Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
11:19 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM THIẾU NHI

Món quà xuân

Truyện ngắn. Trần Gia Linh (Lớp 9A, THCS Hoàng Ngân, Định Hóa)

Minh họa: Minh Thư (14 tuổi)

Mẹ từng kể Nga nghe một câu chuyện cổ tích, rằng những đứa trẻ ngoan vào mùa xuân sẽ được Mẹ thiên nhiên tặng cho một món quà. Chỉ cần đợi đến cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm 8 tuổi, món quà đó sẽ đến. Hãy lắng nghe những tiếng thì thầm của mùa xuân - đó là manh mối dẫn lũ trẻ đến với điều ước của mình.

Và sau đó... không còn sau đó nữa. Mẹ đã mất khi Nga vừa lên 5. Cô bé Nga lúc ấy không hiểu chuyện gì cả. Chỉ thấy thấp thoáng mờ nhạt trong ký ức đoàn người khóc lóc thảm thương cạnh nơi mẹ đang nằm. Mẹ em không còn tỉnh dậy nữa nhưng Nga vẫn muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích, muốn nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng của mẹ... Nhưng tất cả chỉ còn là mong ước.

Nga cứ như vậy thầm lặng mà lớn lên. Chỉ có điều, trong mắt em chẳng có lấy một tia nắng ấm áp, hạnh phúc nào. Những bữa cơm hằng ngày của em thường là một mình. Và câu nói em hay nghe nhất từ ba lúc nào cũng là: “Ba bận rồi con gái rượu của ba!”. Dần dà, Nga chẳng còn bận tâm đến sự vô tâm của ba nữa. Thay vào đó, em quen dần với sự cô đơn, một mình.

Hôm nay là tối 30 Tết, cô bé Nga 8 tuổi đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn đường hiu hắt. Em lại nhớ về câu chuyện cổ tích mà trước kia mẹ vẫn thường kể em nghe, câu chuyện về những tiếng thì thầm của mùa xuân, của những tinh linh nhỏ trong rừng. Chợt một cánh đào bay đến đậu trên tay em. Em nhìn xuống trước sân nhà. Ôi cây đào năm nao, cây đào mẹ trồng, kể từ ngày mẹ mất đến giờ, chẳng năm nào chịu ra hoa, vậy mà giờ trổ đầy hoa đỏ rực. Mà thật lạ thường, hằng ngày Nga vẫn đi qua nó mà chẳng hay biết gì. Lặng nhìn từng cánh hoa bay bay trong gió, Nga thì thầm cầu nguyện. Em khao khát được gặp lại người mà em yêu thương nhất.

Rồi khi em mở mắt ra có một tinh linh nhỏ đến bên cùng một chiếc đèn dầu hiện ra trước mắt, và trời thì bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay! Như có một sự thôi thúc, theo chân tinh linh nhỏ và ánh sáng từ chiếc đèn dầu Nga băng qua các con đường từ thành phố sầm uất đến với một ngôi nhà nhỏ trên núi. Cô gái bé nhỏ chẳng quản mưa bay thấm lạnh cơ thể, cũng chẳng sợ hãi trước những thứ xa lạ ven đường. Đứng trước ngôi nhà chỉ có ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc bếp lửa, bỗng có ai đó dắt em vào nhà, không để em kịp nghĩ ngợi hay phản kháng gì.

Khi ngồi bên bếp lửa ấm áp, Nga mới nhìn thấy được khuôn mặt người đã dắt tay em vào. “Mẹ...!” - Nga ôm chầm lấy người phụ nữ và cất tiếng gọi. Tiếng gọi như tiếng hét xóa tan đi nỗi nhớ mẹ trong em bấy lâu, xóa tan đi những tháng ngày cô đơn, buồn tủi không có mẹ ở bên.

“Con gái nhỏ của mẹ, mẹ đây rồi, không sao nữa rồi...” - Giọng nói ấm áp, dịu dàng Nga vẫn hằng ao ước được nghe đây rồi. Mẹ âu yếm ôm Nga vào lòng. Cảm giác được ở bên mẹ mới ấm áp và hạnh phúc biết bao. Bất ngờ Nga nắm chặt lấy tay mẹ, em muốn dẫn mẹ về nhà, muốn làm bánh trôi đoàn viên cho mẹ ăn, muốn dẫn mẹ đi ngắm pháo hoa... Nhưng không, tất cả đều không được. Nơi đây chỉ có thể giúp mẹ và em ở cạnh nhau đến lúc cơn mưa kết thúc...

