Chủ nhật, ngày 08 tháng 12 năm 2024
15:18 (GMT +7)

Mùa thu đa hương

Mùa Thu - mùa của những cơn gió nhẹ làm dịu trái tim tôi.

Dạo bước trên những con hẻm nơi phố thị ồn ào. Ngoài đường, những bó sen nào trắng nào hồng của mấy cô bán hàng tỏa ra hương thơm ngọt và dịu mát, mấy lá sen xanh thẫm vẫn cố nán lại để chờ được ấp ủ cốm tươi, hương cốm mới lanh lảnh chạy nhảy theo cơn gió làm tôi sực nhận ra thu đến từ bao giờ. Những tia nắng mảnh mai vắt ngang qua đám mây bồng bềnh lơ lửng sau mấy căn nhà cuối ngày đẹp đến lạ kỳ. Mùa Thu, mùa của âm thanh ngân nga qua cỏ lá, ngưỡng cửa của sự chuyển giao khe khẽ mở.

Thu, mùa của những cơn mưa nhẹ làm dịu đi tâm hồn cháy bỏng của mùa hè, để lòng ta thêm phần trầm xuống, đem theo hơi lạnh hoà quyện vào hơi buồn man mác của người con xa nhà, khắp nơi người ta nô nức phấn khởi nô nức dắt con đến trường, những em bé rụt rè nép sau lưng mẹ và đây cũng là lúc kỷ niệm lung linh trong đời người ùa về. Mỗi chiếc lá rơi xuống như mỗi mảnh ghép kí ức nhỏ thoáng hiện, làm cho không gian trở nên trầm lắng và đẹp đẽ.

Mùa Thu, còn là mùa của những lá thư tình tứ, những buổi hẹn hò trên nền trời cao trong êm ả, đó là rung cảm của hai cô cậu học trò tuổi mới lớn thẹn thùng và tươi vui, chỉ bẽn lẽn ngồi cạnh nhau ngắm phố phường. Tôi yêu mùa Thu, yêu cái hương thoang thoảng căng bóng của bưởi bên cạnh tách trà thơm quyến rũ những trang cổ điển bên góc hiên nhà. Cái buồn của thu là buồn nhẹ, buồn đẹp đẽ khiến con người ta chững lại, sống chầm chậm để nếm lấy vị của nhân gian.

Mùa Thu còn là mùa chiến thắng, mùa của lòng yêu nước dâng trào hơn hết. Cả nước cùng nhau đón ngày Quốc khánh trang trọng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay đỏ kín khắp các nẻo đường, khắp các căn nhà nhỏ. Đâu đó có người bà cõng cháu đi qua từng con ngõ và kể cho cháu lịch sử của dân tộc. Sẽ chẳng mấy ai nhận ra sâu trong hồn người bà với mái tóc bạc là tâm hồn của một cô thanh niên xung phong lao lên một thời khốc liệt và hát mãi bài ca yêu nước năm tháng. Tôi muốn lưu giữ hết những hình ảnh ấy lại, bởi biết đâu sau hai ba mươi năm nữa khi tôi bộn bề với lo toan thì khi thu đến tôi vẫn được nhìn lại mình đã từng trải qua những hương vị ngọt ngào của những mùa Thu đã qua. Thu là vậy đấy, lẳng lặng đến bên ta và mang đến một tình yêu nước nồng nàn, để ta nhớ về đất mẹ, về Tổ quốc ta yêu. Chiều nay, những ánh nắng của mùa hạ còn vương lại nhân gian như cố cho tỏa hết sức nóng của mình, nắng lung linh chiếu xuống con đường đầy ắp cờ sao. Tôi bắt gặp bức tranh sáng rực rỡ, nhưng cũng chính sự vui tươi ấy làm cho mùa Thu trở nên đặc biệt. Trong gió lạnh, tôi tận hưởng sự tự hào của mùa Thu, làm cho trái tim tôi thêm phần trân trọng và yêu đời.

Thu đến, không chỉ đánh dấu sự thay đổi của thiên nhiên mà còn khiến lòng tôi chống chếnh về sự đổi thay của bản thân, tôi biết dừng lại một khoảng để ngắm nghía và bước chầm chậm để hưởng hết những gì xinh tươi nhất, để tôi biết yêu hơn những gì quanh mình. Điều đẹp nhất không chỉ là cảnh sắc bên ngoài mà còn là cảm giác bình yên và an lành trong trái tim của tuổi mới lớn. Không còn những cơn mưa rào bất chợt, những trưa hè oi ả, tất cả giờ đây nhường chỗ cho gió mát xoa dịu hồn người đưa lá rơi như những bản tình ca êm đềm ngân vang. Mùa Thu chính là thời gian tôi thích nhất, thời điểm mà tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Cảm ơn mùa Thu đã mang đến cho tôi những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. Cảm ơn mùa mà tôi yêu và tôi thương!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chiếc khuyên bạc của mẹ

Văn xuôi 1 tuần trước

Đêm huyền minh

Văn xuôi 1 tuần trước

Đi về miền thương

Văn xuôi 1 tuần trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 3 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 3 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 3 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 3 tuần trước