Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
00:02 (GMT +7)

Mây bay thăm thẳm

Truyện ngắn. Minh Hằng

Nuôi soãi người trên đám rễ đa, xỏa chân nhúng xuống sông, tay lơ đễnh vời lên, hái một búp đa nhấm nhấm. Chút nước ngọt ngọt thơm thơm thấm vào lưỡi. Mắt Nuôi tự dưng dính lại, cơn buồn ngủ ập đến.

Chân Nuôi mọc cánh, vỗ một cái bay vút lên trời. Lòng đường khúc xạ muôn ngàn tia sáng. Cây cầu cong lưỡi trăng nhấp nháy. Tẹo đứng chỗ vồng lên cao nhất, vẫy vẫy. Váy áo Tẹo tung tơi, lọn tóc xoăn đen nhức xõa ngang khuôn mặt tròn vạnh. Anh đợi mãi sao mày đứng đây? Nuôi ào đến, cầm tay Tẹo. Tẹo xịu mặt, vuỗi tay. Em phải về nấu cơm cho bố ăn. Kệ lão ta, cho lão chết đói. Anh đừng nói thế, phải tội. Tẹo ơi…

-Anh Nuôi. Dậy, dậy. Em đây mà. Khiếp, dễ ngủ kinh.

-Hóa ra anh mê ngủ à? Mày ra lúc nào?

-Được lúc rồi. Để cho anh ngủ thêm đấy. Cứ thấy gọi tên em…

Tẹo cui cúi, vết hằn đỏ ửng chéo từ cằm lên thái dương.

-Lão lại đánh mày à?

-Em quen rồi. Anh ăn uống gì chưa?

Nuôi chợt nhớ, quờ tay lôi cái bọc ni-lông giấu dưới đám rễ đa. Hai bắp ngô nướng, chỗ cháy đen, chỗ trắng trợt. Hai củ khoai lang chuột bạch nhũn nhùn. Nuôi cười hì hì: Anh quẳng vào nồi cám lợn đêm qua.

Tẹo tẽ từng hạt ngô ra tay, chậm chạp nhấm nháp, mắt nhìn hút bờ bên kia, cẳng chân khẳng kheo đu đưa chạm khẽ mặt nước. Sông Cầu xanh xao. Đám ốc liu kiu bám kín ụ đá chập chờn. Bãi bồi bên kia ngô vào kỳ trổ bắp. Hoa phất trắng báo hiệu mùa ngô nếp thơm sắp đến. Mặt trời nhón tay tãi nắng lên mặt sông. Nước mềm nhẹ, thơm thơm.

- Này, nghĩ gì mà thần ra thế? Nuôi huých vai Tẹo.

- Sao chúng mình có mặt trên đời này anh nhỉ? Mắt Tẹo vẫn hút sang bờ bên kia.

- Thì có người đẻ chúng mình. Giá anh với mày chui ra từ hòn đá như Tôn Ngộ Không thì hay nhể? Nuôi chỉ tay vào phiến đá xanh rêu lay lay trong bóng nước.

- Người nào? Em với anh có biết ai đẻ ra đâu!

Nuôi quên ngọ ngoạy bàn chân. Mấy con cá ti hin bu đến, rỉa nhẹ vào gót chân nứt nẻ.

Sáng nay, Nuôi bê nồi cám ra chuồng cho lợn ăn. Mẹ nó xông đến xọc đôi đũa cả ngoáy ngoáy đáy nồi, hớt lên mấy lát chuối chưa nhừ. Mày mải ngủ đây mà. Đâu ạ, con vẫn đều lửa cả đêm. Giỏi cãi. Con hoang khó dạy. Nuôi cắm mặt xục tay vào nồi cám nóng, bóp nát khoanh chuối, đổ ra máng, mắt ráo hoảnh nhìn đàn lợn tớp cám bồm bộp. Con hoang. Xì. Nghe mãi chai tai. Con hoang thì sao? Nó tự đẻ ra nó à?

-Thôi về. Em còn kiếm củi nấu cơm.