Không. Em không muốn như vậy. Em muốn mẹ có thể trở về, cùng sống tiếp bên em. Đúng rồi, em sẽ đi tìm Mẹ thiên nhiên để cầu xin bà có thể đem mẹ quay lại với em. Em ôm mẹ thật chặt một lần nữa rồi vội vã rời khỏi căn nhà ấm áp, chạy như bay vào nơi sâu thẳm nhất của cánh rừng. Trong đêm tối, hàng ngàn cây đại thụ cao lớn như những gã khổng lồ với đủ hình dáng đáng sợ cùng trăm ngàn cánh tay vươn dài như chỉ chực túm lấy cô bé Nga mà bỏ vào một trong hàng ngàn cái miệng rộng ngoác kia. Vậy mà Nga chẳng chùn bước! Chỉ cần nghĩ đến niềm vui khi có mẹ kề bên, cùng em trải qua những tháng ngày yên bình và vui vẻ đã đủ cho em sức mạnh chạy mãi mà không biết mệt, biết sợ; chạy mãi theo ánh sáng của chiếc đèn dầu, chạy theo thứ mà sẽ biến màu u tối của tương lai em thành thứ màu ngập tràn hạnh phúc.

Bất chợt Nga dừng khững lại khi nhận ra mẹ đang ở phía sau. Mẹ em đã chống lại lời của Mẹ thiên nhiên mà chạy ra khỏi ngôi nhà có thể che chở cho linh hồn của bà, để đuổi theo cô con gái bé nhỏ, mong được đồng hành cùng con. Bà biết đó là điều sai trái nhưng tình mẫu tử không cho phép bà để mặc cô con gái nhỏ bé phải một mình đi tìm Mẹ thiên nhiên, một mình đối diện với bao nguy hiểm nơi rừng sâu đáng sợ.

- Mẹ! Sao mẹ lại chạy theo con chứ? Mẹ có biết là linh hồn của mẹ có thể bị tổn thương và vĩnh viễn biến mất không?

Mẹ Nga mỉm cười:

- Mẹ không sợ! Vì con là con gái mẹ. Bất kể con đi đến đâu, mẹ cũng sẽ theo con đến đó!

Rồi bà nắm chặt tay Nga, hai mẹ con cùng bước đi trên con đường hun hút bóng đêm, mưa và gió lạnh.

Những hạt mưa nhỏ và thưa dần. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tạnh mưa. Vậy mà mẹ con Nga vẫn chưa tìm thấy Mẹ thiên nhiên. Mẹ em đang yếu dần đi, ngày càng trở nên trong suốt nhưng vẫn không chịu buông tay em.

- Mẹ ơi! Mình về thôi, linh hồn của mẹ sắp tan biến rồi! - Nga ôm lấy linh hồn yếu ớt của mẹ. Từng giọt nước mắt em rơi xuống hòa cùng những giọt mưa xuân. Bỗng một vầng sáng chói lòa hiện ra trước mắt hai mẹ con Nga. Đó là Mẹ thiên nhiên. Nga mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống khẩn khoản cầu xin Mẹ thiên nhiên cho mẹ được trở về bên em. Nhưng Mẹ thiên nhiên lại lạnh lùng đáp:

- Đừng tham lam như thế Nga. Con đã được ở bên mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được nghe giọng nói của mẹ, được nắm tay mẹ đi suốt con đường dài. Con không nhận ra sao? Mong ước của con đã thành hiện thực rồi!

- Nhưng mà, con thực sự mong muốn mẹ quay về bên con!

- Con nên hiểu rằng đôi khi mọi chuyện sẽ không như ý muốn của bản thân mình. Mẹ con đã qua đời rồi, con nên để cho mẹ con được siêu thoát, đừng cố níu kéo mẹ nữa!

Nga nhìn mẹ. Đáp lại ánh nhìn của Nga là nụ cười hiền từ của mẹ. Rồi linh hồn gần như trong suốt của mẹ ôm lấy Nga lần nữa và thì thầm:

- Con hãy sống thật tốt, hãy bước ra khỏi bóng tối u buồn mà đi về phía hy vọng như cách mà con đã làm đêm nay. Và hãy nhớ rằng, dù con đi đến bất cứ nơi đâu, ở trên trời cao mẹ vẫn luôn dõi theo và đồng hành cùng con!

Trời tạnh hẳn mưa. Linh hồn của mẹ tan biến.

Bùm! Tiếng pháo hoa như xé toạc màn đêm yên tĩnh, Nga giật mình mở mắt. Mẹ em đã biến mất rồi! Bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa đào vẫn bay bay trong gió. Em lặng im ngắm nhìn. Lần trước mẹ đã ra đi để em lại sống trong buồn tủi và nỗi cô đơn; lần này mẹ đã cho em biết cách vượt qua khó khăn đi về phía ước mơ và hy vọng.

Chợt cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

- Chúc mừng năm mới cô con gái bé bỏng của ba!

- Chúc mừng năm mới ba của con! - Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt Nga. Cùng lúc đó tiếng pháo hoa lại vang lên, qua ô cửa sổ, từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời như đang cùng Nga bước qua màn đêm...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước