Kỳ nữ “số đỏ” và…
VNTN - 1. Tiếng gào thét thất thanh của ai đó bắt đầu như đốm lửa nhỏ, chỉ ngay sau đó đã biến thành một biển lửa - biển âm thanh mang sắc thái kinh hoàng. Cả cơ quan đổ xô đến sân sau của Bộ, Cục phó Ma Bảo Ngọc, người phụ nữ xinh đẹp quyền uy ấy đã rơi từ tầng 7 xuống, nằm trên vũng máu, đôi mắt nâu vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời, vần vũ mây đen báo trước một cơn dông sắp tới. Từ râm ran bàn tán trong cơ quan Bộ đến sôi sùng sục trong cư dân mạng. Thuyết âm mưu xuất hiện, các giả thiết khác nhau va chạm chan chát. Óc tưởng tượng phi thường của các “anh hùng bàn phím” bay bổng đến mức các nhà văn đại tài cũng phải ngả mũ kính phục: - Cô gái Tày xinh đẹp, tài năng ấy tự tử vì tình? Bị ám hại bởi một âm mưu chính trị? Gã đàn ông nào đó bị em phụ bạc, từ giàu có trở thành trắng tay đã bí mật trả thù rồi dựng hiện trường giả? Thôi thì đủ loại đồn đoán, phân tích, lí giải tùy theo những giả thiết được hư cấu của mỗi người.
Hắn nghe dư luận, đọc trên mạng rồi phì cười, rồi lặng lẽ lau nước mắt. Thân với Bảo Ngọc từ lâu, lại là đồng hương, thậm chí là anh em kết nghĩa gắn bó một thời đói khổ không thể nào quên, lờ mờ đoán ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người con gái đẹp này, vậy mà không thể lên tiếng, mà lên tiếng để làm gì? Đời người đa đoan, hồng nhan bạc phận, người chết thì hết chuyện, nói ra có khi chỉ xát muối thêm vào trái tim đang rỏ máu của bao người thân thiết, gắn bó và yêu quý người con gái ấy và ngược lại sẽ cho những kẻ ghét em cơ hội vỗ tay ăn mừng. Chao ôi, mới có hơn 10 năm, cô gái Tày rất xinh đẹp nhưng học dốt nổi tiếng ấy đã tiến những bước rất dài lên những bậc thang quyền lực, sự thăng tiến công danh vượt bậc khiến bao gã đàn ông thông minh, giỏi giang cũng phải chắp tay cúi đầu, lè lưỡi. Vậy mà…
2. Hơn chục năm trước, hắn là nghiên cứu sinh tại Viện, thuê một căn phòng trọ tại Thanh Xuân. Chiều chủ nhật, đang vừa gõ luận án vừa nấu cơm bằng bếp dầu thì phòng bên có tiếng ồn ào. Ngó ra, sững sờ trước vẻ đẹp hoang dã, bí hiểm và có vẻ lẳng lơ nhìn rất ngứa mắt của một cô gái da trắng, mắt nâu ngơ ngác, dáng cao chân dài như người mẫu. Có tới 4 chàng trai và một cụ già lễ mễ khuân vác đồ đạc, xăng xái quét dọn, bưng kệ ti vi, tủ lạnh, bàn ghế vào căn phòng thuộc loại sang nhất của khu trọ này.
Cô gái bất ngờ gõ cửa phòng hắn:
- Anh hàng xóm ơi! Em là Ma Bảo Ngọc, người Tày lai Kinh từ núi cao xuống, về làm láng giềng của anh. Lát nữa mời anh sang uống chén rượu nhạt với mẹ con em nhé. Rồi em chân yếu tay mềm còn phải nhờ cậy anh nhiều.
Hàng xóm mời thì phải sang thôi. Dù sao cũng phải cảnh giác với loại con gái thiếu đứng đắn này. Nghề giáo vốn có tính mô phạm, hắn rất dị ứng với chuyện cợt nhả, ong bướm, chỉ khổ nỗi tính cả nể và nhút nhát nhiều khi cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chiều theo ý mọi người mà im lặng. Có một mùi hương kì lạ tỏa ra từ thân thể phồn thực kia? Một mùi hương quyến rũ kinh khủng, không thể cắt nghĩa rạch ròi là mùi gì: có chút mùi thảo quả, quế chi, xạ hương, hoa bưởi, mùi thiếu nữ tỏa ra sau khi vừa ân ái với đàn ông…? Tất cả quện hòa, nồng nàn và kích thích khiến đa số đàn ông sau khi ngửi phải bước đi lom khom, thở dốc và đỏ mặt bởi cái “vật chứng” nằm giữa hai đùi bỗng to lên bất thường, cứ kềnh kệnh thứ ngôn ngữ vô thanh, tố cáo khát thèm bản năng của giống đực khi gặp giống cái có sức lôi cuốn chết người.
Trong bữa cơm tối ấy, Bảo Ngọc duyên dáng giới thiệu:
-Em là người dân tộc ở núi cao nên xin nói thẳng, nói thật, ai phật ý cứ nhẹ nhàng rút lui ạ. Đây là Giáo sư Z - cha nuôi em, dạy bảo giúp đỡ em từ hồi làm luận văn thạc sĩ và bây giờ là luận án tiến sĩ. Đây là 4 anh nuôi của em: Anh A lo thuê nhà và sắm đồ đạc cho em, anh B giúp tiền sinh hoạt hàng tháng, anh C có xe ô tô sẽ giúp em đi làm và con đi học, còn riêng anh D có nhiệm vụ quan trọng nhất, do có nhiều mối quan hệ, sẽ giúp em lo kiếm việc làm thêm với điều kiện phải nhẹ nhàng, lương cao. Hi hi, số em bao giờ cũng có quý nhân phù trợ. Mỗi anh giúp một tay nhé, nỡ nào để người đẹp sơn cước này phải vất vả, lầm than chốn đô thành. Ai đồng ý thì cạn cốc rượu này cùng em…
Tất cả gào to “zô” rồi ngửa cổ uống cạn, trước khi uống còn liếc mắt sắc lẻm sang nhau, với cái nhìn đầy dò xét, đố kị. Riêng hắn cạn cốc rượu mà thấy xấu hổ hộ cho em: đúng là trơ tráo! Riêng Giáo sư vừa mới được một phần ba cốc đã nôn ọe ra mâm, thở dốc dác, mặt đỏ bừng, huyết áp tăng vọt, vẫn cố ưỡn ngực cho ra dáng thanh niên khỏe mạnh, miệng lắp bắp:
- Không sao. Không sao. Tối qua bị cảm mới thế, có tuổi nhưng chưa chắc các cậu đã ăn đứt tôi nhé. Mỗi đêm vẫn cứ 3 hiệp đều…
Cả bọn cười rú lên, nhạo báng và mai mỉa:
- Cụ ơi. Mỗi đêm đều 3 hiệp thì cụ vào quan tài lâu rồi. Gớm, thùng rỗng kêu to.
-Chắc cụ dùng Viagra thường xuyên nhỉ. Dùng nó, tuổi cụ sẽ không trụ nổi quá 6 tháng đâu… ha ha…
Giáo sư mặt đỏ tía tai nổi giận:
-Láo. Các cậu láo quá. Ai dùng Viagra? Ăn nhau ở cái cơ địa trời cho, tuổi tác là cái đinh nhá…
Nhẹ nhàng và tinh tế, Bảo Ngọc dàn hòa:
-Thôi. Cho em xin. Kẻo em ngượng lắm. Ai lại bàn về chủ đề ấy trước mặt phụ nữ bao giờ. Nếu thầy và các anh thương em chân ướt chân ráo từ núi cao xuống thì chung tay giúp đỡ em nhé. Cả đời này Bảo Ngọc không dám quên bất cứ ân tình nào đã nhận đâu…
Ra về, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm: cũng là loại cave cao cấp thôi. Còn lũ kia thì như chó đực. Tởm!
3. Có chiều mưa dầm giá buốt, thấy hắn lọ mọ nấu cơm, nàng tiên sơn cước ấy khẽ khàng:
- Thôi. Đừng nấu nữa. Đàn ông muôn đời vẫn thế. Nhìn anh lập cập vo gạo thương lắm. Em bỏ thêm nắm gạo là xong. Tí sang em ăn cơm.
Thấy hắn ngần ngại, nàng bật cười:
-Ai ăn thịt anh mà sợ. Sang đi. Em gái mời anh trai. Được chưa?
Vừa cầm bát lên, con gái nàng là Bảo Ngân mới 6 tuổi, xinh hơn mẹ nhiều, ghé tai hắn thầm thì:
- Cháu quý chú nhất. Chú không giống các chú khác, vào đây toàn tìm cách chạm vào người mẹ cháu thôi.
Bảo Ngọc lườm con:
- Chưa khảo đã xưng. Chỉ được cái cả tin giống mẹ thôi. Lớn tí nữa là bị lừa như chơi… Làm sao mình lừa người ta mà cứ như mình bị lừa ấy, hí hí.
Cơm xong, nhìn ra ngoài trời mưa vẫn giăng mờ mịt, rét đến buốt nhói ngón chân, ngón tay, tựa cửa thẫn thờ nhìn mưa, bỗng quay lại bảo hắn:
- Mấy gã anh nuôi tối là phải về hầu mấy mụ vợ già, toàn bọn râu quặp, để lên giường thì nói anh hùng lắm. Cứ bảo hẹn gặp buổi tối là giãy nảy, vịn đủ lí do, nhưng lí do thật sự không nói ra với gái được là: - Anh sợ vợ lắm. Chỉ tranh thủ tạt té thôi. Tối là phải về nộp thuế đầy đủ…
- Hắn nhếch mép cười khẩy: Thế còn giáo sư, thầy của em thì sao?
- Giời ôi! Thầy góa vợ, đi thoải mái, nhưng mỗi tháng thầy cố gắng làm 1 lần thôi. Cố nữa có khi chết ngay trên bụng mình ấy chứ…
Ở gần nhau một thời gian, thấy Bảo Ngọc hình như cũng là người thật thà, rộng rãi và cả tin, quen thân rồi nàng đã thẳng tuột với hắn:
- Em nói thật, nếu anh khinh em thì “cắt” luôn ở đây, coi như chưa từng gặp. Chồng em cờ bạc, mất nhà mất xe gây án rồi đi tù. Em li dị rồi tay trắng ôm con xuống Hà Nội học thạc sĩ. Nhu cầu về tiền rất lớn, một thằng đàn ông không thể kham nổi. Em đành “cặp” với gần nửa tá trâu đực mà anh đã gặp. Mỗi thằng đáp ứng giúp em một nhu cầu. Ông “anh nuôi” nào không biết điều, còn nổi máu ghen tuông em cho nghỉ ngay và luôn. Lúc nào cũng có hơn chục đại gia xếp hàng… Em trả công họ bằng gì? Nào có cái gì khác ngoài tấm thân này. Cóc ghẻ được ăn thịt thiên nga thì cũng phải trả tiền chứ. Ăn không à? Con em vào học trường chuyên càng tốn. Ai khinh cũng được, em cũng phải sống, để còn lo cho tương lai của con mình. Anh có thấy em giống nàng Kiều không?.
À thế này thì cũng phải nghĩ thêm một tí. Có lẽ em cũng đáng thương. Nhưng có phải cứ vào đường cùng thì phụ nữ phải chọn con đường như em đang đi không?
Thấy mặt hắn đần thối đầu óc đang để trên cung trăng, ngơ ngác, ậm ừ không biết nói gì, nàng cười sằng sặc, chảy cả nước mắt:
- Ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã khoái sự thật thà, kín đáo của anh. Anh là thằng đàn ông tốt hiếm hoi, làm bạn thì tuyệt nhưng làm người tình thì không được?
- Sao lại không được?
- Thứ nhất anh nghèo, thế là vứt rồi. Thứ hai, sức khỏe anh yếu, chân cẳng gà, tay xe điếu thế kia, làm một hiệp đã hết hơi, chán.
Tự ái, hắn hùng hục đi về phòng mình, ngồi nghiến răng mà uất, được một lát, ngẫm nghĩ thì thấy nàng nói cũng đúng. Thảo nào khi chưa vợ, bọn gái xinh cứ lảng ra khi hắn tán, chỉ mấy cô gái xấu xí, không ma nào dòm bắt nhời với hắn thôi. Mẹ kiếp. Con gái như thơ, như hội họa ấy, đầu tiên là phải đẹp, phải làm người ta say mê về hình thức đã, sau đó mới đến nội dung nhân văn, đạo đức cao quý gì đó. Xấu ma chê quỷ hờn, nhìn đã chạy mất dép rồi, còn cơ hội đâu mà khám phá đạo đức… Nhưng nghĩ cũng điên thật. Nàng nói thế là khinh hắn quá. Hầm hầm đi qua đi lại không chào, hỏi không trả lời được 3 hôm, nàng kéo tay hắn vào phòng thẽ thọt:
- Anh vừa nhà quê vừa trẻ con lắm. Đúng là thầy giáo ở rừng sâu, núi thẳm lạc về kinh kì. Tức cái gì? Và tức thì được gì? Anh xem bây giờ còn có mấy ai chịu nói thẳng, nói thật với anh không? Em rất quý anh, một người tốt hiếm hoi còn sót lại, và có lẽ cũng sắp tuyệt chủng rồi, he he. Thôi nào, cười tươi nào. Con gái em bảo quý anh nhất trên đời. Em cũng thế, nhưng bám vào anh thì chỉ vài ngày là chết đói. Anh hiểu ra chưa?