-Vào thăm Mẹ tí đi?

Tẹo lẳng lặng theo Nuôi đi quanh gốc đa.

Cây đa này có từ bao giờ, người già nhất xóm cũng chả biết. Thân đa như hàng nghìn con rắn khổng lồ quấn bện, giấu vạn cái đầu, vạn đôi mắt vào nhau. Cành đa đâm tứ phía, lá to bằng bàn tay người lớn, loáng bóng như nhúng mỡ, đám rễ mốc meo lòng thòng phất phơ. Một nửa gốc đa chìa ra sông. Bên này bờ lở, mỗi năm nước ngoạm chừng nửa mét đất. Riêng gốc đa vẫn ngự trên khối đá rắn câng, rễ hun hút chạy đến tận thủy cung. Tẹo một lần lặn sờ rễ đa, ngoi lên, phì một hơi dài, bảo với Nuôi như thế. Nửa gốc còn lại phình như trái núi nhỏ, ăn ngầm với mạch đá xanh trồi từng tảng to bằng chiếc bàn, nhìn thoáng như khuôn mặt đàn ông ngồi ngửa, sống mũi cao, mắt nhìn vòm đa rậm rịt che khoảng trời mây bay thăm thẳm. Góc nối hai phần gốc đa có một cái “hỏm” bé xíu, rễ phủ lòa xòa, tinh mắt mới thấy. Tẹo vén mành rễ, lách người chui xuống hốc đá. Nuôi tụt theo. Một vòm trống cỡ gian nhà tạo nên bởi lô nhô mảnh đá phủ rêu xanh khoẳm vào thân núi. Mùi lá mục, mùi tanh ẩm xộc vào mũi. Tẹo lập cập quỳ trên phiến đá cỡ cái mâm, chắp hai tay trước ngực, tiếng thoang thoảng, ngắt ngứng. Nuôi chả nghe thấy Tẹo lẩm nhẩm những gì. Như mọi bận, nó tựa vào vách hang mặc cho nước thấm ướt lưng, nhìn xương vai Tẹo nhô lên sau làn áo xơ. Tẹo ngừng lẩm nhẩm, ngước đôi mắt thẳm buồn lên nóc hang. Nó rú lên, tay chỉ chỉ: Anh Nuôi, cái gì… cái gì… kia? Một hình hài đứng chênh vênh vòm hang ngả người nhìn xuống. Người đá cao tầm hai gang tay, khuôn mặt không mắt mũi, đường tạc thô vụng. Nuôi cười ngượng: Anh làm hôm qua. Mẹ của em, của anh đấy. Tẹo bậm môi rồi òa khóc. Nuôi bấu móng tay vào đá nhìn lớp vải bợt phếch run rẩy. Nó giơ tay định vỗ vỗ lên vai Tẹo nhưng lại rụt tay về.

***

-Tẹo ơi… Con mới cái, đi đâu giờ này không biết.

Gã ngoải tay lên đầu giường, vớ chai nước tu cạn, gã lờ đờ nhìn góc bè, nơi cái nồi đất chênh vênh trên ông đầu rau bằng ba hòn đá cuội. Giờ này mọi hôm mùi cơm chín đã lan mặt sông. Bóng Tẹo lúi húi luộc rau, rán cá. Con mới chả cái, mày về ông cho chết đòn.

Cũng tiết tháng bẩy oi ả thế này, tỉnh rượu gã thấy mình nằm trên cái bè nứa, neo bập bênh trên khúc sông vắng. Trên bè chăng tấm vó vải màn lơ phơ. Cái giỏ tre toòng teng đáy vó mắc dăm con đòng đong cân cấn. Bè thành nhà gã từ đấy. Ôi dà, đời cũng đơn giản. Mặt trời ngủ thì gã ngủ, trăng chiếu vào mặt, loáng lên giọt nước mắt ứa từ giấc mơ. Mặt trời dậy gã dậy. Cái vó đêm qua thả xuống sông rình rập, gã đu người cất càng lên, cá tôm hổ lốn, gã quẳng đấy, tí người làng ra, đổi bò gạo với cút rượu. Cứ thế mà sống đến chết thôi. Nhưng sáng hôm ấy, gã đu thân hình còm nhom lên càng vó, trợn mắt nhìn đáy vó sạch trơn. Tuyệt không một con tép nhỏ. Gã ngóng người làng ra, xin ứng trước bò gạo, mai có cá thì đổi trả, nhưng chả có ma nào qua lại như mọi ngày. Gã nằm đến trưa thì đành vục dậy. Ruột đau quặn, nước bọt chua ứa đầy mồm. Gã loạng choạng trèo lên bờ. Khúc sông vắng ngắt. Bên kia mọi ngày có người giặt giũ rửa cỏ cho trâu ăn, hôm nay chỉ rào rào gió đuổi nhau khiến vạt ngô lật lá non trắng lóa. Gã lẩy bẩy ôm bụng ngồi xuống gốc đa. Đau quá. Bàn tay gồ đốt nhọn bấu rễ đa tứa nhựa. Gã giật mình lắng tai, cơn đau biến mất. Tiếng eo… eo… eo… như mèo hen, hình như phát từ thân đa. Gã áp tai vào rễ đa. Gần lắm. Gần lắm. Gã lần quanh gốc đa, đến chỗ rèm tua rua thì dừng lại. Rõ là tiếng trẻ con khóc. Gã mạnh bạo gạt đám rễ nhòm vào hố đất om om rồi khụy đôi chân xương xẩu tụt vào lòng hang. Nó nằm đấy, tơ hơ, nhỉnh hơn con chuột cống, mồm chép chép nuốt giọt nước thi thoảng rỏ xuống từ đỉnh hang. Đàn kiến càng đang tấp nập lao đến. Gã cởi áo bọc đứa trẻ mang về. Từ đấy, trên bè có thêm ngọn đèn dầu lập lòe những đêm Tẹo ọ ẹ giãy đuổi muỗi. Tiếng à ơi ồ ồ ngơ ngác. Gã chắt nước cơm ra bát, bỏ thêm một hạt muối, bón cho con bé. Mắt Tẹo mở to nhìn gã, nuốt chóp chép, ngó ngoáy đôi tay, đút chân vào mồm mút chờ gã thả con cá còn giãy vào nồi nước luộc qua, gỡ thịt nhào với cơm nát. Con bé ăn thun thút.

Lên năm thì Tẹo biết vo gạo thổi cơm. Nó chụm bếp nhóm lửa, lấy đũa cả khoảnh miệng nồi cời than vần gọn gàng. Rồi nhặt rau, luộc, vớt ra đĩa, ôm chai đi mua rượu. Ăn xong gã lập khật chui vào khoang bè nằm, Tẹo kéo chăn đắp cho bố rồi rửa bát mang sân bè phơi. Bẩy tuổi Tẹo choạng chân nâng vó cho bố nhẹ tay quây dần bốn góc lưới, giật sợi dây thừng buộc níu tấm lưới im lìm dưới sông bất ngờ nâng lên. Lũ tôm cá ngu ngơ chui tọt xuống chiếc giỏ đẫm mùi cạm bẫy. Tẹo nhanh tay mở đít giỏ đổ cá ra rổ. Thè be cân cấn để ăn. Con to, con đẹp mang xuống chợ bán. Mười ba tuổi, gã chỉ ngồi chờ hai bữa cơm rượu mỗi ngày.

***

Nuôi choàng tỉnh. Tiếng lục bục như nồi cám đang sôi. Đêm qua chờ cám thật nhừ, Nuôi tắt bếp cẩn thận rồi mới dám ngủ cơ mà. Ục… ục… ào… ào. Cây vặn mình rú rít. Ục… ục… ào… ào. Cha mẹ ơi, lũ, lũ sông Cầu về rồi.

-Thằng Nuôi đâu, không nghe tiếng nước về à?

