Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
01:36 (GMT +7)

Mê lộ

Truyện ngắn. Phan Thái

Dòng xe cộ trên đường trôi ràn rạt. Nắng ngập tràn. Gió vắt làn sương mỏng như lụa lên mái phố.

Sau nhiều năm rời xa Công ty Đông Á, hôm nay Hạnh trở lại với một thương vụ hi hữu. Sự có mặt đường đột của anh có lẽ không làm ai bất ngờ, bởi người trong cuộc đã hiểu sẽ có ngày như thế. Cảnh vật phố phường nhiều thay đổi, khu khuôn viên trước cửa trụ sở công ty vẫn vậy, kể cả ông chủ của tòa nhà bề thế này. Hạnh ngả người ra chiếc ghế đá bên khóm hoa hồng, khóm hoa chính tay anh bứng từ nhà và mang tới trồng trong buổi lao động của chi đoàn thanh niên. Bao nỗi niềm đan xen làm anh cảm thấy mình chộn rộn, chống chếnh.

Trong tâm trạng giằng xé, hình ảnh Lẫm, Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, người đã đưa anh vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn hiện lên khác hẳn vị sếp quyền uy năm nào. Chỉ ít phút trước, anh có cuộc làm việc với ông sếp ấy. Cuộc làm việc được đích thân chủ tịch tập đoàn dày công bố trí, cắt đặt: “Xin phép được làm việc với anh theo sự ủy quyền của Hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư Mặt Trời. Biết các anh cũng đang cần có những quyết sách linh hoạt, nên chúng tôi với thiện chí hợp tác, đã kịp thời có những định hướng cần thiết”. “Anh đảm nhận chức vụ gì trong Tập đoàn Mặt Trời?”. “Tôi là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty mua bán công ty”. “Lại có cái công ty ấy sao? Anh uống nước rồi trao đổi cụ thể”. “Vâng! Thứ nhất: Để cùng Đông Á tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, chúng tôi muốn Đông Á chỉ đạo thoái tất cả các phần vốn tại chuỗi trung tâm bán lẻ Toàn Cầu. Tập đoàn Mặt Trời sẵn sàng mua lại với giá trị gốc. Đó là cách giúp Đông Á tập trung nguồn lực tài chính cho tái cơ cấu, loại bỏ dần việc đầu tư dàn trải ra ngoài doanh nghiệp”. Vị tổng giám đốc nổi giận nói như quát: “Ai cho phép anh ăn nói bố láo như vậy. Việc đầu tư thế nào là của chúng tôi”. Hạnh khẽ nhún vai, thái độ hết sức mềm mỏng: “Xin lỗi anh! Tôi chỉ nhắc lại ý kiến của Hội đồng quản trị Tập đoàn Mặt trời. Vấn đề thứ hai: Chúng tôi đã khảo sát và tham vấn các bên liên quan về hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty con của Đông Á. Trong đó Công ty Thắng Lợi anh đang nắm giữ phần vốn chi phối. Giải quyết được khoản nợ chồng chất của Thắng Lợi hiện nay là một bài toán khó. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo Đông Á, với tư cách là cổ đông lớn tại đó, đồng ý để Mặt Trời thực hiện giao dịch mua toàn bộ Công ty Thắng Lợi”. - Hạnh giả tảng không để ý vẻ mặt đang cau có bỗng chốc giãn ra của ông tổng giám đốc: “Tôi chưa nghe nói nhiều về các thương vụ mua bán kiểu này!”. “Tập đoàn Mặt Trời thành lập công ty để làm việc đó”. “Vậy Công ty Thắng Lợi có giá bao nhiêu?” “Một trăm nghìn Việt Nam đồng”. “Một trăm ngàn! - Vị tổng giám đốc trợn mắt: - Làm việc với tôi đừng đùa cái kiểu trẻ con như vậy!” Hạnh buông giọng lạnh tanh: “Chúng tôi không đùa! Thắng Lợi Chúa Chổm gọi bằng cụ. Liệu Đông Á có gánh nợ được cho nó không?...”.

