Mùa nắng pha lê
Bầu trời tở khẽ những sợi nắng mảnh mai dịu dàng để đan cho mùa đông một tấm áo. Tấm áo không rực rỡ nổi bật hay thanh tú yêu kiều mà ẩn sâu trong vẻ trầm mặc đăm chiêu là ngọt ngào ấm áp. Và nắng đã ở đó như một phép màu, một đặc ân, một sứ mệnh. Tôi đã đi qua bao ngày gió trở, đi qua những giá lạnh cơ hàn và sưởi ấm lòng mình bằng vạt nắng chắt chiu dành dụm. Để rồi nhận ra niềm tin, tình yêu, nỗi nhớ và kỷ niệm… cứ dãi dầu chân thật mà ắp đầy tình nghĩa tới nhường nào. Nắng điểm xuyết vàng, nắng nhè nhẹ trong để rót mình vào trời đông vô vàn ánh pha lê viên mãn.
Làn nắng ấy chẳng để người ta phải vội vàng chen lấn xô bồ mà kiếm tìm lượt hong khô hay lần sưởi ấm. Chút lặng lẽ khiêm nhường của nắng đông không đóng khung hay giới hạn lòng người phải dặt dè chừng mực, có chăng là gợi mở, là đợi chờ những suy tư cất lên thật thấu đáo. Lòng người không xáo trộn mà thư thả sắp xếp lại những sau trước thật gọn gàng. Nắng mùa nào cũng đẹp, khi chiếu soi vạn vật lúc trang hoàng lòng người. Nhưng trong tôi, nắng ngày đông là vạt nắng pha lê ấm nồng làm sống dậy, làm đẹp thêm những điều ta đang dần quên, những điều thiêng liêng vẫn dập dìu nỗi thương mong từ ký ức. Lòng tôi chậm lại khi ánh nhìn cứ túc trực rồi tan vào thăm thẳm nắng đông.
Nhớ mùa đông xưa nơi quê nhà, nhớ khoảng sân có cây hồng già khẳng khiu mà sum suê quả. Cô bé tôi hiếu động, chẳng chờ tới lúc hồng chín ửng mà thường vặt ngấu nghiến mặc kệ vị bư bứ chát lè. Mẹ đảo thóc giòn nắng rồi quạt cho khô để đựng vào chiếc hòm to bền chắc, hạt gạo dẻo bùi phau trắng được xay xát quanh năm. Mẹ phơi bẹ cải cho héo rồi rửa chiếc chum sành để muối dưa vàng ươm. Cha băm những củ sắn còn vằn vện đất nâu thành từng lát mỏng phơi kín sân thềm cho đôi lợn và đàn gà ăn túc tắc. Cha gảy rơm khắp vườn cho khô rồi đánh thành cây rơm cao chót vót. Rơm thơm mùi nắng mùi đồng cho trâu nhà tôi nhai cả ngày không chán, cho mẹ nhóm lửa bếp hồng những ngày mưa lâm thâm, cho bà tôi bện ổ gà đẻ trứng, cho đàn chó con no sữa ngủ ngoan. Cho tôi và đám bạn rinh rích vòng quanh chơi trò ú tìm, trèo lên đỉnh cọc tre mà trượt trên cây rơm rồi ngã nhào tứ tung ầm ĩ. Nắng đông chẳng nghỉ mà theo bà tôi phơi vỏ vừa đẽo, phơi cau vừa bổ. Bà tấm tắc khen vị trầu đậm thơm quyện vào hương nắng, miếng trầu cay dịu cay nồng làm ấm bừng lên giọng cười, niềm vui, câu chuyện. Ông tôi chậm rãi đôi tay bên bó lạt bụi mốc lâu ngày, ông lẩm nhẩm ngắm trời, dặn nắng, dặn lạt phơi phóng cho thơm tho.
