Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2024
11:37 (GMT +7)

Máu xanh

1.

Thụy lao theo những bóng đen hòa vào màn đêm. Tiếng động cơ gầm rú. Tiếng bước chân người ngày càng rõ hơn. Tiếng la hét, kêu cứu, ẩu đả, hỗn loạn.

Những kim khí va vào nhau, sắc lạnh.

Những thủy tinh vỡ nát.

Thoáng chốc rợn người, run rẩy.

Chỉ còn ánh sáng xanh của bầy đom đóm nhập nhoạng trong ngõ tối.

Bóng người đàn bà lướt qua, như gió sương, mái tóc xổ ra, u ẩn. Trôi về phía bầy đom đóm chập chờn.

Những bóng đen dồn đuổi. Gấp gáp. Những mũi kim tiêm đâm tua tủa như gươm giáo dựng ngược sáng lóa.

Máu xanh
Minh họa: Dương Văn Chung

Người đàn bà quằn quại trong những mũi kim đâm ngập sâu vào da thịt. Máu từng giọt rớt xuống rồi kết thành dòng. Những đom đóm không thể bay lên, ngập ngụa trong máu nóng. Từng bóng đen hiện hình thành lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa, há miệng, nhe nanh hả hê vây quanh người đàn bà đang lịm dần, lịm dần.

Khi Thụy chạy đến thì lũ gớm ghiếc đó đã tan vào bóng đêm. Chỉ còn lại bầy đom đóm hấp hối cùng người đàn bà. Thụy cúi xuống, anh không thể tin nổi! Vợ anh gục đầu vào vai anh rồi tắt thở. Anh hét lên man dại. Đôi con ngươi nổ bục hóa thành hai con đom đóm trong hốc mắt, cháy lên giận dữ.

Thụy choàng tỉnh. Mồ hôi chảy từng giọt lạnh sống lưng. Thoang thoảng đâu đây là hương tóc của vợ anh, trộn lẫn mùi máu, phải, mùi máu tanh nồng trong dòng sông máu ngồn ngộn kia, trong những giọt máu đọng lại nơi mũi kim tiêm ánh lên gai góc. Nó làm Thụy nhớ về cảnh anh cùng đồng đội trấn áp tội phạm ma túy trong đêm đó. Bọn chúng chống trả quyết liệt. Anh dù đã bị chém vào bả vai nhưng vẫn gắng sức khóa tay một tên đầu trọc, xăm trổ đầy mình. Bất ngờ, một kẻ lạ mặt từ đâu chạy xộc đến, cầm kim tiêm đầy máu đâm vào anh từ sau lưng. Thụy thấy nhói đau, cảm nhận được sự bất ổn. Tên đó nhanh chóng bị đồng đội Thụy hạ gục. Hắn ngã lăn ra đất, giãy giụa, mồm miệng sùi bọt.

Nhóm tội phạm được dẫn về đồn.

Trả lại đêm khuya yên bình và tĩnh mịch.

Chỉ còn Thụy đứng chôn chân vào bóng tối. Dù cố trấn tĩnh nhưng vẫn hoang mang. Anh cắn môi bật máu. Những giọt máu xa lạ ủ những mầm bệnh nào vừa chảy vào huyết quản của anh? Thụy rùng mình, ngửa mặt nhìn trời. Trăng giàn giụa đổ…

Thụy thở hắt, tựa lưng vào thành giường, toàn thân héo rũ. Bên khe cửa, một con đom đóm từ đâu bay lạc vào, cố trút nốt thứ ánh sáng ngụy trang trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi trời sáng.

Thụy mệt mỏi bước ra khỏi giường, đi về phía cửa sổ. Anh kéo cánh cửa rồi lấy tay hất nhẹ con đom đóm để nó bay ra khoảng không. Đèn đường nhẫn nại trong thứ ánh sáng câm lặng. Thụy chậm rãi đốt thuốc. Từng sợi khói bay lên, rời rạc, đứt gãy.

Đã bao đêm rồi như đêm nay.

Thụy không còn nhớ nữa. Hay là không dám nhớ?

Chỉ nhớ quyển nhật ký ngày một dày thêm. Quyển nhật ký chỉ cho phép ghi đến ngày thứ chín mươi.

Thụy lại lẳng lặng ngồi vào bàn viết.

Một trang giấy mới. Một ngày mới. Bắt đầu với bóng đêm và một con đom đóm lạc bầy.

Ngày… tháng… năm…

2.

Thụy nhớ lần cuối nắm tay mẹ. Những sợi gân xanh nổi lên nhằng nhịt trên bàn tay khô đét, tựa những con giun đất đang quẫy đạp trong thớ đất cằn. Đó là bàn tay chưa một lần nào được âu yếm, vuốt ve từ lúc cha Thụy qua đời, khi Thụy chưa đầy tuổi, là bàn tay chưa lần nào được ẵm ôm cháu nội như đúng mong muốn của một người bà. Giờ nhìn ảnh mẹ, qua nhạt nhòa khói sương, Thụy thấy mình có lỗi.

Đó là ngày thứ ba của kỳ nghỉ phép.

Thụy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Anh lảng tránh ánh nhìn của vợ. Lảng tránh cả đôi mắt sâu buồn bã của mẹ từ tấm ảnh thờ.

Mỗi khắc giờ trôi qua chập chạp.

Thụy sợ giây phút ấy…

Khi bóng đêm trùm phủ và những con đom đóm hắt quầng sáng hấp hối từ ngoài vườn vào. Những chấn song cửa sổ của ngôi nhà cũ đâm lên nhoi nhói như những mũi kim rỉ bao quanh chiếc giường nơi vợ Thụy nằm. Tấm áo hờ hững tuột khỏi vai người đàn bà. Vợ Thụy dịu dàng. Dịu dàng trong cả phút giây chờ đợi, nhẫn nại đến cùng cực. Dịu dàng đến nỗi đôi khi Thụy thấy khó chịu. Giá mà cô ấy cứ nổi đóa lên như bao người đàn bà khác, thì có lẽ Thụy sẽ thấy thoải mái hơn. Đằng này, sự dịu dàng ấy như một niềm lặng lẽ đầy ác ý.

Thụy vẫn ngồi cùng bầy đom đóm. Như trong một buổi tiễn đưa. Điếu thuốc cháy đỏ lập lòe trên tay anh giữa đêm sâu như một con đom đóm vừa thoát xác.

3.

Nguyệt Cầm, tên cô bao chứa cả một mùa cổ điển. Cô cầm ly rượu sóng sánh, mái tóc xõa che phủ một bên gương mặt có vết sẹo dài. Tôi bảo, cô bỏ nghề đi. Cô cười. Tiếng cười nhạt thếch. Rồi làm chi? Làm gì thì làm, miễn là tử tế.

Cô lặng lẽ uống cạn ly rượu. Lấy tay vuốt tóc, cô ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Những vết thương trên má ửng đỏ. Rồi cô nhìn ra sông. Trăng nước miên man. Có lẽ kiếp trước, đây là bến Tầm Dương, còn tôi vẫn là thân ca kĩ. Tại sao chứ? Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách... Cô thuộc cả thơ ư? Tôi ngạc nhiên. Cô bật cười. Tiếng cười đã không còn nhàn nhạt.

Cái chòi chòng chành như con thuyền đã bỏ neo mà trôi ra giữa sông. Loang loáng nước, loang loáng trăng như màn mưa nhạt nhòa. Tôi nhìn cô, một mảnh trăng đêm vừa được vớt lên khỏi lòng sông, run rẩy như đang cố nép vào một sự bình yên trong tưởng tượng.

Một đêm, khi đang lang thang qua những con phố trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường, tôi gặp một người con gái đang bị một nhóm côn đồ hành hung. Tôi chạy đến, bọn người kia tản ra, còn người con gái thâm tím hết mặt. Ngỏ ý phụ giúp đưa cô về nhưng cô chối từ. Lại một đêm nữa, vẫn cô, là nạn nhân của cuộc ẩu đả. Nhưng lần này, cô đã không thể tự về. Tóc bị cắt nham nhở, váy áo bị xé tơi tả, khuôn mặt ứa máu bởi những nhát dao rạch. Tôi đã đưa cô về nhà. Cả hai đều ngập ngụa trong men rượu. Tôi nhớ bàn tay mình đã dính nhiều máu và nước mắt của cô.

Đó là hai trong số bao nhiêu lần, cô và cả những người con gái như cô bị dồn đuổi, hành hung? Cơ man nào là lý do. Tranh cướp khách, giành giật địa bàn, chạy trốn khách biến thái và cả nhóm bảo kê tàn nhẫn… Tất cả đều diễn ra ngấm ngầm hoặc dữ dội, nơi những góc khuất của thành phố về đêm.

Tôi giấu cô nghề nghiệp của mình. Tôi không muốn cô ngại ngần trước tôi. Qua những mẩu chuyện rời rạc của cô về công việc, tôi đã bố trí đồng đội tóm gọn một số đối tượng cầm đầu đường dây gái mại dâm. Hôm tôi đến phòng trọ gặp cô, cô báo tin, chỗ cô vỡ rồi, mụ chủ đã bị bắt. Trong giọng nói mệt mỏi của cô khi ấy như có ánh lên sự vui sướng, hả hê rồi đột ngột tắt lịm, thay vào đó là một tiếng thở dài, hẫng hụt, tiếc nuối…

Tôi rót thêm cho cô một ly nữa. Hay là cô về quê? Về quê ư? Tôi còn gì ở đó? Hay là tìm một người nào tử tế… Tôi ư? Cô ngắt lời tôi. Với tấm thân và những vết sẹo trên khuôn mặt này?

Nguyệt Cầm thường trả lời tôi bằng những câu hỏi. Lửng lơ, day dứt…

Chúng tôi lặng lẽ uống cạn, nỗi niềm của riêng mình.

Đâu đó, vẫn nghe tiếng còi xe của đồng đội trong ca trực đêm.

Trăng lên cao, rớt xuống thành từng giọt sóng sánh chảy tràn qua các giác quan tôi.

Chợt nhớ đến một đêm trăng như thế, tôi đã uống rượu suốt đêm với Sinh, giữa cao nguyên đại ngàn. Hồi ấy, chúng tôi được lệnh tăng cường vào xã Hra, huyện Măng Yang, Gia Lai tham gia truy bắt các đối tượng lợi dụng tà đạo Hà Mòn. Những tên cầm đầu thuộc tổ chức phản động Fulro. Chúng đã bắt Sinh để uy hiếp. Đến khi được lực lượng chức năng giải cứu, Sinh bê bết trong vũng máu. Khuôn mặt bị rạch nhiều nhát dao, quần áo rách bươm. Bông hoa của núi rừng nát bấy dưới bàn tay tàn nhẫn của bọn thú tính…

Đêm trước hôm tôi đi, Sinh cũng lặng lẽ cạn từng chén rượu. Rồi cũng trả lời tôi bằng những câu hỏi day dứt, lửng lơ. Ai có thể đến với tôi? Với tấm thân và những vết sẹo trên khuôn mặt này? Tôi nhớ chưa bao giờ trăng sáng đến như thế. Trăng rờ rỡ như một luồng thác lũ dội vào khuôn mặt Sinh. Nguồn ánh sáng sắc lạnh của muôn ngàn lưỡi dao…

Đêm nay, trong cái quán nhỏ nơi bến sông này, vẫn là vầng trăng muôn thuở, nhưng là một người đàn bà khác, với những niềm day dứt khác…

4.

Thụy trở dậy, bước vào phòng. Tấm thân anh ướt đẫm sương đêm. Vợ Thụy vẫn lặng lẽ chờ anh. Người đàn bà quay ra phả vào khuôn mặt anh hơi ấm. Thụy ngây người đi trong vòng tay mê đắm của vợ. Đã rất lâu rồi, anh chưa được một khoảnh khắc nào dịu êm đến thế. Vợ Thụy nắm lấy bàn tay thô ráp, tầng tầng lớp lớp những chai sạn của anh, áp lên má rồi hôn vết sẹo nhằng nhịt như một con rết khổng lồ quẫy đạp trên ngực anh. Đó là vết sẹo do bỏng từ một lần Thụy dập đám cháy cứu nhà dân bị phát hỏa trong đêm. Những lưỡi lửa vô hình hằng đêm vẫn mơn trớn anh trong vũ khúc mê dại. Những ngón chân rết vẫn cắm ngập vào da thịt anh, từng cơn nhức buốt. Thụy đau một còn vợ Thụy đau mười, nỗi đau của một người đàn bà phải đứng ngoài ranh giới sinh tử của chồng. Người đàn bà luôn đến muộn và chỉ biết khóc sau những tai nạn xảy ra với anh. Người đàn bà chỉ biết ôm bóng mình mong mỗi đêm trời sáng thật nhanh…

Thụy bảo màn đêm vốn bình yên. Nhưng nó lại giấu trong lòng mình bao tội ác.

Người đàn bà áp mặt lên ngực chồng, thèm lắm hơi ấm của người đàn ông chẳng mấy khi được gần gụi. Vợ Thụy chỉ sợ rằng, nếu như mình buông tay ra thì anh sẽ biến mất, như một người đồng chí nào đó của anh, tan biến vào đêm đen và sẽ trở về trong dáng hình của một con đom đóm lập lòe trước cửa. Hoặc anh sẽ chẳng còn nguyên vẹn, tấm thân này, đôi tay, đôi chân này, cả đôi mắt nữa, vợ Thụy đã thấy những đồng đội anh, từng để lại một phần máu xương mình lặng thầm trên những cung đường… Và có cả những người bị chấn thương sọ não, trí nhớ tàn nhẫn bỏ đi. Ký ức chỉ còn là một tập rỗng. Hiện tại là nụ cười ngây ngô. Tương lai là một đứa trẻ khù khờ. Chị sợ mỗi đêm gọi anh, chỉ nghe thấy tiếng tút tút qua điện thoại hiển hiện như một lời đe dọa. Những lúc ấy, chị chỉ biết nén chặt những cơn đau. Nhưng bao dữ dội, khốc liệt cứ ào ạt dâng lên quay cuồng trong đầu óc chị.

Nhiều lắm, những đêm như thế. Chị phải uống thuốc ngủ để không còn làm bạn với đêm tối mênh mông…

Mình có con đi anh! Tiếng nói của người đàn bà thoảng qua. Một khoảng lặng. Đôi chút ngập ngừng… Thụy ôm chặt lấy vợ, hôn rối rít lên khuôn mặt vợ. Nụ hôn ướt nhòe. Nóng hổi. Mặn chát. Bỗng nhiên Thụy buông tay. Run rẩy. Anh bàng hoàng chạy ra khỏi giường. Vợ Thụy bật khóc. Toàn thân cong lên như một dấu hỏi găm vào đêm. Da thịt bừng sáng nhức nhối. Mái tóc xổ ra như từng mảnh đêm vỡ vụn, nát bấy. Trượt dài qua những hoang liêu và mộng mị…

Thụy lao ra cửa, bắt gặp đôi mắt mẹ lóe trên di ảnh. Vừa giận dữ trách mắng vừa thương cảm bao dung. Anh gục xuống bậc thềm khóc như một đứa trẻ vừa chịu trận đòn roi. Anh nắm tay đấm ngực mình trong nỗi đau đớn cùng cực. Con rết trên ngực anh quằn quại, vặn xoắn trong cơn quay cuồng. Đom đóm! Kìa, từng đàn đom đóm bay về, như hàng vạn sao sa. Anh thấy mình như thoát xác bay lên cùng những vì tinh tú…

Sáng hôm sau, Thụy lặng lẽ trở về đơn vị. Anh rời khỏi nhà khi chưa hết kỳ nghỉ phép. Để lại trong lòng vợ anh bao hẫng hụt và hoài nghi.