Biết chắc vị tổng giám đốc rối trí, Hạnh lẳng lặng rút điện thoại, làm như vô tình xem tin nhắn. Với con số thua lỗ lũy kế từ nhiều năm do làm ăn kém hiệu quả, không phải chỉ Thắng Lợi mà các công ty con, công ty liên kết của Đông Á cũng đang đứng bên bờ vực của nhiều nguy cơ. Tống khứ được công ty đang thoi thóp cùng số tiền thua lỗ khác nào kẻ sắp chết vớ được cọc. “Chắc anh cần họp nội bộ. Theo tôi: Chuỗi trung tâm bán lẻ Toàn Cầu có thể tiến hành trong các bước tiếp theo. Vấn đề của Công ty Thắng Lợi, Tập đoàn Mặt Trời muốn có quyết định chính thức. Tôi còn ở thành phố đến chiều mai. Anh có thể gọi cho tôi theo số máy này!” - Hạnh đặt lên bàn tấm danh thiếp và điềm nhiên bước ra khỏi phòng, không cần biết thái độ của Lẫm.

* * *

Chẳng rõ nguyên nhân nào, vừa kí quyết định đề bạt Hạnh vào cương vị mới, ông chủ tịch tập đoàn đã gọi anh lên giao nhiệm vụ mua bằng được Công ty Thắng Lợi và thương thảo mua chuỗi trung tâm bán lẻ Toàn Cầu. Là người am hiểu thương trường, ông nhận ra giá trị của các cơ sở ấy nếu nó về tay và tham gia chuỗi giá trị gia tăng của tập đoàn. Dù Thắng Lợi đang làm ăn thua lỗ, ông cho rằng khả năng cắt lỗ bằng các biện pháp quản lý sạch không phải quá khó. Trao đổi với Hạnh, ông nêu chủ trương: Nếu Đông Á bán Thắng Lợi vài chục tỷ cùng khoản lỗ vài trăm tỷ, tập đoàn vẫn có thể chấp nhận. Ông cho phép Hạnh toàn quyền quyết định thương vụ và tập đoàn sẽ chuyển tiền ngay khi có hợp đồng mua bán. Tiềm năng của Công ty Thắng Lợi, nhất là từ nguồn lực đội ngũ thợ lành nghề không thể bị lãng phí.

Nhận thông tin các ngân hàng thương mại chính thức ngừng giao dịch tín dụng với Đông Á. Nhất cử nhất động của tổng giám đốc được Hạnh liên tục cập nhật.

Trước nguy cơ bất ổn của vấn đề tài chính, đích thân Lẫm chỉ đạo tập trung thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo nguồn vốn trung và dài hạn. Vậy nhưng sau năm lần bảy lượt kéo quân chạy vạy khắp các cửa, một sự im lặng đáng sợ hiện hữu. Những con số trong báo cáo tài chính của ban kiểm soát lởn vởn nhảy múa làm Lẫm như thể mất kiểm soát hành vi. Bản tính cáu bẳn phát lộ trên bộ mặt chảy xệ, làm ngay cả đám đệ tử thân thiết cũng tránh xuất đầu lộ diện để khỏi bỗng dưng dính trận đòn vô cớ. Ngày yên vị trên ghế quyền lực, điều đầu tiên Lẫm tiến hành là thẳng tay loại bỏ những kẻ không hợp, không ăn cánh, cốt đề phòng hậu họa và tiện bố trí sắp xếp bộ máy mới theo “gu”. Các cuộc họp được tổ chức chỉ để hợp thức hóa những vấn đề tổng giám đốc nêu ra. Bộ máy dưới quyền của Lẫm luôn phải thống nhất với chủ trương biện pháp và ý định của người đứng đầu. Chưa bao giờ Lẫm muốn lắng nghe các ý kiến trái chiều… Khi khó khăn chồng chất, lúc cần những ý kiến, đề xuất có trách nhiệm giữ cho Đông Á khỏi tuột dốc thì cả bộ máy Lẫm tạo dựng xa lánh. Vẫn biết ở đời, người ta phù thịnh không ai phù suy, nhưng cái cách đám đệ tử của ông ta xa lánh trở mặt, Hạnh thấy quá phũ phàng.

