
Góc biếm họa số 4 (2025)

-Hạ ơi, con trông lửa nồi cơm trên bếp hộ dì nhé. Cơm sôi thì con cho nhỏ lửa thôi. Nếu sôi trào thì con lấy cái đũa bếp he hé cái vung ra nhé!
Vừa đặt chân vào gian bếp, Hạ đã nghe tiếng gọi với của dì Hòa từ ngoài giếng vọng vào. Nó thầm nghĩ: “Cái bà này tinh quái thật, ngồi giặt đồ tận đẩu tận đâu mà vẫn nhìn thấy mình bước chân vào bếp để mà sai”. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, nó giấm dẳng trả lời:
-Biết rồi!
Nó liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, đã hơn mười giờ sáng. Chừng này chắc bố nó vẫn đang tham gia cuộc họp phụ huynh ở trên lớp. Kiểu gì trưa về, nó chả được trận rầy la vì cái tội học kém và thường xuyên bỏ học đàn đúm cùng lũ bạn - Hạ thầm nghĩ. Nhớ đến những trận chửi và đòn roi của bố, Hạ bất giác thở dài. Thêm trận đòn nữa cũng có sao đâu, bị đánh mãi cũng thành quen.
Nó ngồi xuống bên bếp lửa, đưa thêm củi vào bếp rồi giơ hai bàn tay lạnh cóng huơ lên trước ngọn lửa bập bùng để xua tan cái lạnh cóng buốt của những ngày đông cuối năm. Nồi cơm quá lửa, sôi lục bục rồi trào bọt lên đẩy lệch cả vung. Nước cơm chảy tràn xuống thanh củi đang cháy dở, nghe xèo xèo. Mấy thanh củi tắt ngủm vì ngấm nước, bốc khói um tùm.
Hạ vội nhấc vung lên rồi đặt xuống he hé, tránh việc nồi cơm bị trào thêm lần nữa. Nó chúi đầu thổi phù phù để nhen lại mồi lửa. Khói bay vào mắt Hạ cay xè. Nó ho sặc sụa. Dì Hòa đã chạy vào đến cửa, nhẹ nhàng bảo Hạ:
-Thôi, con tránh ra để dì làm cho. Con lên nhà đánh răng rửa mặt rồi tí ăn cơm trưa luôn. Chứ bữa sáng thì giờ bị quá bận mất rồi con ạ.
Hạ lặng thinh, bước ra khỏi bếp. Dì Hòa nhìn theo bóng Hạ lầm lũi bước lên nhà trên, khẽ nén tiếng thở dài, ánh mắt không khỏi xót xa.
***
Từ ngày về làm mẹ kế của Hạ, dì Hòa đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cuộc sống của bố con Hạ như thể mặt trăng và mặt trời, chẳng bao giờ trò chuyện được với nhau. Huân – bố Hạ đã ít nói, không ngờ Hạ lại càng kiệm lời hơn nữa. Không ít lần Hòa phải chứng kiến cảnh chồng mất kiềm chế, chửi bới và đánh đòn con gái. Vì lẽ sinh ra là con gái nhưng Hạ lại cá tính, lầm lì và có phần ngỗ nghịch chẳng khác gì đám con trai chuyên quậy phá. Hạ thường xuyên bỏ học đi chơi cùng đám bạn cá biệt, có lúc còn dại dột tham gia vào các hoạt động gây lộn, đánh nhau với các bạn khác trường. Mỗi lần bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên gặp mặt để giải quyết hậu quả, thể nào bố Hạ cũng trở về nhà với nét mặt sa sầm, giận dữ. Mọi tức giận, nhục nhã được hóa giải bằng những vết roi chằng chịt khắp người Hạ. Đòn đau vậy mà chưa một lần Hòa thấy Hạ rơi nước mắt. Cô bé cứ cắn răng, gồng mình chịu đòn, không một tiếng rên la. Hòa kinh ngạc trước vẻ lầm lì và khả năng chịu đựng đòn của Hạ. Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của Hòa, dù trước khi chấp nhận lấy Huân, Hạ đã được mọi người cảnh báo về sự khác thường của một đứa trẻ như Hạ.
