Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
04:56 (GMT +7)

Năm học mới đến rồi, mùa thu ơi!

Tôi đến trường trong một ngày mùa thu đẹp. Trên sân trường, tiếng cười đùa của học trò vang khắp không gian, nắng hồng tươi xuyên qua hàng cây, kẽ lá, lung linh trên những lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay như những trang vở học trò, hứa hẹn bao điều thú vị. Một cảm xúc xôn xao dấy lên trong lòng, tôi thầm đếm nhịp thời gian và chờ đợi khoảnh khắc được nghe tiếng trống trường tha thiết mời gọi. Những trang giáo án mới được mở ra, bàn làm việc lại tràn ngập mùi thơm của sách vở, của bút mực…

Năm học mới đến rồi, mùa thu ơi!

Tôi nhớ một mùa thu đã xa, mùa thu của 25 năm trước khi cầm quyết định về với mái trường mang tên một dòng sông, một mái trường đơn sơ nằm bình yên trong lòng thị xã trẻ tuổi. Ấn tượng đầu tiên là dãy nhà cấp bốn cũ kĩ nằm trong vườn mơ xanh trầm lắng. Những cây mơ thân hình to lớn mốc thếch, xù xì, rêu phong đến mùa nở ồ ạt, nở tràn từ gốc đến ngọn phủ cành trắng xóa đẹp mê mẩn, tạo ra một khung cảnh vô cùng nên thơ. Ngày ấy ít ai nghĩ tới nâng cao chất lượng phải từ môi trường thân thiện, từ một trường học hạnh phúc, vậy mà ở đây, mối quan hệ thầy trò, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên đã được chăm chút tỉ mỉ chu đáo ngay trong không gian sân trường, trong những giờ học đầu tiên như thế. Vẻ đẹp đó sẽ mãi mãi dừng lại trong tâm trí tôi từ ngày nào đó cho đến tận hôm nay.

Mấy năm gần đây, báo chí nói nhiều về khái niệm “Trường học hạnh phúc”, ở đó trường học giống như gia đình, mỗi thành viên từ thầy đến trò, đến phụ huynh đều cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Có quá nhiều tiêu chuẩn cho một trường học hạnh phúc, đó là mối quan hệ giữa các nhà giáo, mối quan hệ giữa các học sinh, mối quan hệ thầy trò… và nhiều vấn đề vĩ mô khác nữa. Nhưng căn cốt nhất, nền tảng nhất để nuôi dưỡng cho mọi mối quan hệ trong nhà trường được hạnh phúc, đó là người thầy. Người thầy phải có một trái tim từ bi, để yêu thương và bao dung. Yêu thương là hơi ấm để truyền từ trái tim này đến trái tim khác, từ trái tim thầy cô đến trái tim học trò, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ sức lan tỏa và lưu giữ mãi mãi cho đến suốt đời người học trò đó.

25 năm trong ngành, một hành trình đủ dài để khám phá và trải nghiệm để yêu thương và gắn bó. Tôi vẫn nhớ những những lần đi thăm nhà học trò, cùng đi bộ, cùng leo dốc hàng chục km trong Bá Xuyên, trong Bình Sơn chỉ để hiểu tường tận về gia đình của em, hoặc ngồi hàng giờ nghe phụ huynh chia sẻ về sự bất lực trước con cái. Nhiều khi phải gặp riêng, lắng nghe, phân xử cả chuyện tình yêu của nữ sinh, chuyện bị bố đánh, chuyện thầy cô khác mắng phạt, chuyện “ lỡ” sử dụng ma tuý… May mắn là các trò ấy đã quay lại để bây giờ thành người tử tế. Đó là những kỉ niệm trong cuộc đời dạy học của tôi mà yêu thương đã mang lại những kết quả đẹp đẽ như vậy.

Nhiều học trò nên người, sống tử tế và thành công lại không phải chỉ từ những bài giảng trong sách giáo khoa mà cả từ tấm lòng yêu thương và bao dung của thầy cô. Những lần họp lớp với các thế hệ học trò cũ, phần lớn các em đều không còn nhớ những tác giả, tác phẩm văn học mà tôi từng dạy nhưng lại nhớ đến những lần tôi quan tâm và giúp đỡ, thứ lỗi và bao dung. Một chị đồng nghiệp của tôi đã kể lại câu chuyện về một cậu học trò… không dạy nổi, mẹ chỉ biết khóc, bố chỉ biết thở dài. Chị đã không giận dữ, không trừng phạt chỉ lặng lẽ bên cạnh em dùng lòng trắc ẩn để soi sáng và thấu hiểu cho những hành vi ngỗ ngược do tâm lý tuổi dậy thì, do hoàn cảnh khách quan gây nên.‏

Cơn bão tràn đến gia đình em, khi mẹ mắc bạo bệnh và qua đời, chị đã trích một phần lương eo hẹp của mình khi đó đóng học phí để em không phải nghỉ học giữa chừng. Cậu học trò ấy sau nhiều năm vẫn không quên ân tình đó, mỗi lần về thăm cô, cậu đều rơm rớm nước mắt khi nhắc đến kỉ niệm ấy… Chị mỉm cười và gọi đó là “hương nghề”. Còn tôi nhìn sâu vào đáy mắt hiền của chị, lòng đầy ngưỡng mộ và tôi học thêm được rằng: Được yêu thương là một hạnh phúc nhưng yêu thương người khác còn là hạnh phúc lớn hơn. Còn gì hạnh phúc hơn, khi tình yêu thương của thầy cô trở thành bờ vai cho học trò nương tựa, thành chỗ dựa cho những lần vấp ngã. Đó là giá trị mầu nhiệm mà chỉ có yêu thương và bao dung mới tạo ra được.

Trong lịch sử có rất nhiều tấm gương nhà giáo trở thành những bậc danh sư, “thầy của muôn đời” chính là bởi vì đã giữ được căn cốt đó. Nhà giáo Chu Văn An nổi danh là người thầy giáo mẫu mực, yêu thương học trò, những môn sinh của thầy dù làm quan to hay vinh hiển đến mức độ nào cũng luôn dành cho thầy sự tôn kính và lễ độ. Thầy giáo Nguyễn Đình Chiểu, dù cuộc đời liên tiếp gặp những biến cố đau thương nhưng luôn coi việc dạy người cao hơn dạy chữ, khi ông qua đời cả cánh đồng Ba Tri, Bến Tre, rợp trắng khăn tang của các thế hệ học trò.

Cảm hóa, giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, bằng sự độ lượng, bao dung sẽ có kết quả bền lâu hơn nhiều so với việc giáo dục bằng mệnh lệnh, bằng sự bắt buộc… Tôi nghĩ đến mối quan hệ hai chiều của tình yêu thương, khi người thầy trao đi tình yêu thương sẽ nhận lại một hạnh phúc xứng đáng, đó là lòng biết ơn của học trò, món quà vô giá với người thầy. Mẹ tôi, ngày nhỏ được bố mẹ cho theo học thầy đồ nhà bên kia cầu Gia Bẩy. Đó là một cụ đồ Nho, dáng vẻ đạo mạo, thư thái nhưng rất nghiêm nghị. Sợ thầy mà vẫn quý thầy, kính thầy, bởi cảm nhận rất rõ tình yêu thương của thầy dành cho mình. Tình thầy trò sâu đậm cho tới mãi sau này lúc người thầy qua đời ở Hà Nội, dù tuổi cao sức yếu, mẹ vẫn đến kính lễ và tiễn thầy thêm một đoạn đường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay cả khi đã ở vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước, bận trăm công nghìn việc vẫn cất công đi tìm lại “người lái đò” năm xưa của mình. Trong những ngày Quốc tang, chúng ta không khỏi xúc động trước hình ảnh cô giáo Đặng Thị Phúc, 92 tuổi đến tận nơi đưa người học trò của mình về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đó là những minh chứng để tất cả chúng ta thấy giá trị của tình yêu thương trong mối quan hệ thầy trò.

Trong giáo dục, nhiều người tin vào sức mạnh của kỉ luật, nhưng tôi luôn tin vào quyền năng của tình yêu thương. Kỉ luật có thể sẽ tạo ra những con người thành công và thậm chí thành đạt. Nhưng thành công và thành đạt liệu có phải đích đến cuối cùng của mọi cuộc đời. Yêu thương có thể không mang đến giá trị vật chất to tát nhưng nó sẽ là nơi nương tựa cho tâm hồn ta, giúp ta sống một đời bình an. Bình an để hoan hỉ đón mọi thứ đến với ta, bình an để vững bước qua mọi thử thách, bình an để xua tan mọi muộn phiền thế gian.

Hôm nay, đứng giữa sân trường thân quen nghe tiếng chim sâu lích rích trong vòm xanh rộng rãi, lao xao tiếng chào hỏi của học trò, bỗng giật mình có đứa dúi vào tay cô “một bức tình thư” sau nhiều ngày không gặp, bên ngoài nắn nót dòng chữ “Cô ơi, em chào cô!”. Lá thư viết bằng bút mực, trên giấy pơ – luy, chữ mềm mại và nắn nót… Giữa thời đại công nghệ 4.0 với đủ loại hình thư điện tử, tin nhắn, zalo, facebook mà em vẫn chọn thư tay để gửi cho cô giáo, thật là hiếm hoi giữa cuộc đời chảy trôi như thác lũ này! Tôi thấy lòng mình rung lên những cảm xúc khó gọi tên cho rõ, một chút vui, một chút xúc động, một chút thương mến.

Tôi chợt nhớ “mối tình đầu” của mình, giờ các em đều rất trưởng thành và chín chắn. Hôm họp lớp, bạn lớp trưởng nhất định muốn cô luôn phải đi đầu tiên, bởi: “Làm sao chúng em có thể đi trước cô được ạ!”. Nhớ cậu học cậu học trò năm xưa, mà tôi phải dành cả buổi để giúp em xả stress sau cú sốc thi học sinh giỏi giờ đã là một bác sĩ tài năng không ngại đường xa, đến tận nhà khám bệnh cho cô. Và hôm vừa rồi một cậu học trò cũ, từ khóa nào không nhớ đã giúp tôi giải quyết một số công việc quan trọng của gia đình. Nên tôi biết ơn nghề nghiệp đã mang đến cho mình những mối lương duyên bền chặt mà thời gian không làm cho phai nhòa, để tôi hiểu một điều chắc chắn rằng tình yêu thương và sự bao dung trong trái tim của những người thầy sẽ không có cuốn sách giáo khoa nào thay thế được.

Năm học mới đến rồi, mùa thu ơi, cũng nhanh về đi nhé! Xin gửi yêu thương theo mùa, cất yêu thương trong tim và đón nhận mọi trìu mến của cuộc đời này.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 4 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 4 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 5 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 1 tuần trước