Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
18:44 (GMT +7)

Kí ức

Nói về kí ức hay kỉ niệm thì ai cũng có và từng trải qua, nó luôn để trong lòng và trong tâm trí những kí ức tuyệt vời, nhiều khi ta muốn vô tâm mà quên đi, nhưng ta không làm được điều đó vì nó đã khắc sâu vào trong trí nhớ của ta. Và tôi cũng đã có một kí ức với mẹ hồi tôi còn là đứa bé 5 tuổi học trường mầm non, chưa biết suy nghĩ.

Tôi nhớ lắm, hồi học 5 tuổi, vào một ngày đi học, sáng bố đưa đi nhưng chiều bố lại không đón. Trong lớp các bạn được đón về, chỉ còn hai, ba người ở lại trong đó có tôi. Rồi các bạn đều lần lượt được bố hay mẹ đưa về. Lúc đó chỉ còn một mình tôi với căn phòng trống vắng, tôi bắt đầu cảm thấy sợ rằng sẽ không có ai đón. Tôi nhiều lần từ trong lớp chạy ra hành lang ngó trông, đứng đợi hồi lâu mà vẫn không thấy ai, hai mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt, rồi từ từ lăn xuống trên hai bên má. Lúc sau tôi nghe thấy tiếng kẹt kẹt của xe đạp, tôi liền chạy ra xem thử, hóa ra đó chính là mẹ. Tôi liền chạy ra với vẻ mặt vui sướng. Đến quán, mẹ dừng xe lại và đi vào đó mua cho tôi một cây kem, vừa đi vừa dắt lên dốc, tôi nhìn thấy khuôn mặt, quần áo của mẹ đã ướt đẫm mồ hôi.

Cho đến bây giờ tôi, tôi đã là học sinh của trường THCS, tôi nghĩ lại những ngày đó mình thật là vô tâm và áy náy khi những giọt mồ hôi của mẹ đầm đìa trên khuôn mặt nhiều khắc khổ lo toan mà tôi không hề biết lau cho mẹ. Lúc đó, dù đã bận rộn nhiều việc nhưng mẹ vẫn dành thời gian để đi đón tôi. Có một lần tôi hỏi mẹ một câu “Sao mẹ làm nhiều việc thế, nếu sau này mẹ mất thì ai làm cho mẹ?”. Mẹ tôi chỉ cười mà không nói gì, tôi liền òa khóc ôm choàng lấy mẹ và đó cũng là lần đầu tiên tôi tự động ôm mẹ. Thực ra từ hồi bé đến giờ tôi chưa từng ôm mẹ dù chỉ một lần. Cho đến bây giờ, khi mẹ tôi mệt cũng không dám mở ra lời hỏi thăm, tôi chỉ biết lẳng lặng rót một cốc nước cho mẹ uống. Tôi không nói ra nhưng mà trong lòng vô cùng thương mẹ.

Tôi luôn nghĩ, mai ngày trưởng thành và tôi sẽ kiếm được ra tiền bằng sức lao động của mình, tôi sẽ trả lời câu hỏi đã đặt ra cho mẹ và sau này mẹ già không làm được việc nặng nữa thì tôi sẽ luôn ở bên mẹ để bù đắp lại tất cả những gì mà mẹ đã làm cho tôi.

Tản văn. Ma Thị Phấn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa nhằng diên

Văn xuôi 1 ngày trước

Phần mềm

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Cây me già

Văn xuôi 2 tuần trước

Hương khoai vị sắn quê nhà

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Chị và những mùa khoai

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Bụi tre ngà

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Nước mắt thi ca

Xem tin nổi bật 2 tuần trước