Ngày bà mối sang gặp Hòa đặt vấn đề, muốn Hòa về làm vợ Huân - người đàn ông chuyên bốc vác hàng cho chủ vựa hoa quả nơi Hòa thường đến sỉ hàng, Hòa đã nghĩ ngợi rất nhiều. Hòa đã gặp Huân khá nhiều lần nhưng hai người chưa nói chuyện gì nhiều. Ấn tượng của Hòa về Huân chỉ là một người đàn ông có dáng người khắc khổ, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn và đặc biệt ít nói. Huân cứ lặng lẽ, cần cù làm công việc của mình trong tiếng cười nói râm ran của đám dân buôn vào ra lấy hàng. Thi thoảng, vài con buôn thấy Huân trầm tính quá, buông lời trêu chọc để thử phản ứng của Huân nhưng anh chỉ gật đầu cười nhạt hoặc ừ hữ trả lời cho qua chuyện. Dần dà, người ta cũng chẳng buồn bắt chuyện với Huân, ai làm việc của người nấy.
Có những hôm, gặp được lô quả đẹp, Hòa chọn cả một thúng đầy. Một mình khuân không nổi, Hòa đánh tiếng nhờ Huân hộ một tay bưng ra xe. Đối diện nhau ở một khoảng cách rất gần nhưng mỗi người mải đuổi theo một suy nghĩ khác nhau.
- Cảm ơn anh nhé.
-Không có gì.
Cuộc nói chuyện chỉ gói gọn trong mấy câu giao tiếp khách sáo. Ấy thế mà đùng một cái, Huân lại nhờ bà mối đến dạm, ngỏ ý lấy Hòa làm vợ. Một điều Hòa chưa bao giờ nghĩ đến. Sinh ra là kiếp mồ côi sống ở trại tình thương, Hòa không biết cha mẹ mình là ai. Lên 8 tuổi, Hòa được một người phụ nữ độc thân nhận về nuôi rồi ở mãi đó cho đến ngày bà mất. Hòa coi người phụ nữ kia như là người thân duy nhất, dồn hết tình yêu thương cho bà, tận tụy chăm sóc bà những ngày tháng cuối đời như vai trò một người con gái. Ngày bà mất, Hòa vẫn ở vậy, ngày ngày đi buôn bán hoa quả, lo việc nhang khói cho bà cho đến ngày mãn tang, chưa một lần nghĩ đến việc lập gia đình. Vậy mà… Cái tin anh Huân bốc vác muốn lập gia đình với chị Hòa bán hoa quả lan truyền rộng rãi từ miệng bà mối, trở thành chủ đề bàn ra tán vào của mọi người. Nhiều chị em thân tín thương Hòa, tìm đến góp ý chân tình:
-Hòa ơi, cái nhà anh Huân đấy đã từng có một đời vợ rồi đấy. Nghe đâu vợ trước nghiện đánh bạc, vợ chồng thường xuyên cãi vã đánh nhau. Cách đây mấy năm người vợ đó bỏ nhà theo trai vào nam, bỏ lại đứa con gái cho chồng nuôi. Mày về làm vợ anh đấy có khi lại khổ đấy em ạ.
-Tao nghe nói đứa con gái của anh Huân đấy ngỗ nghịch lắm, thường xuyên bỏ học đàn đúm với bạn bè. Mày về làm mẹ nó liệu có ổn không? Mày phải suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định đấy. Chuyện quan trọng cả đời người chứ chẳng chơi đâu…
Đứng trước dư luận, lòng Hòa như có bão. Bao đêm Hòa trằn trọc, bắc tay lên trán suy nghĩ. Nên… hay không nên. Thẳm sâu trong lòng, Hòa cũng khao khát có một mái ấm gia đình, để không còn phải sống cảnh cô độc, lầm lũi một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Trải qua kiếp sống mồ côi không cha không mẹ, thiếu thốn tình thương, nên Hòa càng hiểu giá trị của hai chữ “gia đình”. Trong đầu Hòa hiện lên hình ảnh của người đàn ông tên Huân kia, cũng có nếp sống lầm lũi như Hòa, trông thật đáng thương. Còn đứa trẻ kia nữa, hẳn nó cũng đã có một tuổi thơ không hạnh phúc khi suốt ngày chứng kiến cảnh bố mẹ chửi bới, đánh lộn nhau nên mới trở thành một đứa trẻ sống ngỗ ngịch, vô cảm như vậy… Tự dưng, lòng Hòa dấy lên một nỗi xót xa….
***
Một ngày đầu đông, trời mưa tầm tã. Hòa vừa đạp xe từ chợ về thì ngạc nhiên thấy một người trùm áo mưa đứng bần thần cạnh bên chiếc xe đạp cọc cạch đang co ro chờ mình trước ngõ nhà. Kéo chiếc mũ áo mưa trùm kín mặt lên để nhìn cho rõ, Hòa ngạc nhiên nhận ra Huân:
-Ơ! Anh Huân. Anh đến tìm em ạ. Anh chờ em lâu chưa?