5.

Tôi viết cho Thụy những dòng cuối cùng.

Nếu bờ sông ấy là bến Tầm Dương thì kiếp trước tôi là thân ca kỹ. Chỉ mong có người đắp cho mình nấm mộ bên đường, như Đạm Tiên…

Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt chia làm hai nửa. Một nửa khuôn mặt vẫn như bao người đàn bà bình thường khác, với những yêu thương và khao khát yếu mềm. Một nửa khuôn mặt với vết sẹo dài, là chứng tích nghiệt ngã của những tháng ngày nhớp nhúa. Đã mười lăm năm kể từ ngày tôi rơi vào vũng bùn tăm tối, thân xác này còn lại là chi? Tôi gượng nở một nụ cười với chính mình trong tấm gương. Có lẽ là lần cuối trong đời tôi được nhìn thấy xác thân mình. Tôi dặm phấn để che đi vết sẹo trên má, tô một chút son hồng lên môi. Rồi nắm chặt bàn tay trái, nhìn đường gân xanh nổi lên. Chiếc dao lam lóe sáng, đọng lại nơi đáy mắt tôi như một tia chớp. Một vết cắt sắc và ngọt, ngọt hơn bất cứ một cơn đau nào tôi đã trải qua. Máu bắt đầu tuôn ra. Dòng máu nóng đầy tội lỗi, dòng máu oan khiên, tôi muốn trút hết cho đến kiệt cùng, khô héo xác thân tôi. Ôi, nóng bỏng! Như một cơn lũ tràn tới, cuồn cuộn dâng. Tôi thấy linh hồn mình thoát xác bay lên, nhìn xác thịt đang xiết rên trong vũng máu. Tôi để mặc cho thể xác đau đớn, rút cạn máu tanh nồng, máu bệnh hoạn và bẩn thỉu. Tôi muốn linh hồn mình thanh sạch. Tôi theo gió dạt về bến Tầm Dương. Có tiếng nguyệt cầm gảy trong đêm. Trời bàng bạc sương, con thuyền nép vào trăng như lá mỏng. Tôi thấy bóng hình mình từ kiếp trước. Phải, đây là bến Tầm Dương…

Bỗng có tiếng gọi tôi ở giữa dòng. Thảng thốt. Chới với. Linh hồn tôi rớt xuống giữa thinh không.

Tôi choàng tỉnh. Trước mắt là một màu trắng xóa. Như những dải khăn tang…

6.

Kết thúc 90 ngày chờ đợi.

Dương tính.

Tim tôi như bị bóp nghẹt. Con rết trên ngực lồng lộn, giằng xé. Muốn thoát khỏi khuôn ngực tôi. Muốn phun trào độc tố. Muốn chết cùng cơn đau!

Những khoảnh khắc dữ dội quay cuồng. Từng chiếc xe bọc thép nghiến trên mặt đường khô khát, rỉ máu. Những đám cháy ngùn ngụt, khói lửa ngợp trời. Sương, đúng là Sương, người con gái bé nhỏ, lao vút xuống từ tòa nhà cao tầng như một cánh chim. Một viên đạn xuyên qua ngực Sương. Máu nóng chảy tràn. Sương lấy thân mình che chở cho đứa bé như một con gà mái mẹ đang dang rộng đôi cánh của tình mẫu tử. Nhưng em chưa bao giờ có con. Em chết khi còn là trinh nữ.

Kìa, tiếng ai như tiếng Mạnh đang gọi tôi. Nhầy nhụa máu. Những vết đạn lỗ chỗ khắp thân thể. Tôi đưa tay đỡ lấy cả khối lòng ruột của em bị lòi ra, nóng hổi. Tiếng gọi của Mạnh lạc vào âm u gió cao nguyên. Em bảo đến cuối tháng em sẽ làm lễ cưới.

Tôi nhìn thấy Sinh, lặng lẽ ngồi trong đêm, uống cạn từng ngụm trăng.

Tôi thấy vợ mình, vẫn lặng lẽ nằm nghiêng nhìn vào vách, thao thức cùng bầy đom đóm trong đêm sâu.

Và thấy mẹ tôi, bước ra từ di ảnh.

Đó là trang cuối cùng của cuốn nhật ký…

Tôi đi tìm Nguyệt Cầm.

Không hiểu sao, trong lúc ấy, tôi lại đi tìm cô.

Gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Linh tính mách bảo tôi điều chẳng lành có thể xảy ra, tôi xô mạnh, cánh cửa bật tung. Tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng đập vào mắt mình. Nguyệt Cầm dùng lưỡi dao lam cứa cổ tay tự tử. Bên cạnh là tờ kết quả xét nghiệm dương tính với HIV của cô và lời cuối dành cho tôi.

Tôi vội vã đưa Nguyệt Cầm vào bệnh viện.

7.

Người đàn bà ngồi trong góc khuất của một quán cà phê. Đã có một cuộc điện thoại từ số lạ hẹn gặp chị ở đây. Chị sẽ biết được một sự thật về chồng chị.

Vợ Thụy băn khoăn. Biết đâu đó chỉ là một âm mưu nào đó dồn hai người vào chỗ nguy hiểm. Công việc của anh luôn bí mật, chị chưa bao giờ biết một điều gì, chưa bao giờ có thể san sẻ cùng anh. Nhưng linh tính lại mách bảo chị, lần hẹn gặp này là một việc rất đỗi đàn bà.

Chị run rẩy khi thấy anh khoác vai một người phụ nữ bước vào trong quán. Đó phải chăng chính là người đã gọi chị ra đây để chứng kiến cảnh tượng này. Chị nhìn cô ta rồi thoáng nhìn lại mình. Trong khi, người phụ nữ ấy, ăn mặc gợi cảm, trẻ trung, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thì suốt bao năm nay, chị héo mòn thân xác, u ẩn tâm can. Chị trộm nhìn mình qua tấm gương. Bóng chị hiện lên như một sự khiêu khích chính mình. Chị cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Hai bàn tay nắm chặt như muốn ép những đường chỉ tay ứa máu. Nhưng toàn thân vẫn rung lên, trong một nỗi đau tưởng chừng có thể phun trào qua hốc não. Chị nhớ vòng tay anh đã buông ra khỏi thân thể chị trong cái đêm chị nói muốn có một đứa con. Anh đã bỏ chị lại để chạy vào đêm đen, bỏ chị lại trong một đêm hóa thạch. Nước mắt không làm tan chảy đá. Chỉ có đá tự tan ra từ trong lòng thẳm sâu. “Trong huyền thoại Ba Tư, có một hòn đá thần được gọi là hòn đá kiên nhẫn, nhẫn thạch. Khi quá đau khổ mà không thổ lộ được với ai, người ta đặt hòn đá đó trước mặt mình và kể lể với nó tất cả… Như một miếng bọt biển, hòn đá sẽ hút lấy, cho đến khi đầy ứ nó sẽ nổ tung. Và ngày đó, con người được giải thoát”. Phải, chị đã là một nhẫn thạch. Chẳng lẽ, đây là thời khắc chị sẽ nổ tung?

Vài ngày sau, chị nhắn Thụy về.

Chị đưa cho Thụy tờ giấy ly hôn. Chị đã ký.

Anh không cần phải nói gì. Em sẽ chẳng bao giờ trách anh!

Người đàn bà nói từng tiếng, rành rọt và kiêu hãnh. Hôm nay, chị đã mặc một chiếc váy đẹp và trang điểm nhẹ nhàng để chờ anh về, chia tay anh trong bộ dạng đẹp nhất mà mình có thể. Rồi chị ôm chầm lấy Thụy. Một cái ôm rất nhanh, chị vội vã đẩy anh ra và dúi tờ đơn vào tay anh. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục này xảy ra nhưng chưa bao giờ Thụy nghĩ nó lại đến bất ngờ như thế. Anh bối rối không cất nên lời. Vợ Thụy đã đẩy anh ra và đóng cửa lại.

Anh bần thần ngồi thụp xuống bậc thềm. Chóng vánh đến thế ư? Nhẹ nhàng đến thế ư? Anh hoang mang không biết mình làm sai hay đúng.

Đằng sau cánh cửa, người đàn bà - nhẫn thạch khóc nấc lên trong từng cơn đau. Nổ tung từng thớ đá, vụn vỡ. Đá đã tan thành nước mắt. Nhòe nhoẹt điểm phấn trang hồng. Liệu phút giây nổ tung của nhẫn thạch, con người có thực sự được giải thoát?

8.

Có lẽ đây là lần cuối tôi khoác bộ cảnh phục này. Cũng là đêm cuối cùng tôi ở lại nơi đây. Tôi từ từ mở từng chiếc cúc và nhẹ nhàng cởi tấm áo màu xanh thẫm ra khỏi thân thể. Tấm áo thấm mồ hôi, đã bạc vùng vai và vùng cổ. Tôi nghe thấy những giọt mồ hôi đang líu ríu kể những câu chuyện. Chúng khóc, chúng cười, chúng say sưa trong những hồi ức từ ngày rớt khỏi thân thể tôi. Và cả những giọt máu. Thầm lặng và u buồn. Cất những tiếng rền rĩ khàn đục. Hồng cầu bện xoắn trong thớ vải. Nhớ về những vết thương.

Tôi gấp bộ quần áo gọn gàng rồi đặt găng tay, tất, mũ bên cạnh. Lắng tai nghe những thanh âm từ thẳm sâu của một cuộc chia ly. Chỉ có tôi ra đi. Tất cả vẫn còn ở lại. Vẫn hiện hữu trong mỗi góc phố bình yên, mỗi đêm mưa trải dài miên man nơi bến Tầm Dương, trong vết thương dần lành sẹo của Nguyệt Cầm.

Và trong nụ cười quên lãng của em…

Đồng đội tôi luôn hiện hữu.

Những tấm lá chắn vẫn nằm yên ở đó. Chúng không có quyền rời đi. Những lá chắn thép luôn phải ở tuyến đầu để che chắn bão giông nắng lửa, xoa dịu máu và nước mắt.

Chỉ có tôi ra đi.

Nguyệt Cầm níu tôi ở lại.

Không! Mỗi chúng ta sinh ra đã có một sứ mệnh. Dù là nhỏ bé hay lớn lao.

Dù là tôi, là em hay Nguyệt Cầm.

Cũng như biết bao đồng đội tôi, những người đã ngã xuống hay những người ngày đêm vẫn đấu tranh vì bình yên cuộc sống.

Sứ mệnh của tôi là phải ra đi. Để bắt đầu từ một kết thúc.

Tôi nhớ, hôm nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, tôi đã đến gặp Nguyệt Cầm. Tôi muốn thú nhận tất cả, phơi bày đến trần trụi, tất cả. Cả tôi và cô, đều bị rơi vào sự bế tắc cùng cực, như hai kẻ cùng hội cùng thuyền. Không ngờ, cô cũng phải nhận án tử từ HIV. Chưa bao giờ tôi hoảng hốt như khi lao vào phòng và thấy cô đang nằm trên vũng máu. HIV thì sao chứ? Ai cũng có quyền được sống. Đến bệnh viện, tôi đã tiếp máu cho cô. Hai dòng máu hòa vào nhau, máu của hai kẻ lạc loài.

