còi của viên chức để mua những bó hoa đẹp và vài thứ linh tinh mà người yêu thích. Thời gian chinh phục người để anh lấy làm vợ như một cuộc chinh phục đỉnh cao trong đời người. Một đám cưới bằng tình yêu đã đến. Cuộc sống màu hồng nhạt dần thay vào đó là sắc màu khác ấm áp hơn khi những đứa con ra đời. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, mùi xào nấu, lửa reo trong bếp khi chiều về...
Rồi những ngày tháng anh bắt đầu bận rộn với những công trình mới nhận thầu. Mùi cũng nhiều công việc hơn với những đề án được tham gia thực hiện nghiên cứu. Con cái bắt đầu lớn hơn. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Nhiều khi trời tối mịt, Mùi mới rời khỏi văn phòng về nhà, chạy qua chợ mua quáng quàng ít thức ăn nấu sẵn. Mấy đứa trẻ sau giờ học về nhà ông bà nội gần trường chỉ chờ tối để được bố mẹ đón về. Những buổi trở về của anh là một con người khác, khuya khoắt, nồng nặc mùi rượu, lảo đảo ngã xuống giường như một con gấu. Nào chậu, nào khăn ấm, Mùi loay hoay giúp chồng. Những đêm ngồi canh chồng như thế nhiều lên. Có hôm Mùi cảm thấy mệt mỏi và ngủ ngay trên ghế sopha đến sáng. Chồng Mùi bảo, sếp cần người biết uống rượu, chuyên môn vừa phải nhưng phải biết tiếp khách. Nếu không vì một căn nhà to hơn, vì một cái ô tô cho oách với thiên hạ, vì tương lai của những đứa con muốn học trường quốc tế thì anh đâu phải hạ mình nâng chén để rồi lại phải uống những viên thuốc giải rượu... Cũng có vài người anh biết đã ra đi ở tuổi 50, 60 vì rượu tạo đà cho bệnh gan, hay huyết áp dẫn đường đi chết. Anh bảo, không đi uống rượu thì chết vì nghèo, đi uống rượu thì chết vì sướng... rồi cười ha hả. Tiệc chiêu đãi, khách khứa mãi rồi cũng quen. Quen thành ra nghiện. Nghiện rồi thành ra không sợ một lời đe dọa nào từ hệ lụy của rượu. Mùi từ xót ruột chồng rồi quen dần, cảm thấy dễ chịu hơn khi con đường thăng tiến, tiền tài của anh nâng lên theo những chén rượu. Mùi đặt mua những loại thuốc bổ gan, giải rượu từ nước ngoài về cho chồng và cảm thấy yên tâm hơn. Anh từng tự túm lấy ngực áo mình mà bảo rằng: Chỉ có những người hùng như thế này mới đi chinh chiến được thiên hạ. Người hùng mới đủ sức khỏe để đi uống rượu. Vợ ơi, ghế giám đốc chỉ có một cái, mà chỉ người hùng mới ngồi lên được thôi nhé!
Và điều gì đến cũng đã đến. Những hình ảnh, tin nhắn trong máy điện thoại của chồng làm Mùi sững sờ, không tin được là có một chuyện sự thật là thế. Ngoại tình là chuyện không thể tha thứ. Anh quỳ xuống xin Mùi đừng làm lớn chuyện. Cô ta chỉ là thủ quỹ mà thôi. Giờ mất việc ở công ty thì cô ta biết làm gì để nuôi con. Anh và cô ta chỉ là chuyện khách quan và trong cơn say không làm chủ được. Cô ta đủ điều kiện về nhan sắc, và tự do khi đi tiếp đối tác cùng anh trong công việc. Một số đối tác lại thích cách cô ta uống rượu, đưa đẩy rất được việc cho công ty. Có những cuộc đi đánh golf vài ngày ở một nơi xa xôi, có cô ta đi cùng rất vui và lợi thế. Mùi im lặng. Lòng đau đớn, hỏi chồng: Anh có thích cô ta thật không? Cũng có một chút, nhưng đã kết thúc rồi. Gia đình có nhiều thứ ràng buộc lắm. Mùi cảm thấy nhẹ lòng khi anh trả lời như thế…
Mùi rút ra khỏi dự án tiếp theo để có thời gian về nhà với chồng con nhiều hơn. Hóa ra những chuyến đi công tác vài ngày để khảo sát thực địa của Mùi cũng chính là tạo ra khoảng trống cô đơn cho chồng. Thế là cô ta tranh thủ trở thành người chăm sóc, an ủi động viên hàng ngày tại văn phòng và cả ở những nơi mà họ hẹn nhau.
Mùi bắt đầu điều tra và tìm hiểu về cô ả này. Đúng là cô ta đã có người khác. Người khác ấy chính là tay công an huyện đã từng suýt lừa cô em họ bên ngoại nhà Mùi đưa tiền cho đi xin việc vì nhiều mối quan hệ. Với một số tiền khoảng hai trăm triệu đưa trước cho gã, cô em họ ấy không phải dạng vừa đã đến tận nhà thăm hỏi. Những người hàng xóm ở đó cho biết vợ gã vừa xách vali ra khỏi nhà cách đó một tuần vì cãi nhau rất to. Thế mà gã bảo rằng, vợ đã chết được mấy năm và muốn đi tìm người mới. Cô em họ đã lặng lẽ rút êm. Cuộc đời cứ rối rắm thế nhỉ. Thế mới biết, dù là vài tỉ người trên thế giới tưởng chừng không liên quan, nhưng cứ có biến là đều thấy những sợi dây chằng chịt đâu đó.