Ánh mắt Huân lộ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Hòa, giọng run lập cập vì rét:
-Em Hòa về rồi à. Anh cũng vừa mới tới thôi.
Hòa nhìn Huân đầy ái ngại:
-Anh vào nhà đi. Đứng mãi ngoài này có khi chết cóng vì rét đấy.
Huân theo chân Hòa vào nhà. Ngôi nhà lợp ngói đơn sơ nhưng gọn gàng, ngăn nắp dưới bàn tay sắp xếp của bàn tay phụ nữ. Hòa vào bếp, mang lên cho Huân một cốc nước đang bốc hơi ngun ngút:
-Anh uống cốc ước nóng cho ấm người.
Huân cầm cốc nước áp vào lòng bàn tay cho đỡ cóng, vân vê mãi không biết mở lời thế nào. Hòa như hiểu ra mục đích của Huân nên cũng bất giác ngại ngùng, đôi chân cứ di di vẽ mãi những hình tròn trên nền xi măng cũ kĩ. Chờ mãi, rốt cuộc Huân cũng mở lời:
-Chắc Hòa đã biết mục đích của buổi gặp gỡ này qua lời bà mối rồi. Hôm nay, tôi muốn gặp Hòa để nói chuyện trực tiếp. Hôm trước tôi phải nhờ bà mối dạm trước vì không biết ý Hòa thế nào, cũng là để Hòa có thời gian suy nghĩ trước khi tôi đặt vấn đề trực tiếp với em.
Hòa lí nhí:
-Dạ! Anh cứ nói đi ạ. Em nghe.
Huân lại tiếp lời:
-Hoàn cảnh của tôi, chắc Hòa cũng biết rồi. Giữa hai ta có sự tương đồng với nhau về hoàn cảnh, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ rất dễ cảm thông cho nhau. Nói thật với Hòa, tôi từng có vợ, và cũng đã có một đứa con gái nay đã 13 tuổi. Chẳng dám giấu gì em, cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc vì vợ trước của tôi nghiện cờ bạc, chẳng quan tâm đến chuyện cửa nhà, con cái. Làm ra được đồng nào là ném vào canh bạc đỏ đen đồng ấy. Tôi cũng khuyên bảo nhiều nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Nên chúng tôi thường xuyên cãi vã và đánh lộn nhau. Con gái lớn lên chứng kiến cảnh bố mẹ như vậy nên cũng thành ra hư tính, khó bảo. Chúng tôi đã ly hôn được hai năm nay. Mẹ cái Hạ cũng đã bỏ quê vào Nam theo người đàn ông khác.
Kể đến đây, khuôn mặt Huân đanh lại, gương mặt trầm ngâm, khắc khổ. Anh cố nén cơn xúc động, hỏi Hòa:
-Hòa có muốn về chung một nhà bầu bạn cùng tôi không? Tất nhiên là nếu Hòa không chê tôi.
Ánh mắt Huân tha thiết nhìn thẳng vào Hòa, khiến cô bất giác run rẩy như có dòng điện chạy qua người. Dù đáp án cho câu hỏi đó, cô đã nghĩ rất lâu nhưng giờ đây, khi đối diện trực tiếp với Huân, cô vẫn không tránh khỏi sự bối rối. Cô đáp lí nhí:
-Dạ! Em đồng ý ạ.
Vậy là Hòa và Huân về sống chung một nhà. Đôi vợ chồng chỉ dọn vài mâm cơm đơn sơ mời chủ vựa hoa quả và mấy chị em bán buôn thân thiết của Hòa. Hạ - con riêng của Huân tỏ ra hờ hững, không quan tâm mọi chuyện. Hòa càng cố quan tâm, gần gũi thì Hạ càng cố tình tránh né, xa lánh. Ngoài giờ đi học ở trường, những lúc ở nhà, Hòa vào cửa trước thì Hạ ra cửa sau. Dù vậy, Hòa vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc Hạ từ những hành động nhỏ. Những hôm Hạ đi chơi về muộn, Hòa luôn để sẵn phầm cơm, rồi cẩn thận hâm nóng lại khi vừa nhác thấy bóng nó thấp thoáng về từ ngoài ngõ. Quần áo của Hạ, Hoà cẩn thận giặt giũ, phơi phóng và gấp đặt gọn gàng. Cô muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của Hạ bằng thứ tình thương ấm nóng và sự quan tâm, chăm sóc lặng lẽ..
