Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
12:04 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6

Những chiếc đuôi xinh

Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi Tắc Kè Hoa lâm nạn. Suốt hai ngày, cậu nằm thu lu một góc, gặm nhấm nỗi đau, chẳng thiết tha gì ăn uống. Đến nỗi, thi thoảng có con muỗi căng mòng vo ve trước mắt, hay thậm chí có con ruồi béo ú cố tình trêu ngươi, đậu ngay chóp mũi cậu, cậu cũng chẳng buồn thè cái "lưỡi hái" vô cùng lợi hại của mình ra mà kết liễu nó.

Tắc Kè Hoa vốn là đứa con cầu tự trong một gia đình khá giả ở Rẫy Sầu. Cái tên Rẫy Sầu là do ba cậu đặt, không chỉ bởi đó là mảnh rẫy nơi người ta trồng bát ngát sầu riêng, mà còn vì đó là nơi mà ba mẹ cậu mất cả mấy năm trời (tất nhiên là "năm" của loài tắc kè) buồn rầu, sầu não ngóng trông sự ra đời của cậu.

Tắc Kè Hoa được chăm bẵm từ trong trứng nước nên cứ lớn vù vù. Mới tuổi thiếu niên mà trông cậu chẳng khác gì một chàng trai trưởng thành. Thân hình cậu săn chắc. Nước da màu xám xanh với những đốm đỏ như những bông hoa li ti, nổi bật khắp mình. Đôi mắt cậu tròn xoe, trong veo, ánh lên một màu vàng quý phái. Bốn chân khỏe khoắn và vững chãi với bộ giác hút siêu dính.

Nhưng thứ khiến cậu tự hào nhất vẫn là cái đuôi. Cái đuôi thuôn dài, vô cùng cân đối so với cơ thể. Nó còn cực kì linh hoạt và mạnh mẽ nữa. Những lúc cao hứng đi dạo, cậu thường múa may chóp đuôi để thể hiện cá tính của mình. Mỗi ngày, Tắc Kè Hoa đều dành thời gian để luyện cơ đuôi. Cậu thường tìm một cành sầu riêng nhỏ nhắn và chắc chắn để cuốn đuôi vào đó, treo ngược người xuống rồi hít thở.

Tắc Kè Hoa là thần tượng của cư dân Rẫy Sầu. Biết vậy, cậu lấy làm hãnh diện lắm!

Một hôm, đang nhẩn nha dạo chơi trên thân một cây sầu riêng thì Tắc Kè Hoa gặp Thạch Sùng, người bà con xa ba bốn đời gì đó, đã khá lâu không gặp.

-  Ắc è… ắc è… – Thạch Sùng nhái giọng Tắc Kè, rồi phá lên cười. – Người anh em đi đâu mà "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" thế?

-  À… tôi chỉ đang đi hóng gió thôi. – Tắc Kè Hoa cười trừ.

Thạch Sùng vốn là đứa láu cá. Nó lại chẳng ưa nổi cái vẻ công tử bột của ông anh họ xa, nên nghĩ cách rủ rê Tắc Kè Hoa vào những trò tiêu khiển "bụi bặm".

-  Gió làm gì có ở đây mà hóng! Anh có thấy cây sầu riêng cao ngất ở đằng xa kia không? – Thạch Sùng vừa nói, vừa hất mặt về phía cuối Rẫy – Lên đó thì chỉ có gọi là "no gió".

Tắc Kè Hoa nhìn theo, gật gù. Thạch Sùng tiếp tục:

-  Hay anh em mình kiếm chút gì lên đó ngồi nhấm nháp đi!

-  Thôi, tôi không quen đi quá xa nhà. – Tắc Kè Hoa từ chối.

-  Đi mà. Bao lâu rồi anh em mình chưa gặp.

Thạch Sùng hích vai Tắc Kè Hoa khiến cậu đành miễn cưỡng đi theo.

Lên đến ngọn sầu riêng cao nhất Rẫy, quả đúng như Thạch Sùng nói, Tắc Kè Hoa "no gió". Cậu hít căng phổi làn không khí trong lành, mát rượi; mắt lim dim nhìn mọi vật phía xa: Tất cả đều nhỏ bé, xinh xắn, đáng yêu vô cùng.