Năm tháng trôi, bóng mẹ tôi vẫn đổ dài bên những mùa nắng đông nối tiếp, bóng cha vẫn tất bật khắp ruộng đồng mùa giá rét. Nhớ nụ cười phúc hậu thật đẹp của ông bà tôi nơi miền thiên cổ, xa nắng lâu rồi. Tôi nhớ những mùa đông líu lo cùng đám bạn bên lũy tre làng, nhớ buổi nắng hanh nứt đồng mà bắt cua tìm châu chấu. Nhớ chiếc áo len màu đỏ mặc tới sờn cổ sờn gấu nhưng vẫn tươi tắn trên dây phơi mùa đông, nhớ cả đôi dép lạc nhau vì mải chơi mà đánh rơi hay bỏ quên ở nơi nào chẳng biết. Nắng ửng hồng đôi má, nắng nham nhám khô nẻ vành môi, nắng cuộn tròn lên chăn chiếu mẹ phơi, nắng khanh khách cùng tôi suốt những mùa đông ngày ấy. Mỗi ngày nắng thức dậy, lại nô nức ngõ xóm đường làng, nắng soi rọi không gian nhưng lại không làm xáo trộn những điều vốn yên bình ở đó.
Nắng từng nhỏ lại trong tình xưa dịu dàng, trong nụ cười ai đài trang. Đẹp như pha lê cao quý. Tình yêu nào cũng vậy, dù ngắn ngủi hay bền lâu, từng khoảnh khắc chẳng thể vẽ bằng đủ thứ màu nhưng vẫn thăng hoa, vẫn lung linh như pha lê màu nắng. Nắng đông bao mùa vẫn thế, chẳng gọt giũa hay thêm bớt chính mình, cứ trầm mặc lặng thinh và chiếu soi hết mực. Ánh nắng nào thầm thì như tiếng lòng ai đó đã chạm đông. Mọi lạnh giá buồn phiền những ngày đã qua hay chông gai bão tố dù còn ở phía trước hay đằng xa thì cuộc nắng trong lòng nhất định phải thắp lên kiên trung bừng sáng. Thứ ánh sáng soi rọi niềm tin yêu và ước mơ khát vọng. Đời người đã bao lần xuân hạ thu đông, thì nắng đông đã bấy nhiêu lần chắt chiu từ giá rét.
Mỗi độ đông về, tôi nhâm nhi làn nắng pha lê nhè nhẹ. Nắng ngược về ngày cũ, vuông vức khắp bậu cửa sân thềm, nắng rạng ngời gọi tên từng rêu phong ẩm ướt, nắng lật tung lớp bụi thời gian trùm phủ, nắng soi chiếu những kỷ niệm đang lặng lẽ phai mờ. Nắng kịp hong khô những nhớ thương, những dấu yêu ướt nhèm trong khóe mắt ai chan chứa. Đông cần có nắng như đời người cần lắm những tình nghĩa yêu thương.
Cứ thế, hình tượng pha lê như băng trong suốt và lấp lánh vô cùng được xướng sánh với màu nắng trầm tư hanh vàng thì mùa đông của đất trời, mùa đông trong lòng người trở thành một giao diện huy hoàng tinh tế. Pha lê không huyền bí mà cuốn dẫn ánh nhìn vào hun hút mênh mang. Nhưng dẫu chẳng ví sánh thì nắng mùa đông vẫn nguyên vẹn nét trầm mặc khẽ khàng đủ cơi nới lòng người giữa mênh mang niềm xúc cảm. Tôi đã dành dụm và chắt chiu màu nắng pha lê ấy cho riêng mình, để soi chiếu giữ gìn những mùa cũ lung linh, để nhìn thấy những cung đường phía trước đón đợi. Nắng mùa đông không chói chang rực rỡ hay mịn mượt tinh khôi nhưng là cuộc nắng pha lê mạnh mẽ gan dạ và thấu đáo nhất trên đời. Màu nắng đông vững vàng bền bỉ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...