Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
13:58 (GMT +7)

Mùa thu cuộn tròn trong ký ức

Một sớm tinh mơ bình yên như cỏ dại, tôi ngờ ngợ hỏi tôi: Phải chăng thu đã về? Một cuộc trở về âm thầm và lặng lẽ?

Thu nhón những bước chân khẽ khàng lên ngày tháng, phả vào ban mai hương mùa thơm dìu dịu. Thu nũng nịu với bầu trời đêm, đòi bứt ánh trăng non gài lên tóc mẹ, đòi múc suối trăng già đem đổ đồng quê, để sợi nhớ sợi thương lấp lánh như sao sa giữa dải ngân hà, để đồng xanh hy vọng hoá biển vàng mênh mang hạnh phúc. Thu chiếu ánh nhìn tình tứ lên hàng cây, phiến lá xanh bỗng rung rinh chuyển màu. Thu chạm đôi môi ngọt mềm vào trái thị, thị thẹn thùng ửng vàng đôi má. Bàn tay Thu láu lỉnh đem sương giăng kín các nẻo đường. Bàn chân Thu nghịch ngợm nhéo bầm đen da trám. Tôi dang tay đón chào mùa Thu đang hiển hiện trước mắt. Tôi tha thiết cất tiếng gọi những mùa Thu ngây ngô vụng dại đã ngủ say trong ký ức nhiệm màu.

Mùa thu cuộn tròn trong ký ức 1233
Ảnh minh họa nguồn: Internet

 Ấy là những mùa Thu háo hức thuở lên sáu, lên mười, con chim non bé nhỏ là tôi ngày nào mở mắt ra cũng tíu tít hỏi mẹ hỏi cha rằng: “Bao giờ thì mẹ cha mới đưa con đi học?”. Và khi tôi nhận được câu trả lời ưng ý nhất thì cũng là lúc cuốn sách Tiếng Việt lớp 1 mới cứng được mua từ đầu hè đã hằn in chi chít những dấu tay xinh. Buổi tối trước ngày khai trường tôi bận rộn ướm quần, thử áo. Mùa Thu tò mò đứng bên song cửa, thi thoảng ngó vào ngắm nhìn tôi. Ngày khai trường tôi khoác lên mình bộ đồ mới tinh, đeo trên vai chiếc ba lô còn chưa bám bụi. Với niềm hân hoan khó tả, tôi leo lên gác-ba-ga của chiếc xe Phượng Hoàng cũ kĩ già nua mà cha quý như vàng, ngửa mặt hãnh diện nhìn trời xanh. Thu thấy vậy cũng mon men lại gần, đòi theo tôi đi trường, đi lớp. Tôi ngồi trước, Thu ngồi sau, cái ôm mát lạnh của Thu làm người tôi nổi bao gai ốc.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình thật sự nhỏ bé giữa biển người cũng bé nhỏ như tôi. Và cũng chính ngày hôm ấy, lần đầu tiên ước muốn trong tôi chia làm hai phe đối nghịch, một phe muốn buông tay cha để chạy thật nhanh đến khám phá những chân trời mới, phe còn lại thì muốn mãi ở yên trong vùng đất an toàn quen thuộc. Cha nhẹ nhàng gỡ tay tôi, một cú hích bất ngờ ngay khi tôi còn đang ngơ ngác. Nhanh thoăn thoắt, cha lùi về sau, ẩn trong hàng dài các bậc phụ huynh đang kéo vạt áo lau đi những xúc cảm nghẹn ngào. Cha âm thầm quan sát mặc cho tôi dáo dác kiếm tìm. Thu bồn chồn ngó nghiêng. Cha vội vàng giấu đi màn sương vừa giăng nơi khoé mắt. Cô giáo tiến tới khích lệ bầy chim non, nỗi sợ dần biến tan và những đôi cánh chứa đầy niềm tin bắt đầu vươn ra, sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên trong đời. Cha mỉm cười hạnh phúc. Vậy là đứa con bé bỏng của cha đã tiến thêm một bước trên hành trình khôn lớn, trưởng thành.