Mùi đi qua chợ và mua một bó hồng đỏ thật to về nhà cắm ngày Chủ nhật. Lòng nhẹ nhõm vì những ngày tháng như mây đen trĩu nặng đã thành mưa hết rồi!
Thỉnh thoảng Mùi cũng tò mò về cuộc sống của cô ta vì dù sao cô ta vẫn tiếp tục làm trong công ty của chồng Mùi. Nghe nói cô ta hàng ngày lái ô tô đi làm, ra dáng sang chảnh lắm, được người yêu rất chiều chuộng. Mùi cảm thấy có một chút gì chưa thỏa đáng lắm cho kẻ con giáp thứ 13 này. Đúng là cao tay, hết đu cành này lại sang cành khác!
Một ngày, anh về rất muộn. Mùi lo lắng và cảm thấy có điều gì đó bất an. Mùi phóng xe đến công ty chồng. Một số căn phòng làm việc vẫn sáng đèn. Mùi vào phòng trực. Bác bảo vệ già mời Mùi ngồi uống nước và đừng lên văn phòng vội vì công ty đang có công an đến làm việc. Họ đến làm việc từ chiều đến giờ chưa xong. Cô thủ quỹ là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người nhờ xin việc hộ. Cô ta cũng đã vét sạch tiền quỹ cơ quan và biến mất từ hai ngày nay. Anh trở về mệt mỏi, buông một câu thở dài: Ai mà ngờ được, con này nó lại thế! Mùi cũng buông thêm một câu: Cũng may em vẫn giữ được anh nhỉ!
Mùi như có chút hả hê lắm. Đúng là đời bị quả báo mà. Lòng dạ đàn bà dù cao đạo đến đâu khi nghe tin kẻ tình địch bị hạn vẫn có chút thỏa mãn. Là thế đấy, Mùi không khác gì những người tầm thường.
Mùi lại đi công tác ở huyện với chương trình cầu nối cho các nhà hảo tâm tài trợ cho một số học sinh nghèo vượt khó. Danh sách lần này ở trường huyện đưa lên chỉ có 5 em có trường hợp đặc biệt khó khăn, còn lại thì hoàn cảnh đồng đều như nhau. Trong số những gương mặt trong buổi trao quà ở trường hôm nay, Mùi ngờ ngợ có một cháu cao lớn hơn các bạn cùng lứa, khuôn mặt rất buồn. Mùi cố lục trong trí nhớ ra xem mình đã gặp ở đâu. Mùi hỏi cô giáo ngồi cạnh. Cái tên Thùy Vy làm Mùi giật mình. Hỏi thêm một vài thông tin nữa, Mùi xác định không thể sai được rồi, đây chính là con gái của cô ta. Mùi gặp cô giáo chủ nhiệm của Thùy Vy để hỏi tình hình học tập của cô bé vì đã gần 4 năm sau những gì xảy ra ở trường Mùi không gặp lại cô bé nữa. Từ một đứa trẻ béo tròn mũm mà giờ Thùy Vy đã ra dáng một thiếu nữ xinh xắn. Mùi cảm thấy áy náy với đứa trẻ này vì sợ lời nói như định mệnh gắn cho nó. Bất ngờ hơn nữa, cô giáo chủ nhiệm kể rằng, con bé sắp phải nghỉ học để đi học nghề và xin làm công nhân vì ông bà già rồi không nuôi được để vào học đại học sau này. Mẹ thì đi mất tích gần hai năm. Bố không biết ở đâu. Mùi xin số điện thoại của cô chủ nhiệm của Thùy Vy.
Sau những cuộc điện thoại riêng với cô giáo chủ nhiệm và xin số tài khoản của cô giáo, Mùi đã làm được một việc để giải tỏa nỗi lòng xót xa, đau đắng của bản thân. Mùi đã tìm được nhà tài trợ để giúp con bé toàn bộ tiền học phí trong 2 năm cấp ba cuối để có một tấm bằng Tốt nghiệp hết lớp 12. Mùi gửi riêng cho nó một phần nhỏ để mua sách vở, quần áo. Mùi nhờ cô giáo chủ nhiệm của Thùy Vy giữ hộ bí mật này.
Mùi cầu mong lời độc mồm độc miệng của mình sẽ được hóa giải, đừng vận vào con bé. Nó không có tội tình gì. Ai có lỗi người đó phải chịu. Mùi cười chua chát, nghĩ về tin nhắn mà cô ta đã từng định có con với chồng Mùi để làm cầu phao cho cuộc tình vụng trộm ấy.
Mùi cảm thấy lòng ngổn ngang, loang lổ những cảm xúc khó tả. Những cuộc tình phiêu du ngoài vợ ngoài chồng chỉ là nông nổi theo gió bay. Mùi chợt nhớ đến những sự lí giải ra chiều triết lí của cô bạn thân. Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, ai kéo được nhiều thì ấm, kéo được ít thì lạnh, ai không giữ thì chẳng còn gì!
Vội vã, Mùi trở về nhà, trong lòng nghĩ đến nụ cười của con trai khi nhìn thấy mẹ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...