Không phải ngẫu nhiên Đông Á rơi vào tình trạng bi đát. Tận dụng vị trí quyền lực khi được giao đại diện vốn nhà nước, Lẫm liên minh với vài tay có máu mặt được hậu thuẫn đắc lực của quan chức ngân hàng. Các đối tác làm ăn thua lỗ, Lẫm ra tay cứu bằng cách nhập toàn bộ nguyên vật liệu của họ giá cao, bán lại sản phẩm giá thấp, lại cho chậm trả bằng tín chấp để họ bù đắp. Càng “lại quả” nhiều cho Lẫm, số tiền họ mua hàng chậm trả càng lớn và giờ đây trở thành món nợ khó đòi khổng lồ Đông Á đang gánh chịu.

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên, nhiều cổ đông chất vấn yêu cầu làm rõ việc khởi công một số dự án đầu tư khi chưa có nguồn vốn đối ứng, trong đó có liên danh của các nhà máy, xí nghiệp xây dựng chuỗi trung tâm bán lẻ, Lẫm cao giọng khảng khái: Với tiềm lực kinh tế của mình, Đông Á chấp nhận canh tranh với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế về chủng loại sản phẩm hiện có. Vì vậy, để trở thành một tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, chúng ta cần khai thác tối đa các lợi thế, tận dụng thời cơ và huy động mọi nguồn vốn cho các dự án đầu tư phát triển. Tôi cũng đã tìm kiếm được nguồn vốn vay thương mại của các ngân hàng. Mạnh dạn đầu tư chúng ta mới nhanh chóng tăng tốc, bứt lên để khẳng định vị thế. Không doanh nghiệp nào ngồi im cho ta một mình một ngựa. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình...

Hào quang của Tổng giám đốc Đông Á chưa kịp tỏa sáng đã bị khuất lấp. Dự án nghìn tỷ không thể triển khai thi công theo tiến độ mong muốn. Các nhà máy làm ăn bết bát do thiếu tiền đầu tư sửa chữa thay thế thiết bị. Nhà thầu chính và phụ rút lực lượng thi công khỏi các dự án của công ty vì nhiều tháng không nhận được câu trả lời thuyết phục về tiến độ giải ngân. Có lẽ họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự khởi sắc của Đông Á và thực lực của họ cũng đã cạn kiệt khi dốc hầu bao tạm ứng thi công các công trình. Cùng lúc đó, đại diện các cổ đông có văn bản đề nghị Đông Á góp cổ phần để đảm bảo phần vốn theo điều lệ trong các công ty liên kết xây dựng nhà máy linh kiện điện tử và tòa tháp trung tâm. Họ cũng khuyến cáo sẽ bãi bỏ tư cách thành viên sáng lập của Đông Á nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

* * *

Như một lẽ tự nhiên và rất đời, các năm trước Hạnh nhiều lần vui khi nghe tin Đông Á đang từng ngày khởi sắc. Vị thế của Tổng giám đốc lên như diều. Nghe nói với sự năng động, nhạy bén với thời cuộc, Lẫm có thể bước chân lên nấc thang danh vọng cao hơn. Hạnh vui, đơn giản bởi nếu công ty thực sự phát triển, hàng nghìn người thợ sẽ có cuộc sống khấm khá hơn. Biết đâu mọi sự khí khái như vật ngáng trở không còn, sẽ tạo thuận lợi cho tổng giám đốc cơ hội bứt phá.