Kể từ hôm đó, cha đón đưa tôi đi học mỗi ngày. Có hôm nắng cháy, có ngày mưa giông, bất luận có thấy mặt trời hay không thì một ngày bốn lượt tôi vẫn yên vị trên gác-ba-ga sau lưng cha. Tôi nhớ lắm những ngày mưa tầm tã, cha và tôi lầm lũi giữa cơn mưa. Cha gồng mình đạp xe trong khi gió lốc giật tấm áo mưa tự chế bằng mảnh nilon kêu phần phật. Tôi ôm chặt lấy cha, cố tránh những hạt mưa xấu tính chực chờ táp vào mặt. Cạnh bên, từng chiếc xe máy, ô tô lần lượt phóng vút qua. Bánh xe lao ào vào vũng nước, tạo sóng thần nuốt chửng cha con tôi. Gió thổi Phượng Hoàng đảo liêu xiêu. Gió thổi hai cha con ngả nghiêng như sắp ngã. Trong cái ướt lạnh nhớp nháp, tôi thấy cha với Phượng Hoàng thật kiên cường.

Qua mấy mùa Thu tôi lớn hơn, cha bận đi làm nên không thể đón đưa tôi mãi. Vì quãng đường từ nhà đến trường cũng khá gần nên tôi bắt đầu đi bộ đi học. Người đồng hành cùng tôi lúc này là em trai. Em vào lớp 1 thì tôi lên lớp 4. Hai chị em tôi cứ thế đợi nhau cùng đi cùng về. Nhưng bỗng một hôm tan học, tôi ghé qua đón em trai như thường lệ mà chẳng thấy bóng dáng em đâu. Lớp học trống trơn, cửa khoá then cài. Tôi tìm gặp cô giáo em và được biết rằng lớp học đã tan từ lâu và học sinh đã ra về hết. Trái tim bé nhỏ của tôi bắt đầu lo sợ. Tôi hoảng hốt chạy khắp sân trường gọi tên em nhưng không một ai đáp lời. Tôi đi một vòng hết các hàng quán cạnh trường nhưng cũng không tìm được bóng hình thân thuộc ấy. Một vài ý nghĩ không may mắn lướt qua trong đầu. Chân tôi run và nỗi sợ kết thành dòng trên mặt. Buổi chiều ngày hôm đó, một đứa lì lợm không sợ cả roi mây như tôi đã bật khóc nức nở.

 Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, nỗi sợ bủa vây khiến tôi không nhận ra mình đã đánh rơi mất một chiếc dép. Về đến luỹ tre già hiền hoà đầu cổng, vừa trông thấy mẹ, tôi đã nấc lên: “Mẹ… ơi m..ấ..t… hức… em… r..ồi.. hức… hức”.  Nghe tiếng tôi, em trai từ trong bếp bưng bát cơm lon ton chạy ra. Cu cậu hồn nhiên xúc một thìa cơm rất to bỏ vào miệng nhai rồi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Sự lo lắng, sợ hãi trong tôi bỗng chốc biến thành mừng vui xen lẫn ấm ức. Mớ cảm xúc đua nhau vỡ oà khiến tôi ôm mặt khóc như mưa.

Thì ra tôi “vẫn còn” em. Thì ra vì đói quá nên em tôi đã chạy về nhà trước mà không thèm nói với chị nó câu nào. Mẹ kéo tôi vào lòng dỗ dành, hứa sẽ mua cho tôi một đôi dép mới và một chiếc đèn ông sao thật đẹp để chơi Trung Thu. Cha thì mắng cho em một trận ra trò rồi nói chắc nịch rằng: Nếu con không xin lỗi hẳn hoi thì sẽ chẳng có đêm hội trăng rằm nào cả”. Em tôi phụng phịu một hồi rồi cuối cùng cũng tiến đến trước mặt tôi, khoanh tay nói lời xin lỗi và hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa. Cha mẹ nhìn hai đứa tôi, thấy vừa thương vừa… buồn cười.

Tôi biết những khoảnh khắc quý giá như thế sẽ chẳng bao giờ lặp lại nên cuối mùa Thu ấy tôi đã cuộn tròn chúng lại rồi cất thật sâu vào ngăn ký ức, để mỗi khi cơn gió heo may làm trái tim tôi thổn thức, nỗi nhớ miên man sẽ mang khoảnh khắc trở về.

Hồ Điệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 4 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 5 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 5 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước