Loài sâu ngủ quên
Bình minh thức giấc, sớm ngọt ngào theo tiếng chim hót say sưa. Tiếng dế đã tắt, gió nhẹ nhàng cựa mình trên lá non. Muôn hoa khoe sắc đón tia nắng mặt trời. Chỉ có những loài sâu vẫn ngủ yên trong kén. Một vài chiếc kén hoàn hảo bám vào cọng lá. Có những loài sâu khéo ngụy trang đến nỗi không tinh ý là không thể phân biệt được đâu là cọng lá, đâu là sâu vì chúng giống nhau từ kích thước đến màu sắc. Nếu không có đôi mắt phân minh, đôi tay chăm chỉ vạch lá, tìm sâu thì thật khó có thể tìm thấy, nhận ra. Theo thời gian, chúng đã tự tạo cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để thích nghi với môi trường, với cuộc sống.
Trong khu vườn tràn đầy nhựa sống có đầy đủ những sắc màu. Hoa nở theo từng tia nắng sớm. Bông hướng dương hướng tới mặt trời. Bông hồng đánh thức cảm quan về cái đẹp, thẩm mĩ trong lớp lớp hương thơm nhẹ nhàng, dịu dàng, mê hoặc. Cánh đậu biếc mỏng manh ngời lên sắc tím thủy chung. Ngay cả loài hoa ngũ sắc. Không chỉ là ngũ sắc đơn thuần. Sắc tím rủ xuống ban công giống như một sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà. Hoa diên vĩ nở từng bông mọc đầy khóm nhô cao như những cánh bướm chập chờn, lay lay sinh động. Bông huệ mưa có đôi khi ủ dột, có đôi lúc tươi tỉnh đều phụ thuộc, dựa cả vào thời tiết. Nguyệt quế bung tỏa hương đậm, lan xa như lấn át những mùi hương quyến rũ khác... Chưa kể những loài dây leo mọc từng chùm hoa cố đung đưa vờn theo gió như để nhắc về sự tồn tại của mình. Chỉ hoa giấy biết mình cần khao khát. Dẫu không đủ nước, dẫu nắng bỏng thịt da. Và cũng không tạo cho mình thứ hương thơm dễ dàng thu hút thì vẫn lầm lũi một góc, cần mẫn bung tỏa tất cả nhựa sống mà khoe sắc...
Dẫu sao, khu vườn vẫn cần sự yên tĩnh. Và mọi thứ tôi bắt gặp chỉ là thoáng qua. Mọi hình dung, mọi nhắc nhớ chỉ thảng như đâu đó hiện hữu, đâu đó tồn tại. Trong không gian xanh mát đó, cái đẹp của tạo hóa, cái đẹp đa màu đa sắc cho tôi biết tôn trọng sự khác biệt. Dẫu mọi sự thay đổi hay khác biệt về bản chất đều là để thích nghi với môi trường, với nhịp sống nhanh, sống gấp của đời sống thực tại.
Tôi đến với nơi ồn ào ngồi im lặng quan sát. Cùng với tiếng cười, tiếng nói có đôi khi lạc điệu một tiếng vỗ tay. Sân khấu mở ra, ánh sáng lung linh, huyền ảo. Tiếng nhạc rung lên, tiếng hát bắt đầu. Mọi huyên náo như chưa từng lỗi nhịp. Người tay bắt mặt mừng vồn vã. Người như chỉ chờ không khí tưng bừng, náo nhiệt để được lên nhảy trên nền nhạc sôi động. Xa xa, những chiếc bàn tròn vẫn giữ khoảng cách nhất định, không vì thế mà xê dịch. Trên bàn tiệc, những món ngon xoay vòng, đôi khi chậm rãi dừng lại đủ để cho người thấy sự hiện hữu của mình. Sau bữa tiệc, điều gì còn đọng lại. Có người chạy theo đam mê, chạy theo những sống động, phù hoa biến ảo. Chắt lọc từ những ồn ào đó, có người đã tìm ra được chân lý giản đơn từ cuộc sống. Chính từ những manh nha của giả lả, diễn kịch lại dựng lên bao bộ mặt hoàn hảo. Ngụy tạo ư hay đánh thức giác quan để đi tìm sự chân thật trong bản ngã loài người. Dẫu là diễn kịch thì không thể giấu đi lớp phấn trang điểm dày hay khoảnh khắc nhỏ, rất nhỏ thôi của khuôn mặt đã thoát vai. Trầm xuống. Lắng xuống. Là mình.
Trong sắc màu của ồn ào có lặng lẽ, nín thinh. Tôi gọi đó là sự đối mặt. Không lảng tránh, không chối bỏ, không phán xét. Giống như cái cách người ta hay phán xét một sự vật, sự việc thông qua một không gian ảo thay vì ngồi đối diện không phải với người khác mà là với chính mình để đi tìm sự thật. Và sự thật là: chỉ khi tĩnh lặng trước những ồn ào thì sớm muộn mọi thứ sẽ bộc lộ một cách tự nhiên nhất.
Không phải ngẫu nhiên sương mờ chỉ xuất hiện vào lúc sáng sớm. Lúc trời còn tờ mờ chưa kịp hửng nắng, sương cứ thế bám lấy mọi sự ôm ấp, vuốt ve, mơn trớn bằng cái buốt lạnh của nội tâm bình thản mà đầy nhức nhối, hụt hờ. Nhưng khi bình minh lên thì hóa ra sương mờ chỉ là ảo giác thôi ư? Hay đã hóa giọt nước cố đọng lại, bám lấy rồi tan vào lòng đất. Vậy là, cái gì không rõ ràng, điều gì chưa phủ quyết, đừng vội kết luận. Những sương mờ của lòng người cũng chỉ là giọt nước mà thôi. Một lần nữa, cuộc sống nhìn vào tôi bằng ánh mắt nhu hòa mà không kém phần cương nghị. Ngồi xuống đây nào cuộc sống.
Chúng ta vẫn luôn là phần tử nhỏ bé của xã hội. Chỉ khi nhận thức rằng mình là chiếc lá, mình là bông hoa mới thấy khu vườn rộng lớn, có đầy đủ đa âm sắc của đất trời, tạo vật. Để tồn tại, ngoài tôn trọng sự khác biệt cần lắng nghe, thấu cảm. Và nữa, như thể luận bàn triết lý nhân sinh.
Như con chim đã sợ cành cong. Như loài ốc thu mình trong vỏ. Sự nguội lạnh đánh mất cảm giác, xua tan cảm xúc. Nếu đã vậy, cùng với tiếng hót muôn loài, chim biết nơi nào cần cư trú cho mình. Đâu phải một đôi chân dẻo, có móng vuốt mà vững vàng. Đâu cần chỗ đứng để cố rèn luyện một bản lĩnh. Mà đó là sự vững chãi, chắc chắn của nội tâm kìa. Tiếng hót. Đó là thanh âm trong trẻo được cất lên, đồng thời cũng là niềm tin đã được gạn đục, khơi trong. Ở đó có sự tự tin, dám thể hiện mình. Và nữa, cuộc sống sẽ không thể chạm đến thăng hoa nếu một ngày mở cửa, đón ánh bình minh, trên cây đời đã không còn tiếng hót. Này chú ốc sên, thay vì lớp vỏ cứng mỗi lần di chuyển phải mang trên mình như đeo ba lô, như cõng đá tảng. Thì hãy một lần bỏ đi mà tìm ánh sáng. Thứ ánh sáng không dễ gì cảm nhận bằng mắt mà là cảm nhận trong tâm. Tâm khảm. Hay nói đúng hơn, biết tôn trọng sắc màu đã có trong mình.
Có những loài sâu ngủ yên trong lòng đất, chưa một lần thức giấc, chưa một lần tỉnh lại. Chúng dựa vào sự tĩnh mịch, yên ắng mà du dương, man mác tự ru mình. Người ta bảo chúng vô cảm. Cũng đúng. Người ta bảo chúng đã chết, đã chối bỏ cuộc sống. Cũng đúng. Hay vì chúng quá bận rộn với giấc mơ chúng đang đi tìm mà quên mất rằng sự tồn tại cũng là giấc mơ. Chỉ cần được thở. Chỉ cần được hòa mình. Dẫu loài sâu đã ngủ yên thay vì hóa thân, hiện thân vào một loài khác. Như thành cánh bướm bay đi chẳng hạn. Biết đâu trong mỗi con người đều có loài sâu ngủ say. Không cần suy nghĩ, chỉ cần hành động.
Có người phụ nữ sau sinh đã biết bỏ qua tiếng thở dài. Hẳn rồi, khi không còn thở dài là mọi u uất, trầm cảm tan biến. Thứ suy nghĩ tưởng chừng như viển vông mà định kiến xã hội mặc nhiên chấp nhận, áp vào đó. Thay vì phản kháng, người trong cuộc chỉ biết vùi mình, lún sâu vào chán chường, thất vọng. Cho đến khi đánh mất một nụ cười, nhiều nụ cười để không phải như loài sâu ngủ quên. Tâm trí tự làm thước đo cho điều hay, lẽ phải. Không có chia sẻ, chẳng có vỗ về. Tất cả nín thinh bằng sự im lặng không lối thoát. Có chiếc kén nào che đậy được mãi. Có loài sâu nào ngủ trong giấc mơ tự ru lấy chính mình được mãi. Thế rồi bí bách, khó chịu, mơ hồ trong thế giới cô độc chỉ có mỗi mình.
Ngủ quên, tự vỗ về trong vỏ bọc, trong chiếc kén mà nếu không đánh thức bằng bình minh, đánh thức bằng niềm tin thì khó mà dậy, khó mà hòa nhập được. Chiếc nôi êm không chỉ được nuôi dưỡng bằng lời ru mà bằng cảm xúc tự nhiên, chân thật về một thế giới đầy rẫy ảo ảnh, chông gai mà không kém phần lộng lẫy, tươi đẹp. Vậy là, quyết tâm thoát xác, cho mình một hình hài mới với diện mạo tự nhiên, tươi tắn hơn, căng tràn sức sống hơn mà không cần vỏ bọc, không cần ngụy biện như chiếc mặt nạ còn treo dở trên bức tường đời, bức tường ngăn cách số phận.
Tiếng chim hót buổi sớm, đánh thức một ban mai. Có loài sâu ngủ quên, chui ra khỏi kén. Bắt đầu ngày mới bằng đôi mắt màu xanh diệp lục.
Dương Thắng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...