Tỉnh dậy, Nguyệt Cầm như phát điên, cô gào khóc rồi rứt hết những dây dợ lằng nhằng đang quấn vào thân mình. Tôi đành ghì chặt cô vào lòng. Cô vẫn ra sức giãy giụa. Hãy ôm tôi mà khóc cho thỏa, nếu cô muốn. Nhưng dù cô muốn chết thì tôi và cuộc đời này cũng sẽ không cho! Tôi ghé sát vào tai Nguyệt Cầm, nói rất nhỏ nhưng nghiêm nghị. Cô từ từ trấn tĩnh. Cơn đau lặng dần…

Rồi chúng tôi lại là hai kẻ bơ vơ bên bến sông. Trong quán rượu nhỏ, từ tiền kiếp xa xôi, nơi một bến Tầm Dương nào đó. Cô rót đầy ly rượu rồi tự mình uống cạn, bảo, ngày xưa, biết đâu Đạm Tiên cũng bị nhiễm HIV nên mới lìa trần từ tuổi xuân xanh. Rồi cô cười. Tiếng cười sắc lạnh như lưỡi dao lam cứa vào nhau. Tôi thấy da thịt mình ứa máu. Cô gục đầu vào vai tôi. Rồi cô khóc. Tiếng khóc như nước hòa vào trăng. Lênh loáng. Ngập ngụa thịt da tôi. Tôi lại nghĩ về đêm trăng nơi cao nguyên. Và những giọt nước mắt lặng lẽ của em hóa thành ngàn vạn đom đóm bay lên cùng những vì tinh tú.

Nguyệt Cầm khuyên tôi nói sự thật cho em hiểu nhưng tôi không thể làm điều đó. Thà mang tiếng phản bội em, để cho em hận tôi còn hơn để em nhìn thấy tôi trong bộ dạng thê thảm của một kẻ mắc phải căn bệnh thế kỷ. Tôi đâu có quyền ràng buộc em? Em có quyền được hạnh phúc. Nhưng tôi không ngờ, màn kịch do tôi và Nguyệt Cầm dựng lên, lại có kết quả sớm thế. Nó bất ngờ như tim tôi bị cứa bởi một lưỡi dao lam, chưa kịp thấy đau, đã ứa máu.

9.

Tại trung tâm Nhân Ái.

Nơi chăm sóc hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS.

Nguyệt Cầm hẹn tôi ở đó.

Tôi đã hơi nghi ngại khi đặt chân vào chốn ấy. Những rào cản, sự cách biệt… tôi nhìn họ bằng con mắt dò xét. Cái chết hiện hữu trong từng dáng hình tiều tụy, lở loét.

Nguyệt Cầm đang chăm sóc cho những bệnh nhân ở đây. Chính Thụy đã tìm cho cô một công việc có ý nghĩa trong những năm tháng cuối cùng. Và Thụy cũng đã đi xa, về miền đại ngàn để làm những điều cần làm. Sẽ vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng của kẻ lạc loài cho một miền thẳm xanh…

Nguyệt Cầm đã giúp tôi vén màn sự thật. Nó quá tàn nhẫn.

Với tôi, với anh và cả cô…

Tôi lặng ngắm những cánh rừng nối nhau trôi qua cửa kính xe. Chiếc xe chậm chạp bò lên từng con dốc rồi lại bất ngờ cua một vòng cung, lọt xuống thung sâu. Mùa này dã quỳ nở rộ. Ánh vàng miên man, sóng sánh trong tiết cuối thu như rót mật. Dù không biết anh ở nơi đâu trên mảnh đất bazan đầy nắng gió này, nhưng tôi tin, sẽ tìm thấy anh, trong một màu xanh giữa khung trời bình yên.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 5 giờ trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 5 ngày trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa thu đa hương

Văn xuôi 6 ngày trước

Mé nhì

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh hàng rau của mẹ

Văn xuôi 1 tuần trước

Giếng nguồn

Văn xuôi 3 tuần trước