-Con đang dậy đây ạ.

-May quá nhà vừa hết củi. Mày chọn gỗ to to mà vớt nhá, tết còn luộc bánh chưng. Gớm thôi, năm ngoái vớt vớ vớt vẩn, toàn rong rêu rõ chán.

Nhìn theo mẹ bậm bạch quay lên nhà, Nuôi cởi áo ném góc bếp, cột dải rút quần đùi xoắn quanh bụng mấy vòng, bước ra làn mưa roi quất vào mặt túi bụi. Trời hanh hảnh sáng. Nuôi dụi mắt kinh ngạc nhìn sông. Hôm qua nước xanh hiền hậu, đám rễ đa nó với Tẹo ngồi chạm mớm mặt sông. Mới có một đêm, lòng sông nứt bung, trương phềnh. Biển nước đỏ lừ oằn oại như hàng triệu con thuồng luồng cuộn đau gầm gào quanh gốc đa. Ào… ào… ục… ục… xòa… Nó nhìn lên phía nhà Tẹo. Chiếc bè nứa đã kéo gếch lên cao buộc choàng vào gốc cây to. Làn khói từ kẽ mái nứa ẩm sì mỏng teo uể oải. Người nhốn nháo đổ về hai bên bờ sông. Họ đẩy xuống sông đủ loại thuyền to, nhỏ, sắt, gỗ. Người không có thuyền thì buộc dây ngang bụng, chuẩn bị liều mạng với nước.

Bao nhiêu của nả trôi phăng phăng cùng thác nước gầm rú. Cây rừng xanh um gốc rễ tua tủa, ông giời nhổ lên ném xuống sông. Những súc gỗ chắc nịch xếp khối chờ bán bị nước đưa cái lưỡi tham lam liếm đi. Tủ, giường, cột nhà trôi vun vút. Lợn, trâu, bò rống thảm thiết lăn lộn trong cơn giận ngùn ngụt của thủy tề.

Những con thuyền lao ra giữa dòng. Mỗi thuyền hai, ba sức trai. Bắp tay phồng căng. Người giữ thuyền, người chèo lái, người cầm cuộn dây buộc thanh sắt ba ngạnh khum khum. Vút. Sợi dây xoãi căng goạp trúng cây gỗ. Thuyền dạt nghiêng theo sức nước ghì. Hai bên giằng co ngang ngạnh. Mũi thuyền lao tọt vào ngọn sóng vừa chồm tới, lại chui ra, nhơn nhơn, thách thức. Cây gỗ trượt khỏi dòng nước xiết, ngoan ngoãn quay đầu vào bờ.

- Nhà ông Mua vớt được con lợn kìa, thích chưa bà con ôi…

- Ối giời ơi, khúc lim ối tiền đấyyyy…

- Con trâu kia của nhà tôi. Tôi xí trước rồi nhá…

- Gớm bác tham vừa thôi. Nhà tôi từ sáng chưa được gì đây này…

Hàng trăm cái họng phồng căng. Khúc sông ồn ĩ như tranh tài gào thét với long triều.

Nuôi chọn chỗ rễ đa dày nhất, bấm ngón chân thật chắc vào mấu cây, chậm rãi tỏa cuộn thừng vài chục mét, một đầu thừng buộc vào gốc cây, đầu kia buộc cái chạng sắt nặng chịch. Tháng trước Nuôi lên lò rèn đầu chợ chọn sắt thuê rèn cái chạc ba ngạnh này. Lão thợ gõ búa cọc cọc vào mép đe đặt cạnh lò than đỏ rực, lấy nhịp vài cái rồi vung tay giáng cây búa chình chịch vào cục sắt hồng hào nằm ngoan ngoãn. Khối sắt mềm bẹp dí, mỏng dần, nhọn dần. Chục lần nung đỏ, kéo ra, giáng búa, cục sắt đen nhẻm thành hình cái ngoàm ba chạc gớm ghiếc. Nuôi xin lão thử vài đường búa. Nhìn bắp tay rắn đơng của Nuôi, lão thủ thỉ: Mày có thích ra đây quai búa cho tao không? Có ăn, có tiền mua quà tặng người yêu. Ha ha. Mày thích con Tẹo chứ gì, tao biết thừa. Cẩn thận kẻo bị xơi mất đấy. Ai xơi hở ông? Nuôi buông cán búa đen nhẫy, hỏi hụt hơi. Còn ai vào đây nữa. Con nuôi để thịt. Thiên hạ đồn ầm. Mày đúng chả biết gì…

Nuôi lấy đà, vung tay, dồn hết sức ném móc sắt ra xa, ném những suy nghĩ ám ảnh vào biển nước lục ục. Sức Nuôi năm nay hơn hẳn. Sợi dây như con rắn loằng ngoằng trên cao rồi rơi gần giữa sông. Ngạnh thép bập vào đám nứa rác trôi băng băng, mắc cứng lại. Nuôi gò lưng kéo đám củi táp vào gốc đa. Gần trưa, đống củi lướt sướt cao dần. Nắng chói mắt. Bụng nó réo ùng ục. Nước bọt trớ đắng ngắt. Khúc sông tĩnh dần, chỉ đôi ba thuyền loanh quanh ven bờ. Nuôi định thu dây về nghỉ thì từ xa lao đến một nếp nhà. Chao ôi là gỗ. Có chỗ gỗ này nấu cám luộc bánh chưng mẹ nó vui phải biết. Nuôi bặm môi, dồn sức quăng dây. Phập. Đầu ngạnh dính ngắc đám cột níu nhau. Nước giật nó ngã ngửa. Nó trì lại bướng bỉnh. Nước như có nghìn tay lực sĩ giúp sức. Nó ngồi thụp xuống, nước nhân cơ hội giật mạnh. Nó mất đà lao theo sợi dây.

-Mẹ ơi!!!

Nuôi lộn nhào trong nước, ngoi lên lại bị dấn đầu xuống. Sặc sụa. Đen đặc. Ngạt, ngạt, trời ơi!!! Mũi Nuôi nổ bong bóng. Càng ngoi lên càng bị nước dìm xuống. Lũ thủy quái quyết không tha nó.

- Mẹ ơi!!!

Tóc Nuôi bị giật mạnh. Mũi hếch khỏi mặt nước, nó thở phì mừng rỡ, túm được cẳng tay bé xíu rắn đanh.

-Bám vào đây mau.

Sợi dây nằm trong tay Nuôi. Cả hai cùng kéo. Rễ đa căng nhức, ứa nhựa tím lịm dìu nó về.

Nuôi úp mặt trên đám rễ hít da thịt đa ngọt dịu nồng nồng. Tẹo tựa gốc đa thở hồng hộc.

-Anh… anh… liều… thật. Có mỗi… mỗi… sợi… dây thừng đòi vớt củi to.

-Sao… sao… mày… ra… đây?

- Em mang cho anh củ sắn luộc.

Nó đỏ mặt nhìn áo Tẹo sũng nước, ngực áo vồng hai quả cam nhọn hoắt.

- Tẹo. Anh bảo này.

- Vâng.

- Có kẻ muốn hại em đấy.

- Anh nói gì?

- Hôm nọ anh ra chợ, nghe nói…

Tẹo chợt hốt hoảng:

-Em phải vào xóm vay gạo đây. Bữa nay chẳng có con cá nào.

-Tẹo ơi, cẩn thận, lão bố nuôi ấy đấy… Nó nói với theo, tim thắt đau nhìn cẳng chân lấm đất của Tẹo xa dần.

***

Tẹo giật mình thấy gã ngồi lù lù, má bủng xệ nhão nhoẹt, râu lởm chởm như đầu cá trê. Hai mắt gã vàng ệch trố nhìn ngực áo Tẹo. Cặp môi khô nẻ nhoẻn cười lộ vài chiếc răng lung liêng xin xỉn.

-Con… con… Tẹo lí nhí, tay vân vê mép áo.