Sự xuất hiện của dì Hòa khiến cho ngôi nhà vốn lạnh lẽo, bừa bộn của bố con Hạ bắt đầu có nhiều thay đổi. Mỗi buổi đi học về, nhìn thấy làn khói bếp lên từ chái bếp nhà mình, lòng Hạ trào dâng cảm giác ấm áp đầy mới lạ. Những bữa cơm ấm nóng, góc riêng của Hạ được quét dọn, sắp xếp gọn gàng… và cả sự từ tốn, e dè đầy tôn trọng Hạ của dì Hòa khiến trái tim nó dịu lại. Dù vậy, đã quen với cách sống bất cần, lại thêm đám bạn cũ thường xuyên rủ rê, Hạ vẫn quen với thói cũ, thường xuyên bỏ học, đàn đúm cùng chúng bạn.
Trưa hôm đó, bố Hạ đi họp phụ huynh về. Gương mặt ông sa sầm, ánh mắt chất đầy vẻ giận dữ. Liếc nhìn bố, Hạ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu trận. Dì Hòa biết ý, vừa dọn cơm trưa, vừa đon đả:
-Hôm nay em đi chợ, mua được mớ tôm đất tươi ơi là tươi. Hai bố con ăn thử xem bà bán hàng có nói điêu tí nào không.
Nói rồi, dì gắp tôm bỏ vào bát chồng, rồi vào bát Hạ, miệng không ngừng giục “Ăn đi... Ăn đi cho nóng”. Ông Huân cố nuốt cơn giận, bưng bát cơm lên, và được non nửa, lại đặt bát xuống, mắt trừng trừng nhìn Hạ, hỏi:
-Tuần vừa rồi mày trốn học đi chơi mấy bữa hả con? Mày có muốn đi học nữa không? Nếu mày không đi học nữa thì mày nói với tao một câu. Chứ lần nào họp phụ huynh tao cũng đến xấu hổ vì mày.
Hạ tưng tửng:
-Không đi học nữa thì thôi. Nghỉ học lại càng tốt.
Mặt biến sắc, ông Huân gằn lên từng tiếng:
-Mày…vừa… nói…cái…gì?
Thấy không khí căng thẳng giữa hai cha con, dì Hòa vội vàng can ngăn:
-Thôi… thôi. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Hai cha con ăn cho xong bữa đi đã rồi hẵng nói chuyện.
Ông Huân hậm hực, hét lớn:
-Chẳng ăn uống gì nữa, mày nằm lên phản ngay cho tao. Đồ hư thân mất nết. Con gái con lứa, tao không tin là không dạy được mày.
Hạ dằn bát cơm xuống bàn nghe “cạch”, lầm lì đứng dậy, bước lại chiếc phản gỗ nằm xuống. Ông Huân hùng hổ với tay lấy chiếc roi tre gác sẵn trên tủ. Dì Hòa nắm lấy tay ông, ngăn lại:
-Em xin anh. Con nó còn chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Anh để cho con ăn xong bát cơm đã.
Ông Huân gạt tay vợ ra, vụt liên tiếp vào mông Hạ. Vừa đánh ông vừa phát tiết:
-Mày có biết mày làm khổ tao thế nào không hả con? Tao quần quật đi làm từ sáng tới tối để kiếm tiền nuôi mày ăn học, mà mày lại rong chơi đàn đúm với cái đám bạn hư hỏng ở trường. Mày có biết suy nghĩ không hả? Mày có còn là con người nữa không hả?
Hạ thách thức:
-Ông đánh chết tôi đi. Tôi chết đi thì ông không còn phải xấu hổ về tôi nữa.
Lời nói của Hạ đẩy cơn giận của ông Huân lên đến đỉnh điểm. Mặc cho vợ can ngăn, ông quất tới tấp vào lưng, vào chân Hạ cho đến khi tay mỏi rã rời, nền nhà vương vãi đầy những đoạn roi gãy thì mới dừng tay, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha cũ mèm, thở dốc:
-Mày cút đi đâu thì cút cho khuất mắt tao. Cái đồ lì lợm. Mày hư đốn chẳng khác gì cái con mẹ mày.
