Những mùa đông…
Thời tiết kể ra cũng lạ, mới mấy hôm trước mọi người còn nghi ngờ rằng mùa đông năm nay không lạnh, vậy mà qua một đêm những cơn gió bắt đầu rít thổi, nhiệt độ hạ thấp, ai nấy đều co ro trong tấm áo bông dày sụ. Ta ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, vậy là đông đã thật sự rồi sao?
Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm ta được trải nghiệm, tận hưởng mùa đông, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đông về lòng ta lại chênh chao, xao xuyến xen kẽ một chút bồi hồi. Là phải chăng ta đã quá nặng lòng với mùa đông yêu dấu nên không thể tách rời được cảm xúc bâng khuâng? Trong ta vẫn luôn dành một tình yêu đặc biệt với mùa đông, mặc cho ai đó ra sức bài xích, chán ghét. Ta yêu cảm giác mỗi sớm mai thức giấc, gió mùa đông phả thẳng vào mặt, một cảm giác mát lạnh, có chút tái tê nhưng lại khiến cho tâm trạng ta phấn khích, muốn chạm phải, muốn khám phá ngay lập tức. Để rồi khi an yên một mình trong bao la mùa gió đông ta mới nhận ra rằng mùa đông là nơi ta thuộc về, tận hưởng và muốn hòa quyện làm thành một.
Những ngày mùa đông với ta là những ngày dịu dàng và bình yên nhất. Dường như nhịp sống của những ngày này chậm lại đi một nhịp. Cũng là dòng người hối hả đó, những chiếc xe bon bon trên đường nhưng ai cũng lặng lẽ mà rời bước, ít ồn ào, ít xôn xao hơn cũng bởi vì mọi người thu mình vào cái lạnh. Cái lạnh thắp lên trong ta bao khoảnh khắc tràn ngập yêu thương. Là những bếp lửa tự chế dọc các con phố nhỏ xíu, các cụ già, người dân ngồi quây quần bên nhau hơ tay sưởi ấm, nói với nhau những câu chuyện thân tình. Là đêm đông đi dọc các con phố ta bắt gặp những mảnh đời kém may mắn đón nhận món quà từ các mạnh thường quân, các đội tình nguyện. Nụ cười của họ thắp lên trong mùa đông giá rét, thắp lên trong ta bao nhiêu niềm tin vào một cuộc sống đầy ắp tình thương và lòng nhân ái.
Ta cứ mải mê với mùa đông của chính mình, mùa đông của hiện tại và mùa đông quá khứ đầy ngọt ngào. Khoảnh khắc mùa đông tuổi thơ luôn là điều mà ta luôn muốn nhớ và ước được trở về nhất. Ở đó, mùa đông ta được sưởi ấm bằng tình yêu thương mẹ cha, mỗi sáng mẹ gọi dậy, chuẩn bị một chậu nước ấm thật to để cho ta rửa mặt, cha thì lụi cụi chuẩn bị quần áo, mũ nón để cho những đứa con đi đến trường. Mùa đông tuổi thơ của ta nghèo khổ, cái lạnh lúc nào cũng chực chờ để len vào da thịt, ghẹo trêu đến tím bầm nhưng ta lại không có cảm giác khó chịu. Ta thích thú khi vận động ngoài trời với chân tay tím tái rồi chạy ù thật nhanh vào căn bếp của mẹ đang đỏ lửa rực hồng. Chao ôi, lúc đó thật sung sướng biết nhường nào. Hay là những đêm đông cuộn tròn trong chăn ấm của những ngày cuối tuần ngủ nướng thỏa thuê thật thích.
Những ngày mùa đông ta cũng nhớ những sắc hoa nơi quê nhà. Hoa xuyến chi trắng muốt với nhụy vàng tinh khôi mọc đầy hai bên lối đi của đường làng, đường ra ruộng. Hoa ngũ sắc rực rỡ dưới ánh nắng vàng hanh hao, ta đợi chờ cuối mùa khi chúng rụng xuống vào kết tạo thành những quả tím thẫm ăn có vị chan chát, ngòn ngọt. Hoa cải bến sông vàng như một tấm lụa mơ màng, dập dờn muôn vàn cánh bướm, thuở nhỏ ta thường mơ thành công chúa đi giữa mùa hoa. Ta nhoẻn miệng cười, ta khúc khích bên bè bạn với muôn vàn kỉ niệm.
Những ngày mùa đông, ta muốn tâm sự, giãi bày thật nhiều nhưng chẳng biết nói sao cho trọn vẹn. Chỉ biết rằng, với ta mùa đông lúc nào cũng mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt, lưu dấu trong chặng đường đời ta đi nhiều kí ức tươi đẹp. Và ta biết, mình phải làm gì cho những mùa đông tiếp theo, gìn giữ kí ức những mùa đông hoài niệm…
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...