Những tín hiệu vui xuất hiện dồn dập trên mặt báo. Một buổi Hảo xuất hiện trước mặt anh như từ trên trời rơi xuống. Thấy tờ báo chạy dòng tít lớn về sự phát triển của Đông Á, Hảo cười ruồi: “Mày còn tin những bài viết thế sao? Nhìn tao đây này”. “Sao?”. “Sao, giăng gì. Sếp Đông Á ăn bẩn, tao đánh bài chuồn. Sớm muộn hắn cũng thành củi, dại gì dây với của nợ…”. Hạnh quen Hảo từ thời học cấp III. Tốt nghiệp phổ thông, Hảo đi học công nhân kĩ thuật và về làm việc tại Công ty Thắng Lợi. Được vài năm Hảo thôi việc tự kinh doanh. Chả là Hảo lấy vợ ở rể. Thành phố xây dựng khu đô thị, nửa diện tích đất đồi rừng ông bà nhà vợ được đền bù. Hảo nghiễm nhiên có điều kiện vay mượn vốn đi buôn. Thời Hạnh đang còn là kĩ sư tập sự, Hảo đã là chủ một công ty và liên danh với đâu đó bán nguyên liệu đầu vào không chính yếu cho Đông Á. Gọi là công ty nhưng thực chất lúc ấy mới có Hảo là giám đốc và cô cháu làm kế toán. Hảo ngỏ ý muốn Hạnh sang làm việc, anh thẳng thắn chối từ: “Thông cảm cho tao. Làm cùng nhau không thể tránh khỏi va chạm, có khi mất cả bạn bè”. Một lần chẳng rõ bực bội điều gì Hảo thở dài: “Bất quá tao mới làm ăn với những tay đại diện vốn nhà nước. Mua nó vặt, bán nó cũng vặt. Nếu tư nhân, tiền túi ông chủ, thuận mua vừa bán, chả cầu cạnh bố con thằng nào”. Lý do Hảo và Đông Á ly tán là bởi Tổng giám đốc có những đối tác “tiềm năng” mới, các đối tác đó là bạn của sếp “nhớn” một vài ngân hàng. Tiền đổ vào Đông Á cũng chính từ các đối tác đó làm cầu nối.

Gần đây Hạnh gặp Hảo trong hội nghị khách hàng của Tập đoàn Mặt Trời. Bằng thái độ không ra sếp, không ra chức dịch, Hảo te tởn: “Tao vừa gặp riêng Chủ tịch, định mang công ty đầu quân cho tập đoàn, nhưng thôi… Chủ tịch mày đúng là sếp ra sếp”. Hạnh không ưa tọc mạch việc người khác, nhất là chuyện làm ăn nên không rõ Hảo gặp Chủ tịch về việc gì.

Nhâm nhi cà phê cùng đám bạn, Hảo bô bô: “Vợ tao không đẹp mã, nhưng được cái biết ngồi đúng chỗ”. Hạnh biết tỏng Hảo giàu lên nhờ vợ, nhấp nháy: “Cô ấy còn là cả một đống tiền”. “Chứ sao nữa. Ôm đống tiền ngủ thằng nào chả phởn”. Với người quen hay bông phèng tếu táo, nhưng thực chất Hảo khá chỉn chu, kín kẽ. Nhiều việc ân nghĩa Hảo và vợ lặng lẽ làm không nói. Hạnh được biết nhiều năm nay, suất ăn miễn phí cho người nghèo tại một bệnh viện do vợ chồng Hảo tài trợ. Đợt dịch SARS-CoV-2 bùng phát, công ty của Hảo hỗ trợ nhiều tỷ đồng cho quĩ phòng chống dịch. Thời gian một số tỉnh, thành phố giãn cách xã hội, vợ chồng Hảo tổ chức nhiều chuyến xe mang lương thực, thực phẩm đến giúp. Vợ Hảo còn phối hợp với Ban Mặt trận Tổ quốc khu phố mở gian hàng không đồng với tấm biển giản dị “Ai cần cứ lấy”. Có hôm Hạnh gặp Hảo lái xe kiêm bốc vác hàng trao tặng bà con khu cách ly. Hảo từ chối cho mọi người chụp ảnh với lý do “tôi không làm để quảng cáo”...

Hạnh không rõ tiềm lực tài chính công ty của Hảo ra sao. Tuy nhiên Hảo và các công ty giao dịch với Tập đoàn Mặt Trời cũng chẳng có gì lạ.

* * *

Không hẳn Hạnh mạo hiểm khi phát giá thương vụ với số tiền như vậy. Anh tự tin trong tình cảnh hiện tại, Lẫm đủ khôn ngoan để định liệu. Thắng Lợi là công ty đã thoái toàn bộ vốn nhà nước. Nguồn vốn chủ sở hữu Lẫm giữ cổ phần chi phối, các cổ đông còn lại chủ yếu là đệ tử. Nếu không chuyển nhượng để giảm bớt số lỗ chồng chất, một cơn bão sẽ cuồn cuộn lao tới cuốn phăng mọi thứ, kể cả vị thuyền trưởng trên con tầu Lẫm đang chèo lái.

Nằm trong phòng khách sạn chờ cuộc gọi từ Đông Á, Hạnh rút điện thoai tẩn mẩn mở hộp thư xem lại hình ảnh và nghe những cuộc hội thoại liên quan đến Lẫm tại các buổi dàn xếp mua bán, nhập khẩu, ngã giá tỷ lệ hoa hồng, ăn chơi gái gú… Chẳng mấy lạ lẫm với các chiêu trò mánh lới bòn rút tiền bạc nhà nước, Hạnh vẫn hết sức phẫn nộ với nhiều thủ đoạn trắng trợn. Không chỉ dối trên lừa dưới, một số kẻ còn lừa cả thiên hạ. Dấu hiệu lợi dụng thân xác các cô gái qua cuộc thi “Người đẹp mùa hoa cải” do Đông Á tài trợ vàng và đối tác đồng tài trợ giải thưởng hiện rõ trong các chứng cứ.

Nhận ra bộ mặt thật của Lẫm, một số người đã bí mật ghi lại muôn sự để phòng cơ. Khi Tập đoàn Mặt Trời phát tín hiệu muốn thâu tóm nguồn vốn chủ sở hữu của Đông Á tại Thắng Lợi, việc thu thập tài liệu của Hạnh và cộng sự khá dễ dàng. “Không thể cứ có quyền lực là bất chấp, muốn làm gì thì làm. Dàn lãnh đạo của Đông Á chắc chắn sẽ phải trả giá. Thương vụ của chúng ta không chỉ thuần túy giành quyền điều hành, mà là chăm lo cho nguồn lực con người ở đó. Cậu cần nghiên cứu, phân tích cho mục đích của Mặt Trời, còn bỏ qua…”. Ông chủ tịch tập đoàn trao thêm cho anh các tài liệu và nhắc Hạnh sau khi anh báo cáo tình hình.

Tín hiệu tin nhắn ngân vang, màn hình hiện lên dòng chữ: “Hội đồng quản trị Đông Á sáng mai sẽ họp về thương vụ Thắng Lợi. Mọi giao dịch của các đối tác đã được Mặt Trời phong tỏa”. Nhìn số máy lạ, Hạnh biết mạng lưới cộng sự của tập đoàn đang hoạt động ráo riết. Anh thực hiện thương vụ không đơn độc.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, lần này là của Lẫm, Tổng giám đốc Đông Á. Không vội nhắc máy, Hạnh cho điện thoại đổ chuông một lúc mới bấm nhận tín hiệu. Giọng Lẫm khản đặc: “Tôi muốn có cuộc đàm phán về thương vụ Thắng Lợi, anh có thể sắp xếp sớm được không?”. Hạnh đáp gọn lỏn: “Tôi đích thân tới gặp anh, đó không phải đàm phán sao?”. “Tôi nghĩ các điều khoản cần được cân nhắc”. “Tôi chấp nhận số lỗ lũy kế và toàn bộ nhân sự. Kể cả giao dịch mất điểm trên thị trường chứng khoán theo tỷ lệ phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm chuyển giao”. Những câu cuối Hạnh cố dằn từng tiếng làm đòn giáng cho người đối thoại xuống hẳn. Cổ phiếu niêm yết của Đông Á đang lao dốc, nhưng nếu tách bạch chỉ số cho Thắng Lợi, anh tính không đáng là bao. Lẫm không nói thêm được câu nào, khẽ khàng đặt lịch hẹn.

Hạnh không hề biết trong căn phòng làm việc sang trọng của mình, Lẫm sững sờ buông máy, mắt nảy đom đóm, khoảng trời phía xa đổ sụp xuống với vô vàn mảnh lân tinh bắn tung tóe. Lẫm không ngờ người mình từng cho “ngồi chơi xơi nước” và phải nghỉ việc lại chính là người đang đối mặt trong thương vụ chỉ có một lối thoát khả dĩ này.

Ngày ấy Hạnh đang là kĩ sư chính trong ban quản lí dự án nghìn tỷ Đông Á đang thi công. Lô hàng nhà thầu nhập về sai về chủng loại và tiêu chuẩn kĩ thuật so với hợp đồng, anh đã kiên quyết không kí tiếp nhận. Không để kẻ cứng đầu làm hỏng kế hoạch kiếm tiền, Lẫm kí quyết định điều anh đi làm việc khác… Chán nản, Hạnh làm đơn xin thôi việc. Từ sự mách bảo của ai đó, ông chủ tịch tập đoàn Mặt Trời đã đích thân tới gặp và đưa anh về làm việc với mình. Ông nhỏ nhẹ: “Chúng tôi lấy tên Mặt Trời vì muốn mỗi thành viên đều là tia nắng”. Hạnh không phụ ân tình khi chỉ đạo thực hiện thành công một loạt dự án mới. Anh cũng là thành viên duy nhất không có vốn cá nhân tham gia Hội đồng quản trị. Các cổ đông chiến lược đều là các nhà quản lý, không ai am tường kĩ thuật, họ tiến cử anh để dễ bề quyết đáp. Lẽ dĩ nhiên, Hạnh được bầu một cách hợp lệ trong đại hội đồng cổ đông, bởi các cổ đông lớn san sẻ cho anh nắm giữ cổ phiếu. Ở Tập đoàn Mặt Trời, bộ máy tổ chức vận hành khá linh hoạt, mọi cán bộ công nhân đều được tuyển dụng theo một chế độ nghiêm ngặt, không có chỗ cho sự gửi gắm con cháu ông nọ, bà kia. Hạnh thực sự phát huy được khả năng chuyên môn vì tập đoàn luôn khuyến khích mọi ý kiến phản biện và đề xuất sáng tạo.

* * *

Mốc thời gian chuyển giao được xác định chóng vánh. Chưa tới giờ kí kết hợp đồng, tốp vệ sĩ của Tập đoàn Mặt Trời đã xuất hiện bên ngoài trụ sở Công ty Thắng Lợi. Các phương tiện vận tải chất đầy hàng bất ngờ bị chặn lại theo mệnh lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đám đệ tử điều hành công ty Thắng Lợi thẫn thờ, mặt méo xệch.

Khi Hạnh đến, Hảo đã đợi bên tiền sảnh làm anh ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi, Hạo đã tưng tửng: “Kẻ xôi thịt chả bao giờ có kết cục tốt. Việc hôm nay là một sự khởi đầu”. “Chớ có làm nhà tiên tri…”. “Đời có nhân có quả. Tiền đã dắt họ vào mê lộ. Mọi thứ sẽ đến nhanh thôi. Tin tao đi”.

Không muốn thấy bàn tay vị Tổng giám đốc run run kí bản hợp đồng chuyển nhượng, Hạnh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt đôi chim nhỏ ríu rít đùa nhau bên nhành hoa giấy tím. Ngày anh chia tay nơi này, một đôi chim cũng nhảy nhót bên bậu cửa như thế. Kỉ niệm xưa hư ảo ùa về. Những bóng cây như gom nắng đổ vàng miền kí ức…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 4 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 4 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 5 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 1 tuần trước