Chỉ chờ có thế. Hạ lảo đảo ngồi dậy, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ những vết lằn roi chằng chịt, tứa máu. Hạ lẩm bẩm: “Ờ. Tôi hư đốn như cái người đàn bà đã đẻ ra tôi. Còn ông thì chắc là tốt đẹp lắm”. Nói rồi, Hạ lao vụt ra khỏi nhà trước tiếng gọi thất thanh của dì Hòa “Hạ ơi. Con đi đâu đấy Hạ ơi”.
Hạ thất thểu bước đi trong cái lạnh tái tê, giá buốt. Cái rét căn cắt thịt da của những ngày cuối đông cũng không làm đông cứng được nỗi đau của những vết hằn đang rướm máu. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào nóng hổi trên gò má, Hạ tự hỏi mình: “Cuộc đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì khiến nó phải lưu luyến? Một người mẹ sinh ra nó nhưng không hề yêu thương nó, suốt ngày chỉ tơ tưởng đến canh bạc đỏ đen. Một người bố cộc cằn, hung dữ, lúc nào cũng muốn đổ mọi bất công, trái ngang của cuộc đời lên người nó bằng những trận đòn tàn nhẫn. Và chính nó nữa… một đứa trẻ chỉ biết sống ăn bám và là “đồ ăn hại” như nó thì sống trên cõi đời này làm gì cơ chứ?”.
Bước chân vô định dẫn lối nó đến trên cầu Vẹm, chiếc cầu vắt qua dòng sông hiền hòa mà hàng ngày nó vẫn đạp xe đi qua để đến trường. Nó nhìn xuống lòng sông lừng lững trôi… rồi bất ngờ dứt khoát gieo mình xuống, kết thúc chặng đời ngắn ngủi đầy những nỗi buồn. Bóng dì Hòa thoáng lướt nhanh qua đầu nó, rồi nhanh chóng tan vào hư ảnh.
-Cứu với. Có người nhảy cầu. Bà con ơi, có người nhảy cầu.
Chấp chới giữa dòng nước chảy xiết… Hạ nghe tiếng người thất thanh la hét. Rồi tiếng chân chạy thình thịch. Cả tiếng “bõm” của ai đó vừa nhảy xuống sau Hạ. Mọi thứ dần mơ hồ…và Hạ không còn nhận biết điều gì nữa.
***
Hạ được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Vừa vượt qua giai đoạn nguy kịch do suýt chết đuối, Hạ lại chuyển sang sốt cao liên tục. Trong trạng thái mê man lúc tỉnh lúc mê, Hạ lờ mờ nhận ra bóng dì Hòa thường xuyên túc trực, chăm sóc bên giường bệnh. Dì hết lau mồ hôi, thay khăn ấm chườm hạ nhiệt, lại thay đồ, đút cháo cho Hạ. Hạ cũng nhìn thấy bóng bố chập chờn ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt bố buồn bã, ánh mắt nhìn Hạ đầy xót thương và đau đớn. Người đàn ông thường ngày vốn nghiêm khắc và có phần hung dữ ấy, giờ đang gục đầu khóc trên tay Hạ, sụt sùi trong tiếng nấc nghẹn:
-Cố gắng lên… con ơi! Bố xin lỗi con…. Con gắng gượng cho khỏe để về với bố, với dì nhé.
Hạ lơ mơ nghe tiếng bố lùng bùng bên tai… Dường như, khi đối mặt với việc mất đi Hạ, ông mới nhận ra tình thương yêu vô vàn mình dành cho con gái. Thứ tình cảm bấy lâu nay bị lèn chặt tận đáy lòng ông và thường bị những cơn giận che mờ. Có lẽ lúc này đây, nhìn con gái nằm đó, xanh xao, gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân, ông mới đủ dũng cảm để bày tỏ tình yêu thương với con. Hạ gắng gượng nghe lời bố nói… nhưng sức nó còn quá yếu. Tiếng của bố cứ bì bõm câu được câu mất, rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Nó mệt mỏi thiếp đi. Những giọt nước mắt đang vô thức lăn dài trên gò má.
Hạ tỉnh lại một lần nữa khi ánh mặt trời rực rỡ hắt qua cửa sổ của bệnh viện và chiếu thẳng vào mặt nó. Lần này, nó đã có thể nhìn rõ được quang cảnh xung quanh. Dì Hòa đang thiếp đi bên giường bệnh của Hạ, gương mặt hốc hác đầy nỗi âu lo, một tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay Hạ. Nhìn đôi mắt thâm quầng của dì, nó chợt thấy thương dì quá đỗi. “Chắc hẳn, dì đã thức liền mấy đêm dể chăm sóc cho nó”.
Hạ cố nằm yên để không phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi của dì. Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời trong xanh và rạng rỡ quá. Nắng mùa đông dẫu còn rất lạnh nhưng thật quý giá và hiếm hoi. Giống như sinh mệnh của một đời con người. Giây phút đối mặt với tử thần giữa lòng sông lạnh ngắt, Hạ chợt thức tỉnh và thấu hiểu ra sự sống vốn quý giá đến nhường nào.
-Ơ. Con tỉnh rồi à Hạ. Để dì lấy cháo cho con ăn nhé.
Giọng dì Hòa mừng rỡ khi thấy Hạ tỉnh lại. Dì hấp tấp bước đi như chạy đến bên chiếc cặp lồng, run run vặn nắp rồi cẩn thận múc ra từng thìa cháo nóng hổi. Mùi thơm của cháo gà hầm với đậu xanh bay khắp phòng bệnh, kích thích khứu giác của Hạ. Sao Hạ chưa bao giờ được ngửi qua mùi cháo thơm như thế này nhỉ.
Hạ ăn ngon lành từng thìa cháo dì Hòa đút. Vèo một cái đã hết hai lưng bát cháo, sắc mặt Hạ đã bắt đầu ửng hồng lên, có sức sống hơn. Nó khẽ bảo dì:
-Dì làm thủ tục xuất viện cho con đi. Con khỏe rồi. Con muốn về nhà.
Dì Hòa rối rít:
-Ừ…ừ. Để dì hỏi ý kiến của bác sĩ đã nhé. Nếu bác sĩ đồng ý thì mình sẽ về nhà luôn chứ ở đây cũng buồn quá. Bố con thức với con cả đêm qua, sáng nay vừa về con ạ.
Ô. Vậy là Hạ đã nằm viện được hơn một tuần. Hạ được xuất viện. Dì Hòa điện cho bố thông báo hai dì cháu sẽ bắt tắc xi về, bố khỏi phải lên bệnh viện đón. Hạ nghe rõ giọng nói phấn khích, mừng rỡ của bố qua điện thoại. Bố có vẻ rất vui.
Xe tắc xi vừa dừng trước ngõ, ông Huân đã hối hả chạy ra dìu con gái vào nhà. Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa hai bố con chỉ thoáng qua rất nhanh, thay vào đó là sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương đầy trìu mến. Đưa con gái vào giường nằm xong, ông lại lật đật ra xe xách đồ vào giúp vợ.
Hạ nằm trên giường, lắng tai nghe những thanh âm cuộc sống rất đỗi thân quen mà bấy lâu nay Hạ chẳng thèm để tâm. Bố đang giúp dì Hòa nấu bữa cơm mừng Hạ tai qua nạn khỏi, mừng gia đình đoàn viên. Tất cả những âm thanh ấy sao thân thương quá đỗi, nhen nhóm vào lòng Hạ những đốm lửa nồng ấm yêu thương. Chốc chốc, dì Hòa lại đảo qua xem Hạ thế nào, lúc thì bưng cho nó cốc nước cam, lúc lại mang cho trái táo, rồi lại tất tả chạy xuống bếp tiếp tục công việc của mình. Miệng nói, tay làm, dì cứ thoăn thoắt, rôm rả chuyện trò râm ran cả nhà.
Thấy bố và dì tất bật, Hạ cũng muốn góp vui. Nó men theo tường nhà, đi xuống bếp. Dì Hòa chép miệng:
-Ừ. Con dậy đi lại tí cũng tốt. Nằm mãi cũng mỏi người. Đấy, con ngồi trông nồi bánh cho dì nhé. Nhưng ngồi dịch ra xa chút không nước nóng nó văng ra bỏng người đấy con ạ.
-Dạ dì!
Hà ngoan ngoãn đáp lời dì trong vô thức. Ngay chính nó cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của mình. Bàn tay đang thoăn thoắt dọn mâm của dì Hòa thoáng ngưng lại, như thể muốn nghe rõ hơn tiếng đáp của Hạ. Nó ngượng ngịu chúi đầu xuống bếp, nhun môi thổi phù phù vào ngọn lửa đang cháy. Hơi ấm từ ngọn lửa bắt sang làm đôi má Hạ ửng hồng. Mắt Hạ phản chiếu hình ảnh ngọn lửa đang reo vui nhảy múa. Lòng Hạ dường như cũng đang reo vui. Cái rét buốt, lạnh giá dường như đã dừng lại sau khung cửa.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...