-Con con cái gì. Ngồi xuống đây bố bảo. Gã đập đập tay vào chỗ nằm của gã. Tẹo ngồi ghé, tim đập lụp thụp. Gã nhích lại, nhìn xoáy mặt Tẹo. Bố xin lỗi nhiều lần đánh con. Gã giơ tay định vén lọn tóc che mặt con bé xem vết hằn cái tát hôm trước. Tẹo vặn người tránh. Cái con này, gã nhấm nhẳn lục bục trong mồm. Mày lớn rồi đấy, ra ngoài phải cẩn thận. Miệng đời độc ác lắm. Bố chả sống mấy mà bảo vệ con đâu. Thiên hạ bảo mày thích thằng Nuôi. Thằng ấy chăm chỉ khỏe mạnh, mỗi tội chả biết gốc gác cha mẹ là ai. Con gái con đứa phải biết giữ mình, con nhá.

- ...

-Bố… con xin bố.

- Mày làm sao thế, cái con này?

- Ông dừng lại ngay, tôi hô lên đấy!!!

Con bé lùi, lùi dần ra cửa. Gã nhệch mồm lạ lẫm nhìn Tẹo. Tóc nó ướt, áo nó ướt dễ ốm lắm. Hay con phải cảm mà mặt đỏ thế kia?

Tẹo vướng cái ngạch bè, ngã ngửa. Gã xốc tới, nắm tay con bé kéo lên. Làng nước ơi. Anh Nuôi ơi. Cứu… Tẹo quờ quạng tuyệt vọng. Chân nó đạp túi bụi. Hự. Thân người đổ uỵch. Tẹo vùng đứng dậy. Bố, bố có làm sao không? Gã quệt máu ngang mặt, hất tay nó. Cút, đồ bất hiếu, đồ ăn cháo đái bát. Đừng để tao thấy mặt mày.

Nước mắt Tẹo xối lòng sông. Tẹo thả người cho nước siết đi. Nó thoáng thấy mây bay thăm thẳm, chiếc thuyền nhỏ mờ mờ, cây đa tối sẫm.

***

Cả xóm Nuôi ăn nước sông. Nhà nào cũng có vài cái chum to đựng nước. Tờ mờ sáng, người ta quẩy đôi thùng sắt trên vai, ngang sườn cắp chậu quần áo bẩn. Họ lựa chỗ cát mịn, nước ngang bắp chân, đứng giặt. Tiếng vỗ quần áo lộp bộp gọi những chiếc lá đa rớt bập bềnh. Giặt giũ xong, họ lội lên phía trên một quãng, lựa chỗ nước trong, khỏa đôi thùng một vòng cho lũ cá bớt luẩn quẩn, vục “ủm” hai thùng nước đầy. Nước sóng sánh, chậu quần áo ướt trĩu hông, họ loạng choạng dìu ban mai về nhà.

Ngày nào Nuôi cũng xắn quần lội hẳn ra chỗ bè nứa ngộ, vục hai thùng nước trong veo, cẩn thận đặt từng ngón chân men đường đất teo hẻo, gánh nước về. Mươi lần như thế, bể xi măng tràn nước, mới thấy mặt mẹ giãn ra. Qua gốc đa, Nuôi né mắt chỗ khác. Từ ngày Tẹo đi, nó thấy như có lửa từ gốc đa phừng vào mặt. Nhưng hôm nay Nuôi mệt và buồn lắm. Đêm qua nó mơ chân mọc cánh vỗ vỗ bay bay. Cây cầu vành trăng hoang lạnh, không thấy Tẹo, không thấy một ai qua lại. Nuôi xếp đôi thùng khô cong, đu người trèo lên đám rễ thân thuộc, ngồi gọn một góc, nhường khoảng rộng cho Tẹo như mọi khi. Gió sông thơm thơm mùi ngô sữa. Thò chân khỏa nước, Nuôi nhứ đám cá ngũ sắc bu quanh, rỉa gót chân ngưa ngứa. Bỗng nó dỏng tai, tiếng i ỉ thì thào u uẩn xa xa gần gần. Nuôi áp tai thân cây, hình như rễ cây biết nói. Nuôi vụt chạy ra hốc đá bí mật, nhẹ tay vén đám rễ lòa xòa, nhòm xuống. Nó khựng người nhìn một thân hình xương xẩu bó gối bất động. Đám tóc lơ thơ không che hết lớp da đầu. Đôi tay đốt nhọn bưng khuôn mặt nhăn nheo. Tẹo ơi… con đi lâu thế... Người ta đồn bố xấu lắm, khốn nạn lắm. Có thần đa chứng giám, bố có lòng nào ngài quật bố chết. Tẹo ơi!!! Bố mong con về… hức hức…