Hắn lụng bụng:
- Hiểu rồi. Coi như xong. Trái tim anh thì thông cảm nhưng lí trí vẫn cứ coi thường em thì sao? Nhưng em tha cho giáo sư đi, ông ấy già rồi. Bóc lột chất xám một cụ già đáng kính như thế, phải tội…
Nàng nghiêm mặt nhìn hắn hồi lâu, thở dài mãi rồi mới nói:
- Anh lại dốt và sai rồi. Ông cụ ấy đúng là “trẻ không chơi, già đổ đốn”, em có mồi chài, lừa đảo gì đâu. Ông tự nguyện viết luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cho em. Đổi lại để được cái gì thì anh biết rồi đấy. Trình như em, làm sao lừa được giáo sư?. Thuận mua vừa bán thôi. Hai bên cùng có lợi. Ông cụ còn bảo có tình cảm lạ lùng dành cho em: Vừa như người tình vừa như cha với con gái. Anh bảo thế có quái dị không? Đời là thế anh nhà quê ạ. Em đang hi sinh đời mẹ củng cố đời con. Anh thấy em có vĩ đại không?
Tối hôm đó, nàng gõ cửa phòng hắn, mặt buồn rười rượi:
- Cạnh hồ Thuyền Quang có quán cà phê - ghita hay lắm, anh chở em đi ra đấy. Tối nay tự nhiên em buồn nẫu cả ruột gan, tiền tháng này không biết tiêu cái gì mà hết sạch rồi. Anh lo phần xe. Em lo phần ôm và tiền cà phê. OK?.
Đang buồn chán, phòng mất điện, không biết làm gì cho hết đêm, thì đi xem sao?.
Ngồi sau xe, nàng vòng tay ôm ghì bụng hắn, đôi gò bồng đảo khổng lồ áp chặt vào lưng làm người cứ nôn nao, dậm dựt. Ngả đầu vào vai hắn, mơ mộng thì thào.
-Người em có mùi thơm tự nhiên rất đặc biệt. Vạn người đàn bà mới có một người thôi, không dùng mĩ phẩm gì vẫn cứ ngào ngạt. Đàn ông đi qua ngửi là xao xuyến. Được làm tình một lần thì có đánh chết cũng dứt không ra. Anh ngửi thấy chưa? Mê ly không?
Hắn lắp bắp:
- Em là hồ ly tinh đấy. Công nhận thơm kì lạ thật, Nhưng em có yêu ai thật lòng bao giờ chưa?
Nàng nhìn hắn giễu cợt, rồi khẽ thở dài:
- Có chứ anh. Nhưng phải xứng tầm với em. Có điều bây giờ người ấy xa lắm. Thôi. Đừng có tò mò nữa. Tập trung vào lái xe đi. Được em ôm thế này chả sướng đến quằn quại còn gì… Bao nhiêu sếp bụng to chân ngắn cổ rụt muốn em ôm mà còn chả được.
Trời mưa lạnh mà quán vẫn đông khách. Cà phê chính hiệu Ban Mê tí tách như từng giọt thời gian của đời người đang lặng lẽ rời ta mà đi. Mặt hồ nổi sóng, mưa ngày càng to và gió lớn. Gió tàn nhẫn dứt bao nhiêu lá ném tung tóe xuống đường, rồi xe lại qua vùn vụt vô tình đè nát, không chỉ lá vàng mà cả lá non xanh, những chiếc lá trước đó vài phút còn tươi hơn hớn trên cành. Nàng bỗng trầm giọng gọi, mắt mơ mộng nhìn hồ đêm đang nổi sóng ngày càng dữ dội:
- Raju ơi! Giờ này anh đang ở đâu? Hắn ngơ ngác nhìn quanh: - Raju nào? Chắc chắn không phải mình. Vậy còn thằng cha Raju mà nàng đang tha thiết gọi là ai? Nàng đi thẳng lên sân khấu, ôm ghi ta rồi cúi đầu, tóc xõa che hết hai phần ba khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng những ngón tay điêu luyện múa trên phím đàn. Khách trong quán đang ồn ào cười nói vụt im bặt, chăm chăm nhìn lên. Hắn không ngờ nàng hát hay đến thế, bài hát “Người đến từ Triều Châu” được hát bằng cả tiếng Hoa và tiếng Anh với phát âm và nhạc cảm cực chuẩn. Hắn vẫn coi thường nàng học rất dốt, nhưng đàn giỏi và hát hay đến thế này thì quả thực không ngờ.
Tiếng vỗ tay ầm vang khắp quán, mấy gã da trắng, tóc quăn, cao to như hộ pháp ào lên sân khấu, mấy tờ 50 usd được cài vào ngực áo nàng. Nhóm khách Tây chèo kéo nàng xuống ngồi cùng, chai rượu ngoại rót đầy các cốc, nàng uống cạn liên tục chục cốc, bắn tiếng Anh như gió làm cả bàn lúc cười nghiêng ngả, lúc há hốc mồm nuốt từng lời. Ở bên này, hắn uống từng ngụm trà chanh, liếc sang người đẹp đang chém gió với đôi mắt hình lá ngón, khoảng 11 giờ đêm, nàng ào sang, nói nhỏ:
-Em đi chơi với mấy thằng Tây. Chúng nó chịu chi lắm. Anh chịu khó về một mình đi. Mai em sẽ có quà cho. Ngoan nào, mặt làm sao cứ nặng chịch như thớt nghiến thế anh trai…
Đến nước này thì dù không nói ra nhưng hắn khinh bỉ nàng thực sự! Nhưng thôi ở đất này, việc ai nấy làm, miễn là không ảnh hưởng đến mình là được.
Nàng vụt đi như cơn gió mùa xuân, vừa chạy vừa nhảy điệu Lambada, bộ ngực khổng lồ lộ đến hai phần ba, cứ lắc lư đánh sang hai bên đầy khiêu khích để lại sau lưng mùi hương ngây ngất. Mấy cụ bệ vệ, nom ra dáng học giả đáng kính, đang nhâm nhi trong quán, bỗng ngẩng phắt đầu nhìn theo nàng với những ánh mắt trẻ trung, dâm dục đến lạ kì.
Gần tết năm đó, hắn đang loay hoay buộc đồ đạc lên xe để về quê thì nàng dắt theo chàng trai người Ấn Độ cao tới 2 mét sang phòng hắn:
-Anh ạ, đây là Raju, tình yêu duy nhất của em. Mấy năm qua, em vừa đi học vừa đi làm để có tiền gửi sang Trung Quốc cho anh ấy làm Nghiên cứu sinh. Nhà Raju nghèo lắm. Nhưng bọn em đang gặp khó muốn nhờ anh. Chàng Ấn Độ cao kều này ở đây ăn tết với em. Mấy tay công an khu vực vào kiểm tra, làm khó dễ ghê lắm. Anh xem có thể cho bọn em về ăn tết tại nhà anh được không? Tiền bạc em lo…
Nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu, hắn chối khéo:
-Em ơi. Không ổn rồi. Nhà anh 4 người chỉ có 1 phòng tập thể 12 mét vuông. Biết ở vào đâu? Hai em thông cảm cho anh nhé.
Nàng cắn môi trầm ngâm giây lát, rồi reo lên:
-Không sao anh ạ. Em có chỗ rồi. Con bạn em làm công an trên Sơn La. Lên nhà nó thì vô tư đi… Số em “đỏ” lắm anh ạ, cứ cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra…
Cứ thế, hai người dính lấy nhau như sam, vừa ôm, vừa hôn đắm đuối vừa dìu nhau về phòng. Dù không muốn nghe, tiếng gào thét trong hoan lạc của nàng suốt đêm và ngày hôm ấy làm hắn ghen với thằng cha Raju đến nổ đom đóm mắt.
Bảo vệ tiến sĩ xong, mỗi người một ngả, bận ngập đầu, rồi mất số điện thoại, chả bao giờ gặp nhau. Nghe nói nàng là Phó phòng của một trường đại học danh tiếng, kéo cơ man dự án nước ngoài về cho nhà trường. Rồi lại nghe nàng đã về Bộ công tác, được một lãnh đạo ưu ái nhận làm em nuôi. Sau hơn 10 năm, hắn tình cờ gặp nàng khi về Bộ K xin dự án cho trường. Lúc gõ cửa phòng Cục phó phụ trách cơ sở vật chất, hắn chỉ nghĩ là trùng tên, vì học dốt, bằng tiến sĩ nhờ người viết hộ, làm sao Bảo Ngọc có thể làm Cục phó phụ trách cơ man dự án toàn tiền tỉ. Nàng vẫn xinh đẹp nhưng sang trọng hơn, ngồi bệ vệ, nhấc kính nhìn hắn chăm chú với ánh mắt lạnh lẽo. Ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, há hốc mồm, ấp úng không biết xưng hô thế nào cho phải phép, hắn ậm è mãi mới được một câu:
-Thưa… thưa đồng chí Cục phó. Tôi ở tận Tây Bắc, xin gặp đồng chí đề đạt nguyện vọng về Dự án “Trang bị phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho…” Mong đồng chí…
Nàng dằn từng tiếng lạnh như nước đá:
-Khoan. Đồng chí đã hẹn lịch làm việc với tôi tại phòng hành chính chưa? Sao đồng chí vào mà không gõ cửa?
-Thưa… thưa đồng chí. Tôi hẹn lịch từ sáng rồi. Tôi cũng gõ cửa mãi, không thấy ai trả lời nên cứ vào. Mong đồng chí thông cảm cho người miền núi chúng tôi.
Nàng bỗng bật cười khanh khách, rồi cứ ôm bụng bò ra bàn mà cười:
-Trời ơi. Nhìn mặt anh thộn ra rồi kìa. Bao năm vẫn nhà quê như thế. Em trêu anh thôi. Thưa gửi gì. Vẫn con bé Bảo Ngọc ngày xưa, em gái anh đây…
Nàng ào tới, cầm tay hắn mắt long lanh, hương thơm nồng nàn trên người bỗng đậm đặc hơn, lan tỏa ngày càng khiêu khích:
-Anh có việc gì nhờ em phải không? Để hồ sơ đây, chiều mai sẽ OK hết. Bây giờ em mời anh đi ăn trưa, em sẽ gọi đồ ăn sang nhất cho bõ những ngày cơ hàn. Giờ em giàu rồi, có hai biệt thự trong thành phố, một trang trại 10 ngàn mét vuông ở Sóc Sơn. Con gái em đang đi du học tại Anh Quốc. Thế anh thì sao? Chẳng lẽ vẫn cứ nghèo như ngày xưa? Chán anh thật đấy. Động cơ biện minh cho phương pháp. Cả dòng sông đang chảy, một chiếc lá muốn đi ngược dòng khó lắm anh ơi.
Khi hắn cùng nàng xuống sân, lên chiếc ô tô sang trọng giá tới hơn 4 tỉ đi ra cổng, có bao ánh mắt tò mò và cả đố kị dõi theo. Hắn biết giờ đây nàng đã khác xưa nhiều lắm. Mấy năm trước đi Hội thảo, trong lúc trà dư tửu hậu, anh bạn chơi với cả hai nửa đùa nửa thật:
-Cái mã ông không thể xếp hàng làm người tình của em được đâu. Nhưng tôi vẫn băn khoăn một điều: em đáng khinh hay đáng trọng? Trong hoàn cảnh ban đầu rất khó khăn, em làm tất cả để đổi đời là đúng hay sai? Vì còn có bao em khác cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả để ngoi lên, để được nâng đỡ không trong sáng. Hôm nọ có 4 giáo sư đã từng dạy em, biết loáng thoáng về kì nữ này đã cãi nhau tại nhà tôi, 2 người bảo em đáng khinh, 2 người bảo em đáng cảm thương và trân trọng. Riêng tôi bỏ phiếu trắng… Thế còn ông?
- Tôi đã nói với ông rồi, lí trí tôi cực lực phê phán cách sống của cô này, nhưng về tình cảm thì quả thực gần đây nghĩ sâu xa ra có phần ái ngại…
Bữa cơm thật vui trong một nhà hàng sang trọng, nàng vẫn hồn nhiên như trước đây, ăn nhiều, nói nhiều, còn hắn muôn thủa vẫn thế, cóm róm ăn ít, nói ít, nghe và gật liên tục đến mỏi cả cổ. Hừ, nghèo đi đôi với hèn. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Nàng cười ròn tan khi ôn lại kỉ niệm:
- Anh còn nhớ không? Đêm ấy mưa lạnh em buồn bảo anh ở lại khiêu vũ cùng em. Bật nhạc lên rồi, em ôm và xoay anh theo điệu Valse. Toàn dẫm vào chân em thôi. Bảo anh ngủ lại vì cũng muốn cho anh một lần làm kỉ niệm. Nào ngờ nhát như cáy, chạy mất dép...
Hắn cúi đầu đỏ mặt rồi lầm bầm: - Anh không nhận của bố thí bao giờ. Đàn ông phải có lòng tự trọng. Người chứ có phải con trâu, con bò đâu... Không phải hắn nhát chỉ là ghét nhất khi bị coi thường. Tính vốn cẩn thận, lại xuất thân nghèo hèn phải luôn thế thủ phòng thân, hắn biết 4 tay “anh nuôi” từ khi gắn bó với nàng đều thân bại danh liệt. Hồng nhan mang họa cho những gã si tình. Hắn không muốn mình là kẻ thứ 5 trong danh sách “anh hùng chết bởi mĩ nhân” này.
Hắn tò mò:
- Anh hỏi khí không phải, cái tay Raju ngày xưa ấy thế nào? Em lo tiền cho Raju 5 - 6 năm trời học tiến sĩ, vậy phải đi đến hôn nhân chứ. Cứ lơ lửng thế chỉ khổ và thiệt cho em thôi...
Nàng cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp bừng lên ánh sáng của hạnh phúc tràn trề:
-Không lơ lửng đâu anh. Sắp rồi. Để anh ấy li dị vợ xong, mở công ty truyền thông đa phương tiện là cưới thôi. Em dốc toàn bộ vốn liếng để mở công ty. Anh ấy tốt lắm, thật thà nữa, chả có đồng nào. Rồi em sẽ sang bên ấy... Anh có biết vì sao em say Raju như điếu đổ không? Vì anh ấy cực hợp em và có sức mạnh nam tính tuyệt vời, mình anh ấy chấp 10 thằng đàn ông nước mình.
Hắn nhìn trước, ngó sau cẩn thận rồi mới thầm thào:
- Anh hỏi thật, em học hành như thế, bằng thạc sĩ, tiến sĩ đều nhờ thầy Z viết cho làm sao mà kham được công việc phức tạp của cái Cục này. Động đến tiền chẳng phải đùa đâu, đi tù như bỡn…
Nàng nhìn hắn, cười giễu cợt và ái ngại:
- Anh có nhớ hôm mình nhận nhau làm anh em kết nghĩa không? Em kết nghĩa cả trăm người để làm ăn, tiến thân, nhưng chỉ có mỗi anh là kết nghĩa thật. Những chuyện thâm cung bí sử đời em chỉ có anh biết. Và cũng biết anh không bao giờ phản bội em. Mà anh có phản bội, có tố em thì cũng chẳng có bằng chứng nào. Học giả nhưng bằng thật nhá. Em học dốt nhưng có tài nhìn người, chọn và dùng được người giỏi, bắt chúng nó làm theo lệnh mình. Việc mày làm lộc tao hưởng. Chỉ cần lưu ý một điều sinh tử: không để cho chúng nó lừa hay hại mình thôi, cái khó của việc làm sếp bây giờ lại nằm ngoài công việc, đó là thiết lập được và phải chọn đúng các mối quan hệ, thế thôi.
Ra ngoài cổng nhà hàng, chuẩn bị lên xe thì có một gã mặt mũi cũng như trang phục đều nhàu nát bẩn thỉu như nhau, phóng xe máy tòng tọc lao tới, gọi thảm thiết:
- Bảo Ngọc ơi! Bảo Ngọc. Anh bảo này. Anh tìm em mấy năm trời khổ lắm…
Nàng cuống quýt:
- Mau. Lên xe mau đi anh.
Xe lao vun vút đi như tên bắn, nhìn lại phía sau, gã đàn ông trông như xe ôm ấy đang cố đuổi theo mà không kịp, hình như vừa gọi vừa khóc:
- Ai đấy em. Nom anh ta cũng tội quá. Sao em không gặp?
- Giời ơi. Đấy cũng là một bản hợp đồng tình yêu thủa khốn khó. Em trả nợ cho anh ta xong rồi. Ngày trước anh ta cũng là tỉ phú đấy. Loại đàn ông này em vừa cần vừa khinh. Cũng là một loại công cụ thôi. Xong là xong anh ạ. Người ta đong cho em đấu nào thì em đong trả đấu ấy nhưng đầy hơn một chút.
- À quên mất, giáo sư Z dạo này thế nào?
Nàng rơm rớm nước mắt: - Thầy mất rồi. Ốm nằm viện gần một năm, em thuê ôsin lo thuốc thang, chăm sóc chu đáo nhưng tuổi già, bệnh trọng, không sao cứu nổi. Thầy cũng như cha em vậy anh ạ.
Vậy nàng là người thế nào? Cặp với bao người để kiếm tiền và tiến thân, nhưng vẫn yêu một người son sắt và xả thân? Rũ bỏ không thương tiếc những gã đàn ông bỏ tiền “bao” mình một thời nhưng lại tình nghĩa, hết lòng với ông thầy già ốm yếu?. Nghe nói bao dự án muốn được duyệt qua tay nàng đều phải trích 15%? Phong bì để trong túi quà gửi nàng, hắn vừa ra cửa đã bị gọi giật lại:
- Anh! Quay lại em bảo. Anh gửi lại bằng USD là đúng rồi. Nhưng sao lại chỉ có bằng này? Em liếc qua là biết ngay còn thiếu 50 triệu nữa.
Hắn đỏ mặt, toát mồ hôi. Quả thực hắn có rút bớt 50 triệu trong số 15% hoa hồng của dự án phải “lại quả” cho Cục phó, đây là luật bất thành văn, ai cũng biết nhưng đều trả vờ không biết. Nếu thanh tra, kiểm toán vào cuộc thì bằng chứng đâu? Hình như cục tiền 50 triệu “ăn bớt” để chuẩn bị mổ tim cho vợ đang nóng rẫy trong cặp, chuẩn bị nhảy vọt ra mà lao vào túi nàng.