Thạch Sùng nhìn Tắc Kè Hoa đắc ý:

-  Thích rồi chứ gì?

Tắc Kè Hoa không trả lời, vẫn thả hồn phiêu theo từng làn gió, đầu khẽ lắc lư. Bỗng, Thạch Sùng nảy ra một ý:

-  Anh đã bao giờ thử đi lùi xuống dưới bằng hai tay chưa?

-  Đi lùi bằng hai tay á? – Tắc Kè Hoa ngạc nhiên.

Thạch Sùng gật đầu, bám vào dây leo cạnh đó, nháy mắt với Tắc Kè Hoa, rồi tụt dần xuống, chỉ bằng hai bàn tay nhỏ xíu.

Tắc Kè Hoa cảm thấy anh chàng này thật thú vị. Cậu như đã bắt được sóng:

-  Thế cậu đã bao giờ tụt xuống chỉ bằng đuôi chưa?

Nói rồi, Tắc Kè Hoa bám hai tay vào dây leo kế bên, đu người qua dây, rồi cuốn đuôi vào và thả ngược người xuống như một diễn viên xiếc. Cậu cao hứng:

-  Thi xem ai xuống trước nhé!

Những sợi tơ vàng
Minh họa: Nguyễn Thị Minh Thư (17 tuổi)

Thạch Sùng mắt tròn mắt dẹt, chưa kịp thán phục thì bỗng nghe tiếng lá khô lạo xạo phía dưới. Cả hai cùng giật mình nhìn xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Dưới gốc, lão Mèo Khoang đang phục sẵn. Lão nhắm vào Tắc Kè Hoa, lấy đà rồi nhảy phốc lên cây. Tắc Kè Hoa và Thạch Sùng hoảng hốt, buông đuôi, buông tay, rơi bộp xuống đất rồi cuống cuồng trốn vào đám lá khô, lủi mất.

Về đến nhà, Tắc Kè Hoa còn chưa hoàn hồn. Chợt, cậu phát hiện ra có gì đó là lạ, khang khác ở phía sau. Cảm giác cứ ran rát, thiêu thiếu. Nó thử ngoe nguẩy cái đuôi thì… Trời ơi! Cái đuôi của tôi đâu mất rồi? Tắc Kè Hoa òa lên khóc nức nở.

Hai ngày trôi qua với Tắc Kè Hoa thật sự khó khăn. Cậu không thể chấp nhận việc cái đuôi – niềm tự hào lớn nhất của mình – biến mất như chưa từng có mặt. Chỉ trong tích tắc, cậu trở thành kẻ tàn tật. Một con tắc kè từng oai phong ngạo nghễ bị cụt đuôi ư? Thật là mỉa mai! Thật là mất mặt! Làm sao cậu có thể vượt qua được nỗi đau này?

-  Ắc è… ắc è…

Tắc Kè Hoa đang miên man trong dòng suy nghĩ đầy bế tắc thì Thạch Sùng xuất hiện. Anh chàng lượn đến trước mặt cậu với nụ cười nham nhở. Rồi, nó cố ưỡn người, cong mông lên để khoe cái mẩu đuôi tí hon vừa mới nhú ra.

-  Thi xem đuôi ai mọc nhanh hơn nhé!

Thạch Sùng nháy mắt với Tắc Kè Hoa, rồi hất mặt ra phía đuôi cậu. Tắc Kè Hoa vểnh mông lại và ngoái cổ nhìn. Từ chỗ chiếc đuôi bị đứt cũng có một mầm đuôi đang nhú…

Ngọc Hà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng Bảy về…

Văn xuôi 6 giờ trước

Hoa nhằng diên

Văn xuôi 1 tuần trước

Phần mềm

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Cây me già

Văn xuôi 3 tuần trước

Hương khoai vị sắn quê nhà

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Chị và những mùa khoai

Xem tin nổi bật 4 tuần trước

Bụi tre ngà

Xem tin nổi bật 4 tuần trước