Mùi chay
Hồi nhỏ, lũ trẻ xóm tôi đứa nào cũng thuộc và hay nghêu ngao câu đồng dao:
“Ăn chay mà không niệm Phật
Hễ thấy chay chín lật đật ra vườn”.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, kéo đi những ký ức ngày xưa dần trôi vào quên lãng. Nhưng ở đâu đó, khi ta đang lang thang trên đường đời, một hình ảnh bất chợt lọt vào tầm mắt, sẽ gợi cho ta cả một bầu trời ký ức. Cũng như hôm nay, khi đạp xe trên đường về nhà mẹ, một cây chay với chi chít những quả non kéo tôi về tận miền xanh thẳm, về nơi có cô bé gầy gò đen nhẻm, tóc cột đuôi ngựa và đôi mắt ngày đó trong veo.
Vâng! Cây chay và những quả chay là một miền ký ức trong trẻo trong tôi và chắc hẳn cũng là một phần trong ký ức tuổi thơ của rất nhiều người.
Chay thường ra quả vào tháng ba hoặc tháng tư và thu hoạch vào mùa hè. Khi non, quả có màu xanh, khi chín vỏ quả chay chuyển sang màu vàng, ruột hồng, ăn có vị chua ngọt.
Chay là giống quả lắm nhựa. Hái trên cây không cẩn thận thế nào chiếc áo sáng màu cũng lốm đốm màu cháo lòng vì nhựa chay dính vào.
Mẹ tôi thường hái những quả chay khi chúng vẫn còn xanh. Hái chay từ trên cây xuống, mẹ ngâm ngay vào chậu nước gạo. Đợi cho chảy hết nhựa, mẹ vớt lên, tỉ mẩn thái mỏng từng lát rồi phơi khô. Mẹ bảo làm thế này để bảo quản được lâu và cũng khiến cho việc chế biến các món ăn với chay được ngon hơn.
Hương vị nồi cá kho với quả chay của mẹ thì không thể nào quên được. Những miếng chay đã được thái lát phơi khô đem rửa sạch lại, trải đều xuống đáy nồi. Rồi mẹ lần lượt xếp một lớp cá, một lớp chay, thêm chút riềng, sả, nước hàng, phủ thêm một lớp chay lên trên cùng, đổ xăm xắp nước, đun đến khi nước trong nồi còn sền sệt thì bắc ra. Món cá kho với quả chay rất đặc biệt khi bao nhiêu cái béo, cái ngon của cá ngấm cả vào những lát chay. Giữa những ngày đông rét, mở nồi cá kho đang thơm ngào ngạt, xới bát cơm nóng, thêm vài lát chay kho cá, đưa lên miệng nhấm cái mằn mặn, chua chua, béo ngậy, mới thấy những cái gì trong ký ức thuộc về phần thiêng liêng trong trẻo đều xuất phát từ căn bếp của mẹ.
Ngày hè, khi đã chán món rau muống dầm sấu, mẹ dầm nước rau muống luộc bằng quả chay xanh. Rau muống luộc chín, vớt ra rồi thả quả chay vào, nấu cho chín. Mẹ bảo phải nhớ là không được cho chay và rau muống vào nồi cùng một lúc vì như thế sẽ làm cho rau muống chuyển sang màu đỏ. Ăn một gắp rau muống luộc chấm tương rồi chan với nước canh dầm quả chay xanh thôi cũng khiến nắng hè dịu lại.
Tôi còn nhớ có đôi khi, quà trong chiếc thúng khi mẹ đi chợ về là một túm chay mập mạp, chín vàng. Chị em chúng tôi chia nhau mỗi đứa một quả rồi hăm hở bửa ra. Chà, bên trong giống như trái mít mật con con hồng hồng. Thế rồi đứa nào đứa nấy khẽ khàng nhấm nháp từng chút cái vị chua chua ngọt ngọt ấy. Từng miếng chay mềm mại được ăn một cách dè xẻn, nhỏ nhẻ, cứ như ăn mà sợ hết vẫn chưa kịp thấm cái mùi vị của trái chay.
Mùi vị đặc trưng của quả chay là chua và ngọt nhưng khác với vị chua của chanh, của khế…, cũng khác với cái ngọt của bưởi của cam. Cái chua của chay hấp dẫn ở chỗ là chua lửng chua lơ, cái chua “nhử” cái lưỡi đi cho hết độ dài của vị. Còn cái ngọt của chay là ngọt thanh tao nhưng phơn phớt, một cái ngọt không rõ ràng, lúc thì phảng phất, lúc thì mong manh…
Quả chay còn gợi cho tôi một hình ảnh không bao giờ phai nhạt. Đó là hình ảnh một cô bé khoảng mười tuổi, gầy gò đen nhẻm, đội thúng chay to hơn người, đi dọc đoàn tàu khách Hà Nội - Quan Triều miệng rao to:
"Ai mua quả chay không nào? Ai mua quả chay đi…”
Gốc chay ngày xưa chi chít những vệt chém ngang cây. Ai cùng tuổi với tôi chắc hẳn đều biết những vết chém đó là do những chiếc xe bọ xít.
Những tuýp kem đánh răng đã hết thuốc, được chúng tôi cẩn thận tách đôi rửa sạch. Cả bọn hì hụi ngồi cắt những hình chữ nhật làm thân xe, cuộn hai đầu lại để xỏ que vào làm trục xe; lấy săm xe đạp hỏng cắt bốn hình tròn làm bánh xe, gắn cố định vào trục. Chặt ngang cây chay, chờ cho nhựa chay quánh dẻo thì cuốn vào một đoạn tăm tre, vặt hết chân bọ xít, dính lên chiếc xe đã làm sẵn. Giờ thì dưới tán của hàng tre đầu xóm là nơi bắt đầu một cuộc đua kỳ thú. Chúng tôi búng nhẹ vào lưng con bọ xít, nó đập cánh lao vù đi. Trong tiếng reo hò, cổ vũ vang động của lũ trẻ chúng tôi, nhiều xe bọ xít còn lượn tròn mấy vòng quanh sân như những tay đua thiện nghệ rồi mới dừng hẳn khiến cả bọn vô cùng thích thú. Cuộc chơi chỉ kết thúc khi lũ bọ xít và chúng tôi mệt lử.
Nhìn những quả chay, bất chợt tôi nhớ đến ngoại. Ngoại nghiện ăn trầu vỏ. Cứ mỗi lần, khi chuẩn bị về quê, bố thường đạp xe lên tận chợ Thái, tìm mua bằng được mấy khúc rễ vỏ đỏ và rễ chay về biếu ngoại. Phiên chợ nào gặp mưa, người ta không vào rừng đào rễ vỏ đỏ, vỏ chay mang về chợ Thái được, thì cây chay ở nhà được trưng dụng. Bố đào hố phía xa gốc chay một chút. Khi gặp rễ chay, bố đào ngược lại gần gốc rồi lấy cưa, cẩn thận nhẹ nhàng cưa đứt rễ và đào nốt phần còn lại, Phần rễ đã đào được, bố rửa sạch rồi chặt thành từng khúc gói vào lá chuối xanh mang về biếu ngoại. Sau đó, bố ra ao lấy bùn đổ vào chỗ phần rễ vừa bị chặt, cho thêm vài xô mùn rồi lấp đất lại như cũ. Bố bảo làm như vậy cây chay sẽ không bị chột.
Ngoại bảo rễ vỏ đỏ dầy và mềm nhưng ăn không thơm và ngon như rễ cây chay.
Tôi nhớ như in những trưa hè, ngoại cho tôi nằm trên chiếc võng đay mắc dưới gốc hai cây mít bên trái nhà, ngoại vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa hát ru tôI:
“Trầu xanh, cau trắng, chay vàng
Cơi trầu bịt bạc thiếp chàng ăn chung
Trầu xanh, cau trắng, chay hồng
Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên”
Giờ thì ngoại đã về miền mây trắng từ lâu, bố cũng đi theo ngoại. Nhìn thấy cây chay mắt tôi chợt nhoè đi.
Giơ tay hái mấy trái chay, cẩn thận bỏ vào giỏ xe... Tối nay, nhất định tôi sẽ luộc rau muống và nước dầm quả chay xanh. Chợt nghĩ, con người ta đôi khi ăn một thứ gì đó thuộc về ký ức cũng là một cách để nuôi dưỡng và làm sạch tâm hồn.
Võ Thị Thu Hằng
1 đã tặng
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...