Mẹ và mùa thu
Mẹ đã đi qua những mùa thu và năm nay là mùa thu thứ 70 của mẹ tôi. Thu xanh màu lá, nắng thu dịu ngọt nồng nàn, sắc thu vàng sánh như mật ong. Thu vốn trong trẻo, thơ mộng, bình yên. Thu đẹp đến nao lòng. Ai chả yêu mùa thu cơ chứ! Thu song hành cùng tôi, cùng bạn, cùng tất cả nhân sinh trên thế gian này. Tuy nhiên, cuộc đời vốn không bình lặng, nhẹ nhàng như thu. Những nắng sương, những gió mưa, những bươn chải lo toan, những nhọc nhằn mệt mỏi, những thăng trầm vạn biến đi theo mỗi phận người. Bao năm tháng tuổi thơ tôi là bấy nhiêu vất vả, lo toan của mẹ.
Ngày ấy còn nhiều khó khăn lắm! Thời kì bao cấp thiếu thốn đủ thứ. Đất nước mình còn nghèo. Cuộc sống người dân muôn nỗi trở trăn. Những bữa cơm độn sắn, độn khoai đã trở thành nỗi ám ảnh khó quên đối với nhiều người. Còn nhớ lúc đó tôi mới chỉ học lớp 5 đã được cầm tem phiếu đứng xếp hàng cùng các cô chú để chờ nhận gạo kho giúp mẹ. Gạo tích trong kho lâu ngày nên đã chuyển màu, không còn trắng, dẻo, không còn thơm ngon như gạo mới được thu hoạch từ lúa ngoài đồng. Nhà tôi đã có những bữa cơm gạo kho nhận bằng tem phiếu của bố mẹ vậy đó.
Với đồng lương giáo viên ít ỏi, để ba chị em tôi được ăn đủ no, có quần áo ấm để mặc, ngoài giờ lên lớp, mẹ tôi đã phải bươn chải mọi việc. Từ cấy lúa, trồng rau, nuôi lợn, nấu rượu, buôn bán,... Việc gì có thể làm được là mẹ tôi đều cố gắng. Mẹ tranh thủ mọi thời gian để làm, chẳng lúc nào ngơi chân, ngơi tay.
Sớm tinh mơ, khi nhà nhà còn yên giấc ngủ. Trời còn tối lờ mờ. Mẹ tôi đã lịch kịch buộc hai chiếc dậu chất đầy rau lên chiếc xe Phượng Hoàng cọc cạch chở ra chợ bán cho người mua buôn rồi vội vàng về cho kịp giờ lên lớp. Chiều mẹ làm đất trồng và chăm bón, tưới tắm những luống rau, rồi lợn gà, cám bã. Tối đến, sau khi xong mọi việc, mẹ mới ngồi vào bàn soạn bài chuẩn bị cho hôm sau đến trường. Có hôm, ăn cơm tối xong, mẹ còn cặm cụi nấu cơm rượu. Cơm rượu nấu bằng nồi gang to. Khi cơm chín thì xúc, tãi ra nia cho nguội rồi bóp men đem ủ. Khuya lắm mẹ mới được đi ngủ.
Những mùa thu cứ thế lần lượt trôi qua. Tiết thu tháng 9 dịu mát, dễ chịu. Trời thu trong xanh và cao hơn. Mẹ dành dụm những đồng tiền gom góp từ những buổi đi chợ bán rau, bán quả mua cho chị em tôi quần áo, sách vở để chuẩn bị đón chào năm học mới. Thu nồng nàn hương ổi. Thu ngọt lịm trái na. Thu rộn ràng trống ếch, lấp lánh đèn ông sao đêm rằm. Thu khấp khởi mùa khai trường. Mẹ vẫn tất bật qua những mùa thu. Mẹ đâu có thời gian, đâu có tâm trạng nào để cảm nhận, để thư thả, thư giãn cùng thu.
Gánh nặng lo toan đè lên đôi vai gầy của mẹ khi bố tôi không may lâm trọng bệnh qua đời. Đó là những ngày thu đau buồn, ảm đạm nhất mà mẹ và chị em chúng tôi phải trải qua. Mẹ trở nên trầm tính hơn. Lặng lẽ làm việc, lặng lẽ chăm lo cho chị em chúng tôi. Ba chị em tôi đang lúc tuổi ăn, tuổi học. Cánh cò lại oằn lưng mải miết cõng nắng qua sông. Cần mẫn, chắt chiu gom từng đồng để các con có tiền ăn, tiền học.
Tôi nhớ những mùa thu đó, buổi chiều mẹ thường hái những trái na vườn nhà, bọc nhẹ nhàng từng quả vào mảnh giấy báo, xếp cẩn thận vào chiếc thúng nhỏ để sớm dậy mang đi chợ bán thêm thắt tiền nuôi con. Mỗi chiều cuối tuần, tôi lại đạp xe hai mươi cây số từ trường sư phạm về. Mẹ dành cho tôi những trái na ngon nhất. Những trái na ngọt lịm như tình mẹ ấp ủ, nuôi dưỡng tôi khôn lớn, trưởng thành. Giờ đây, tôi vẫn thường kể cho con tôi về bà ngoại của con đã nuôi mẹ và các cậu ăn học vất vả như thế nào với mong muốn con biết chia sẻ, yêu thương, biết lo lắng, chăm chỉ học hành hơn.
Một mình mẹ tảo tần lo cho chị em chúng tôi đến nơi đến chốn. Hết cấp ba rồi vào đại học, dựng vợ gả chồng cho từng đứa. Tôi thực sự cảm phục và biết ơn mẹ vô cùng. Thương mẹ nhiều nên những năm học sư phạm và cả bây giờ, tôi luôn chăm chỉ, cố gắng học tập, làm việc. Sống thật tốt để mẹ yên tâm. Vậy mà cũng đã 27 năm trôi qua, 27 mùa thu mẹ tôi thay chồng nuôi con, chăm lo cho con cháu. Mái tóc mẹ đã nhiều sợi bạc. Những vết chân chim hằn trên khóe mắt. Mẹ tôi là vậy đấy! Cả đời vất vả lo toan. Cả đời chăm chút cho những đứa con. Mẹ không có thời gian, không có điều kiện để nghĩ cho riêng mình.
Đến bây giờ, dù các con đã có gia đình riêng. Mẹ đã có các cháu nội, ngoại. Cuộc sống không còn khó khăn, thiếu thốn như trước nữa nhưng mẹ tôi vẫn giản dị, tiết kiệm, dành dụm cho con, cho cháu.
Thu vẫn ngọt ngào, trong trẻo như vốn có. Những mùa thu tôi đi qua, những ấm no, hạnh phúc tôi được hưởng là nhờ có tình thu dịu hiền, sâu lắng, yêu thương vô bờ của mẹ. Mẹ chính là mùa thu đẹp nhất trong tôi.
Đoàn Hạnh
1 đã tặng
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...