Thứ bảy, ngày 05 tháng 04 năm 2025
10:33 (GMT +7)

Ngồi với tháng Ba quê nhà

Bạn bè tôi bảo, bây giờ lớn rồi, có công việc gì quan trọng thì mới trở lại quê nhà, chứ về nhà cũng tốn thời gian, chưa kể thêm khoản say xe nữa thì càng mệt. Tôi khe khẽ mỉm cười, mỗi người có một quan điểm, cách sống khác nhau, chẳng thể ép người ta vào suy nghĩ của mình. Có lẽ tôi “khác người”, cứ mỗi lần sắp xếp được thời gian là tôi lại lên xe về với quê nhà. Như hôm nay đây, cũng chẳng phải dịp gì quan trọng, tháng Ba tôi vác ba lô lên xe về quê.

Ngồi với tháng Ba quê nhà

Cảm xúc trong tôi đến lạ, bao nhiêu lần đi rồi về rồi lại đi nhưng mỗi lần về quê cảm xúc trong lòng lúc nào cũng dâng lên nhiều rung động đặc biệt. Đầu tiên đó có lẽ là sự thân thuộc của quê nhà mang lại, một sự bình yên trải dài vô tận, mà đi khắp nhiều nơi tôi chẳng có cảm giác đó. Vừa về đến sân đã thấy ba bắc thang tỉa lại giàn hoa giấy trước nhà. Cái loài hoa dễ trồng dễ sống vô cùng, mới vài tháng trước Tết chứ đâu, cành lá, hoa nó vừa đủ leo gọn ghẽ trên giàn. Ấy vậy mà qua tháng Ba nó đã tốt um tùm, hoa nở bung xòe rực rỡ. Tôi phụ ba giữ thang để ba cắt từng nhành xõa ra phía vào trong nhà. Ba sợ bầy cháu qua lại chơi lỡ trúng đầu thì tội nghiệp, rồi còn lũ sâu bọ cũng phải dọn dẹp để đặng không cho chúng làm tổ. Nhìn cái dáng ba lật đật leo lên rồi leo xuống, cắt tỉa, lo lắng thấy mà thương. Cả đời ba tôi làm lụng với ruộng đồng, thi thoảng có thêm thú vui chơi hoa vào mỗi độ xuân về. Buồn cười có người không hiểu cứ bảo ba nhà nông nhưng cứ bày vẽ theo tính nghệ sĩ. Ba cười khề khà, mặc kệ ai nói, giàn hoa trước nhà của ba phải thật đẹp, tươm tất. Mấy chậu vạn thọ, cúc mâm xôi cũng phải thật vàng tươi mới khiến ba vui lòng. Mà có lẽ được lợi nhất là bầy con, vì lúc nào mùa xuân, tháng Ba cũng có hoa đẹp để ngắm chơi.

Thời tiết lúc này cũng bắt đầu hết nồm ẩm, nắng lên ấm áp tràn trề, lênh láng thấy rõ. Nhắc tới nắng tháng Ba, tôi lại nhớ tới lời bạn bè hay nói, rằng thì nắng ở đâu mà chẳng vậy, cũng hơi ấm đó, cũng màu vàng chanh dịu nhẹ. Nhưng lạ lùng thay tôi thấy nắng tháng Ba quê tôi thật đẹp, một vẻ đẹp mà tôi lúc nào cũng say đắm và thích thú. Phải chăng khi tôi có thời gian tự tại, chậm rãi chiêm ngưỡng được màu nắng ở quê thì mới thấy chúng đẹp? Tôi thích mình được thỏa thuê tắm nắng vào mỗi ban mai khi nắng bắt đầu lấp ló trên cây mãng cầu trước ngõ. Mọi thứ trước mắt tôi thật lung linh. Những mầm cỏ dọc hai bên nhu nhú xanh non trong màu nắng mỡ màng. Hoa xuyến chi, hoa mần trầu, hoa cỏ voi cũng đua nhau nở rộn ràng trong nắng. Ở quê, có những loài hoa dại chẳng cần trồng, chẳng cần nhân giống, cứ đến tháng Ba lại bung nở. Cỏ cây, hoa lá hiền hòa như chính những người nông dân tảo tần ở quê tôi vậy.

Tôi ngồi bên chiếc giường cũ làm bằng gỗ xoan năm xưa bố đóng, mùi ẩm mốc đôi khi xộc lên nhưng tôi lại thấy chúng thật gần gũi, chẳng một chút khó chịu. Phía ngoài khu vườn mấy cây xoan cũng bắt đầu nở từng chùm tim tím. Nói là màu tím nhưng tôi lại thấy chúng như được quyện bởi hai màu tím nhạt với trắng mơ. Như bồng bềnh, như sương khói. Cái mùi hương của nó cũng đặc biệt. Ngai ngái nồng nồng. Nếu ai chưa ngửi quen thì chẳng thấy thích, nhưng quen rồi lại muốn được thưởng thức nó suốt cả tháng Ba dặm dài năm tháng. Ở phố làm gì tìm được cây xoan nở rộ vào tháng Ba? Đôi khi tôi chỉ cần nằm thật “lười” trên chiếc giường cũ mà nghe hương hoa xoan thoang thoảng. Cảm giác như mọi thứ thật bình yên.

Nghĩ vẩn vơ lại tới giờ ăn trưa. Mẹ khệ nệ dọn mâm cơm rồi vội vã giục ăn kẻo nguội. Những lần về quê tôi cũng muốn xông xáo đỡ ba mẹ việc nọ việc kia nhưng dường như trong mắt ba mẹ tôi vẫn là đứa trẻ lên năm ngày nào. Tôi được ba mẹ “chiếu cố” đặc quyền nghỉ ngơi mà chẳng bắt phải làm việc gì. Lớn lên trải nghiệm với đời mới hay chẳng có ai tốt như ba mẹ của ta. Dù ta có là đứa con chưa được hoàn thiện thì ba mẹ vẫn đối xử thật tốt, luôn dang rộng ôm ta vào lòng. Bao bọc và che chở, khuyên răn bằng tình thương dạt dào bao la. Tự dưng những lần ngồi ăn với ba mẹ, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Tuổi tôi tăng thêm cũng đồng nghĩa ba mẹ ngày một già đi và không biết có bao nhiêu bữa cơm được ngồi ăn cùng ba mẹ nữa trong đời?

Ngồi với tháng Ba quê nhà chính là khi tôi tự ngồi lại soi bóng mình của quá khứ, chậm lại chiêm nghiệm, suy tư hiện tại và tương lai. Tôi thấy mình hạnh phúc hơn với những điều giản dị, bớt sân si với đời, biết hài lòng, và biết ơn tất cả những gì tạo hóa mang lại. Như chính những gì tháng Ba đang hiện hữu để tạo nên một mùa xuân ngập tràn hi vọng…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nắng ấm đồi chè

Văn xuôi 5 ngày trước

Hoa tử sa

Văn xuôi 5 ngày trước

Nắng xuân thơm ngát

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa lá bàng non

Văn xuôi 2 tuần trước

Đóa hoa đẹp nhất

Văn xuôi 2 tuần trước

Nhà mới

Văn xuôi 2 tuần trước