Bảo Ngọc nhìn hắn nghiêm nghị:
- Anh cứ đưa nốt 50 triệu đây để em xử lí.
Run rẩy, xấu hổ đến muốn chui xuống đất, hắn lấy 50 triệu đặt lên bàn. Bảo Ngọc lấy một phong bì to, bỏ toàn bộ tiền hoa hồng và 50 triệu kia vào, dán kín, viết mấy dòng rồi lặng lẽ nhìn hắn. Chưa bao giờ hắn thấy tủi nhục đến thế, lập cập đứng dậy định chuồn thì em cầm tay níu lại:
- Chỉ sau 3 cú điện thoại, em đã biết anh hiện giờ khó khăn đến mức nào. Mẹ anh bị tiểu đường nặng đang cấp cứu, vợ anh nằm bệnh viện chờ mổ tim mà chưa có tiền. Ngày xưa những lúc em khó khăn, hết tiền, anh đã giúp em vô tư không điều kiện mặc dù chỉ là vài chục nghìn. Bây giờ số tiền này em đã nhận và gửi lại anh để biếu bà cùng chị. Anh nhận cho em vui lòng.
Không hiểu vì sao mà hắn bật khóc như trẻ con. Ngay cả khi trên xe giường nằm về Tây Bắc, thi thoảng hắn cứ nức lên, làm mấy lão nằm giường kế bên kinh ngạc nhìn sang, rồi thì thầm ái ngại.
4. Đùng một cái nghe tin nàng rơi từ tầng 7 xuống chết mà không để lại lời trăn trối nào. Công an điều tra mãi mà không thấy có điều gì khả nghi, đành kết luận là chết vì trượt chân ngã từ trên cao xuống. Gọi anh bạn ở Bộ để hỏi thăm, anh ta buồn bã nói:
- Cũng không rõ thế nào. Đêm ấy Bảo Ngọc ở lại cơ quan làm nốt công việc để sáng hôm sau bay đi nước ngoài. Bảo vệ nói tối hôm đó có nghe tiếng cãi nhau rất to trong phòng em, chiều tối hôm ấy còn có một gã bẩn thỉu, nhem nhuốc trông như xe ôm nghèo túng cứ đòi vào gặp em nhưng không ai cho vào. Hắn chửi tục một hồi, dọa dẫm sẽ giết Bảo Ngọc rồi bỏ đi. Chỉ có một điều băn khoăn, chiếc điện thoại em cầm trên tay và đang xem có lưu 1 file ảnh đám cưới ngoại quốc: Chú rể da nâu đẹp trai lắm, chụp cùng cô dâu trẻ, đẹp như hoa hậu. Thương lắm. Hầu hết anh em trong Bộ yêu quý em, sống tốt và thật, hay giúp đỡ mọi người. Có tin đồn em là Bồ của Thứ trưởng S, chả biết có đúng không? Chậc! chuyện ấy bây giờ đâu có phải hiếm hoi gì. Người đẹp ngàn đời như danh tướng, Mấy ai được chết lúc bạc đầu…
Ngày tổ chức tang lễ cho nàng, hắn lọ mọ về xếp hàng chờ vào viếng. Khi đứng trước di ảnh rất đẹp - một vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa hoang dã của nàng, hắn ròng ròng nước mắt, nước mũi, vừa thương vừa giận, lầm rầm khấn:
- Em từng bảo quý và tin vì anh là phần trong trẻo còn sót lại trong em. Chả biết có đúng thế không. Hôm nay cái phần trong trẻo ấy về viếng em đây. Hãy an nhiên và siêu thoát em nhé. Bay về núi rừng đi. Đô thành xa hoa nhiều bụi lắm. Giữ làm sao cho sạch cái ngọt lành của nước suối quê mình…
Bỗng mấy nén nhang trong bát hương bật cháy bùng bùng, hình như em trong tấm ảnh nhoẻn cười buồn bã, và mùi hương kì lạ kia vụt tỏa nồng rạo rực mê đắm nhưng chẳng có ai cảm nhận được trừ hắn. Một cơn gió lạ lạnh buốt từ đâu thổi tới, cuốn mùi hương kia ra phố, rồi ràn rạt chạy qua những vòm cây ủ rũ, mang nó đi về phía dãy núi đá thâm u vùng cực Bắc, nơi ấy có những rừng cây cổ thụ đã bị chặt phá gần hết, những gốc cây cụt lủn vừa thở dài vừa ngóng đợi những cơn mưa đi ngang qua.
Nguyễn Đức Hạnh
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...