***

Tiếng mõ, tiếng niệm Phật lan lan mặt sông. Người tứ xứ đổ về đền. Ô tô, xe máy xếp trạt bên kia sông, chỗ trước là bãi ngô ngửa lá lấp lóa. Đoàn người đi bộ theo cây cầu vòng cung sang bên này. Tiếng Mô Phật chào hỏi. Màu áo nâu, áo lam hiền hậu. Tổ đón khách, ghi chép công đức, viết sớ, bày cỗ chay tất bật, râm ran.

Ngày này hằng năm xóm Bến tổ chức Ngày Ngắm Mẹ. Chỉ hôm nay, nhà Đền mở tấm hồng điều cho lộ pho tượng cao hai gang tay, đường nét thô sơ, gương mặt không mắt mũi. Ngày mai, Mẹ lại được bọc trong lụa đỏ chói, đặt nơi bí mật trong hậu thất ba lần cửa khóa.

Tiếng ông chủ Đền thâu vào băng nhựa tua đi tua lại. Thưa bà con. Ngày này là ngày mong chờ nhất của những ai chưa tìm được bố mẹ. Một người mẹ thân thể bằng đá lạnh nhưng tràn đầy tình thương. Một người mẹ không mắt mũi nhưng nhìn thấu nỗi khổ trần gian. Ai không có bố mẹ sẽ được hưởng hơi ấm mẫu tử. Ai gia đình ly tán sẽ được gặp người thân nay mai. Đấy là báu vật của ngôi đền gốc đa này…

Dòng người chiêm bái Mẹ từ chân cầu đi thẳng vào đền chính. Lễ xong họ theo cửa sau ra gốc đa. Chỗ hang tìm thấy Mẹ nay là ngôi miếu nhỏ. Rễ đa cuộn miệng hang bưng kín bí mật thẳm sâu. Từ miếu họ men đường bờ sông trở ra chân cầu, nơi có hệ thống cáp treo với hàng trăm con thuyền sắt hình lá đa bay là là mặt sông, đưa người trở về đầu cầu bên kia. Nhiều người sang sông rồi lại quyến luyến quay vào ngắm Mẹ thêm lần nữa. Họ thì thầm rằng, nhìn lâu một chút, khuôn mặt đá thoáng chốc hiện hình mắt mũi. Mà đôi mắt rõ hiền và chan chứa yêu thương.

Ít ai để ý một chiếc ô tô bảy đỗ bên kia cầu. Người đàn bà với những lọn tóc quăn cùng người đàn ông cao lớn đỡ xuống hai chiếc xe lăn, gượng nhẹ đặt lên xe hai thân hình trăm tuổi khô khỏng, lẩy bẩy. Họ chậm rãi qua cầu. Nắng quấn gót chân họ, ve vuốt, ríu rít. Bốn cặp mắt chầm bập nhìn sông, nhìn nước. Họ đi ngang Đền, hướng mặt, cùng chắp tay búp sen nhắm mắt, miệng lẩm rẩm hồi lâu, rồi chầm chậm qua gốc đa, qua chỗ cái bè nứa hằn vết mơ hồ trên cát. Lá đa ào ạt lăn theo chân họ. Và trên trời mây bay thăm thẳm.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước