Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
18:53 (GMT +7)

Hương mặt trời

Trầm bước đi rất nhẹ. Đôi bàn chân của cô bé lướt trên những mảnh thủy tinh lấp lánh ánh mặt trời, mà không cảm thấy đau. Tiếng bố mẹ vọng ra từ gian bếp, vút lên không trung rồi rơi xuống nền nhà, vỡ thành từng mảnh trong giấc mơ của Trầm. Bất giác, Trầm giật mình thức dậy. “Choang”. Là tiếng của chai 65. Mùi rượu toả ra, len lỏi vào từng ngóc ngách ngôi nhà rồi xộc vào mũi Trầm. “Mới sáng sớm. Chưa kịp mở mắt”. Trầm lẩm bẩm.

Bitmap in 12-13.cdr
Minh họa: Nguyễn Lộc

Đã quá quen với những trận cãi vã của của bố mẹ, Trầm cứ vậy mà bật dậy. Dường như cơn ngái ngủ của Trầm có phép tàng hình, cơn ấy đưa cô bé lướt qua những mảnh thủy tinh nơi gian bếp, nhẹ như mây, đặt Trầm dừng lại trước cửa chuồng bò. Chỉ có chúng mới nhanh chóng làm cho Trầm tỉnh ngủ, một chú bò Nâu dùng cặp sừng đánh vào toang chuồng cành cạch và đôi mẹ con bò Vàng réo lên ò ò, sốt ruột đòi đi ăn.

Sớm thu, sương lừ lừ buông xuống đỉnh núi, chim hót thưa thớt trên đồi, những ngọn rau bí rù rờ đưa tay men mềm thửa ruộng. Trước mắt Trầm, vạn vật dường như đang duỗi ra một cách uể oải theo tâm trạng của cô bé. Trầm thả bò ra phía bờ suối – nơi mà mặt trời hay tìm đến để nếm hương vị ngọt thơm trong chùm quả Nóng, hay vị thanh mát trong những thảm cỏ xanh mọng sương mai. Khi đó, thế giới của Trầm sẽ xinh đẹp trở lại. Trầm cúi xuống, vuốt ve cái yếm mềm mại của chú bò Nâu, thủ thỉ:

- Chỉ có Nâu là ngoan nhất, chẳng cãi cọ với Vàng bao giờ? Thôi ăn đi. Chị mày cũng phải đi kiếm thứ quả gì lót dạ đây.

Trầm tìm ở khe suối cây Nóng, bứt quả ăn cho mát ruột. Cô gái lên mười mà cứ lọ mọ từ sáng sớm như bà cụ non vậy. Mùa thu, quả sai trĩu. Thứ quả mà mẹ hay gói trong lá mang về vào mỗi buổi chiều tối cho Trầm ăn. Nhưng quả này, phải hái vào lúc nắng buổi trưa, thì vị của nó mới ngọt đậm nhất. Mẹ bảo đó là thứ quả an thần, giúp chúng ta vui vẻ trở lại trước những sự việc xui xẻo. Trầm tin lời mẹ. Chẳng thế mà những tiếng cãi vã ban sáng cũng mềm dần rồi tan biến trong đầu Trầm.

***

Chớm trưa, Trầm lùa bò trở về, trong tâm trí thênh thang cả một trời hương nắng thu dìu dịu. Đón Trầm, không phải là giọng nói ngọt ngào của mẹ, cử chỉ ân cần của bố, mà là một trận tranh cãi chưa bao giờ nảy lửa hơn thế giữa hai người:

- Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Thứ đàn bà đĩ bợm. Mày ra quán đo quần áo, hay là mày đo mông đàn ông? Con thợ may đĩ thoã. Tao khinh. Cút. – Tiếng chửi của bố như muốn xé toang không trung, vừa căm, vừa giận.

- Ông ăn nói cho cẩn thận. Tôi làm tối mắt tối mũi chỉ để lo miếng ăn cho cái gia đình này. Đâu có như ông, hàng sáo hàng chợ gì mà dẫn dụ được cả con đàn bà trong Cầu Chẽ tìm đến nhà buôn thúng bán mẹt. Ông phải lòng nó thì cứ nói một câu. Tôi cho ông cút xéo theo nó ngay. Đàn ông à? Tôi đây… đếch cần.

- Á. Con này láo! Mày dám đặt điều cho tao. Nó đi đâu, buôn cái gì, liên quan đến tao à? Mày tuổi gì mà định đuổi tao? Mày mới là con đàn bà phải cút xéo. Cút theo mấy thằng cha động đực mà đĩ bợm cho tàn đời đi.

- Khốn nạn! Đã thế. Tôi đi. Cho ông muốn rước con nào về cái nhà này thì rước. Tùy.

Trầm rúc thu lu trong cánh cửa mà nhìn ra, sợ hãi. Từng lời, từng lời sắc nhọn của bố mẹ như những mảnh thủy tinh, rơi ràn rạt xuống nền nhà. Không còn hương của nắng thu ngọt lành trong tâm trí nữa, chỉ còn nắng soi vào những mảnh thủy tinh, rõ từng góc cạnh sắc lẹm, như cứa vào trái tim bé nhỏ của Trầm. Mẹ vừa khóc vừa vào buồng xếp quần áo. Thấy vậy, Trầm chạy ra ôm chân mẹ:

- Mẹ. Mẹ định đi đâu vậy? Mẹ cho con đi nữa. Mẹ ơi!

- Con cái Trầm, mày định đi theo con mẹ mày à? Cái đồ thị mẹt. Chả mấy lại giống tính con mẹ mày thôi. Cứ để cho con mẹ mày,vác xác đi đâu thì vác. Mày mà đi theo. Tao giết cả hai. – Bố quay sang chửi bới và đe dọa Trầm.

Trầm run lập cập, hai tay rụt nhanh ra khỏi chân mẹ khi thấy bố lăm lăm cầm mảnh chai vỡ.

- Con ở nhà. Đợi mẹ - mẹ gấp gáp nói rồi vội vàng chạy đi.

Ngoài cửa, bác cả thì đang hớt ha hớt hải chạy vào. Bác cả đón Trầm về nhà mình, tránh cơn nóng giận của bố đang bùng lên khi ngà ngà say. Trưa ấy, không có mẹ ở nhà, những tia nắng mặt trời như nhăn nhúm lại, gấp thành từng nếp, màu tối sầm và ngưng toả hương trong tâm trí Trầm.

***

Đã một tuần nay, mẹ phải tạm trú bên nhà bà ngoại. Dù cán bộ xóm đã đến hoà giải, nhưng bố nhất định không nghe. Sự việc đó, vô tình lại đẩy Trầm rơi vào một tình thế éo le khác. Dù bố mẹ không ở chung nhà nữa, nhưng lại chẳng ai quên việc lao động để có miếng ăn và cãi nhau qua ngày mà không làm thì chỉ có nước chết đói. Bố mẹ chỉ có mỗi mình Trầm nên từ hôm nay, cô bé sẽ phải chia thời gian của mình làm đôi. Buổi sáng Trầm đến lớp thì mỗi buổi chiều về Trầm sẽ phụ giúp bố mẹ việc nhà. Chiều này, Trầm đi dỡ lạc cho bố thì chiều kia, Trầm đi dỡ bí cho mẹ. Chưa hết, đến cả con vật trong nhà cũng bị chia đôi. Bố nuôi bò Nâu, còn cặp mẹ con bò Vàng thì thuộc vốn riêng của mẹ. Vậy là, Trầm trở thành người phải chịu trách nhiệm trong việc qua lại chăn dắt chúng. Cứ ngày lẻ, Trầm chăn bò Nâu cho bố. Ngày chẵn, Trầm sang chăn đôi bò Vàng cho mẹ. Trầm như chiếc cầu nối từ nhà bố sang nhà mẹ, rồi lại vắt ngược lại. Chỉ là, cây cầu ấy biết di động, biết hít hà hương nắng mặt trời để tự tạo niềm vui cho thế giới con trẻ của mình mà thôi.

Phải rồi. Những tia nắng mặt trời mỗi ngày mang một hương vị khác nhau cho lớp vỏ quả Nóng kia. Có ngày nắng ốm, có ngày nắng khoẻ, có ngày nắng thơm, có ngày nắng hanh,… Ngày hôm nay, hương mặt trời với Trầm có vị gì? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cô gái bé bỏng.

***

Nhà bà ngoại chỉ cách nhà bố có một cây số nên Trầm qua lại cũng đỡ vất vả. Chiều ngày chẵn, Trầm dắt hai mẹ con bò Vàng đi chăn. Chỉ một lát, hai mẹ con nằm ấp bên nhau, bình yên ngắm mặt trời chiều thu êm ả lặn. Trước đây, khi mẹ con bò Vàng còn ở nhà bố, bố thường khen, con bò cái ấy đẹp. Nó có thân hình cân đối, cao, dài; làn da vàng mỡ, mịn màng. Trầm thì thấy đôi mắt của nó ươn ướt đến hút hồn người, cái miệng rất rộng và như người lớn hay khen là sang chảnh. Cô bò con trộm vía giống mẹ như đúc, vừa xinh đẹp, lại đáng yêu với thói quen thè lưỡi hồng liếm lỗ mũi nên cái mũi nhỏ nhắn lúc nào cũng đen bóng như bôi mỡ. Hai mẹ con đều đẹp như trong tranh!

Bỗng, Trầm giật mình khi bê con nghịch ngợm lao uỳnh uỵch, vút nhanh như cơn gió qua người. Hoá ra là thằng Định - bạn chăn bò của Trầm, trêu bê con, khiến nó chạy thục mạng. Rồi thằng Định chìa ra chùm quả Nóng đưa cho Trầm ăn và hỏi:

- Bố mẹ mày bỏ nhau rồi à?

- Ai bảo mày thế? Bố mẹ tao chỉ mới cãi nhau thôi - Trầm trả lời mà không cần suy nghĩ.

- Sao tao thấy mấy đứa bảo bố mày sắp lấy vợ hai rồi? Bà này trong Cầu Chẽ, chỗ bố mày hay đi chợ ý. Đến lúc đó thì mày phải ở với dì hai. Sau khi dì hai sinh con, mày sẽ bị ra rìa. Mau mà bảo mẹ mày làm lành với bố mày đi, không là mày sẽ bị bà dì “bánh đúc không xương” thương cho “chết” đó.

Quả Nóng đang ngọt lịm trong miệng Trầm, trôi nghẹn đắng trong cổ họng. Chẳng cần suy nghĩ, Trầm chạy ngay về. Trầm bỏ cả hai mẹ con bò Vàng, không thèm chăn nữa. Thằng Định nhìn theo ngơ ngác rồi lại nhìn lũ bò đang nằm thư thả bên nhau. Cuối thu, đầu đông, trời bắt đầu nhanh tối. Những giọt nước mắt lo lắng của Trầm rơi xuống như sương lã chã. Nhìn thấy mẹ đang cặm cụi sửa quần áo, Trầm cố nén nước mắt:

 - Có phải bố mẹ đã bỏ nhau không ạ?

Thấy Trầm chạy thục mạng về nhà mà không thấy dắt bò về, mẹ cấm cảu:

- Chưa biết được. Mày hỏi làm gì? Thế bò đâu?

Trầm òa lên khóc:

- Không được. Bố mà lấy vợ khác, con không ở với ai hết. Con đi bụi cho xong.

- Láo toét. Ra dắt bò về  - Mẹ tím mặt.

Tiếng quát cộc lốc của mẹ, khiến Trầm càng khóc to hơn. Vậy là, không những không hỏi được, Trầm còn bị mẹ tống cổ đi lùa bò về. May mà thằng Định vẫn trông bò giúp. Con bò đang cúi nghiêng vạt yếm xuống bờ suối uống nước. Ấm ức, Trầm lôi mạnh cái chạc để nó về nhanh. Chẳng may, cái sẹo bò lâu ngày đã mòn, bất ngờ đứt đánh phựt. Trầm ngã chỏng quèo trên bờ. Con chim bói cá đang đậu trên cành rong dưới suối cũng giật mình bay vút. Trầm lại bật khóc. Thằng Định lấy cái chạc buộc quanh sừng trên đầu con bò lại giúp Trầm rồi nhìn Trầm, thở dài: “Về bảo mẹ mày bắt lại sẹo mũi cho nó”.

Ngay cả mặt suối lúc ấy cũng nhăn sóng, suy tư theo khuôn mặt xinh xắn, đang sụt sùi mà bất an này của Trầm.

***

Mẹ Trầm là thợ may nên mẹ phải di chuyển đồ đạc qua nhà bà ngoại vì quán trước cổng, bố đã thay khoá và đóng cửa. Trầm không hiểu lắm chuyện người lớn. Chỉ thấy bà nội nghiến ngấu rằng mẹ Trầm hư đốn, ra quán đo quần áo cho đàn ông mà để cho họ trêu đùa nên mẹ bị đuổi khỏi nhà là đúng. Lại có người nói, bố Trầm mắc bệnh ghen nặng, chứ mẹ rất đoan trang. Nhưng cũng có người nói, thỉnh thoảng cuối tuần, bố đi buôn vải xa, nên phải lòng bà hai ở Cầu Chẽ, và về hắt hủi mẹ Trầm. Trầm chỉ thấy mẹ vất vả, ngày nào cũng dậy sớm thu xếp việc nhà, việc đồng rồi mới ra quán làm. Có hôm, Trầm ngủ quên ngoài quán với mẹ. Nửa đêm, thức dậy, thấy mẹ vẫn lúi húi, tranh thủ may cho xong để kịp trả hàng cho khách. Lúc ấy, chắc cũng đã khuya lắm rồi. Mẹ vất vả là thế mà bố không biết, không thương. Rồi, cái ngày xui xẻo ập đến khi Trầm không được lựa chọn việc sống cùng với cả bố và mẹ. Ngôi nhà Trầm chẳng thấy bóng mẹ về trước ngõ nữa. Những bữa cơm thiếu bố, hoặc mẹ, làm cổ họng Trầm nghẹn đắng. Bố lại cấm không cho Trầm ngủ lại với mẹ, nên cứ đêm về là Trầm nhớ mẹ quá đi thôi. Chưa kể, dạo này đến lớp, các bạn lại hay xì xào to nhỏ chuyện nhà Trầm, khiến cô bé thêm phần hoang mang và thu mình lại.

Trong tuần này, Trầm phải hoàn thành bài tập vẽ tranh về đàn bò trên cánh đồng mà cô giáo giao. Như các bạn khác chỉ cần ngồi ở nhà là có thể vẽ cả đàn bò nhà mình, còn Trầm thì phải chạy từ nhà bố, sang đến nhà mẹ mới hoàn thành được. Trầm vẽ xong bò Nâu bên nhà bố thì chạy sang nhà mẹ vẽ cặp mẹ con bò Vàng. Nhìn bê con chạy nhảy tung tăng trên bãi rau muống đã trổ vài bông hoa tím nhà bà Độ, Trầm bỗng thấy ganh tị vì nó có mẹ. Nó hít hà cái hương hoa ra chiều thích lắm. Rồi nó bị con sâu bám vào sừng non, ngứa ngáy, cứ húc mãi vào bờ ruộng nhà bà, làm vỡ vụn những mảng đất. Bà Độ ở đâu chạy ra, lấy đá ném bê con ầm ầm. Hoảng quá, nó chạy loạn xạ về phía mẹ, không quên giẫm thêm vài vết chân nhỏ xíu lên luống lạc nhà bà Quang. Vừa đi, tay chân bà khua khoắng và miệng bà phát ra những âm thanh có lửa: “Quỷ sứ nhà mày! Bò với bê, tao xiên cho què cẳng bây giờ”. Trong phút giây đó, Trầm chợt nảy lên một ý nghĩ: “Bê con… phá phách… Hay là…”. Thằng Định hét lớn làm Trầm giật bắn: “Xua bò về nhanh, không bà Độ vụt cho què bây giờ. Đứng đó mà ngơ với chả ngẩn”.

Trầm phải gọi mẹ ra xua con bê về buộc nhàm cho nó, để dễ chăn. Chắc nó thấy vướng víu lắm nên cứ ngúc ngắc cái đầu. Rồi, nó đi lúc nhanh lúc chậm, có lúc bị giật chạc khiến nó chúi về phía trước. Trong lúc mẹ Trầm đánh tuột chạc, bê con vội bám theo chân mẹ nó. Vội vàng thế nào, cái chạc quẩn quanh và lọt vào giữa kẽ hai móng chân. Mặt bê con nhăn nhó như sắp khóc. Phải co chân lên giật giật mãi, cái chạc mới tuột ra khỏi móng. Ra đến sườn đê, nó rúc vào lòng mẹ, hít hà ti mẹ cho đỡ tủi thân, mẹ bò Vàng liếm láp vào cái mũi bé xíu của con ra chiều thương lắm. Trông chúng thật hạnh phúc!

Chợt, mẹ nói với Trầm về chuyện sẽ trả bố số tiền nợ ngày xưa làm nhà, bằng con bê con. Khi không còn có tình cảm với nhau, thì mọi thứ rạch ròi và sòng phẳng như người dưng vậy. Trời ơi! Chỉ vài hôm nữa thôi, là nó sẽ được bố sang dắt về một cách dễ dàng với cái dây thừng đáng mến ấy.  Hạnh phúc mà Trầm nhìn thấy vài giây phút trước, sao mà mong manh đến vậy? Những mảnh thủy tinh lại như vỡ vụn trong tâm trí Trầm…

***

Rồi cũng đến ngày bố sang nhà bà ngoại kéo bê con về nhà: “Tí nữa thì tao quên mất cái món này. Cứ để đây, rồi con mẹ mày lại cho giai hết”. Trầm lếch thếch đi cùng, tổn thương vì những câu bố nói về mẹ. Bố lôi bê con đi xềnh xệch, kết thúc khoản nợ cho mẹ. Vút cái roi vào mông đau điếng vì nó chùn chân không chịu đi. Trầm chạy theo bố, hỏi dò:

- Bố ơi. Sao bố mẹ chưa về ở với nhau? Con chờ thấy lâu quá.

- Không ai về với ai cả - Bố lạnh lùng.

- Hai tuần rồi đó bố. Tối nay cho con ngủ với mẹ. Con thèm được ngủ với mẹ lắm rồi. Con sợ những mảnh thủy tinh trong mơ…

- Mày về ngủ ở nhà. Theo mẹ mày, rồi lại giống cái tính đĩ bợm chứ được tích sự gì. 

- Con không chịu - Trầm oà khóc.

- Mày ngủ ở đó, tao giết - Bố cương quyết.

Con đường làng lại đón những giọt nước mắt bé nhỏ của Trầm. Cả con bê con. Nó cũng không chịu rời xa mẹ nó. Con bê khác gì Trầm đâu, nó đang đi không nổi. Nó cũng đang phải trải qua giai đoạn hoảng loạn và khó khăn nhất trong cuộc sống: Phải xa mẹ, phải lủi thủi ngủ trong chuồng một mình, phải đối diện với việc nửa đêm mở mắt tìm không ra hơi ấm của mẹ mà chỉ thấy màn trời tối thui. Nghĩ đến đó, Trầm lại cay xè mắt vì những mảnh thủy tinh sắc nhọn mà mình lướt qua mỗi đêm trong mơ…

Chưa quen với chuyện chia rẽ của bố và mẹ, giờ Trầm phải chứng kiến thêm cảnh chia xa giữa hai mẹ con nhà bò Vàng. Nhiệm vụ của Trầm thì vẫn cứ phải thực hiện. Ngày chẵn, Trầm sang nhà mẹ chăn bò. Bò Vàng lững thững đi bước đi, dáng buồn, không chịu ăn, chỉ ngửi ngửi vạt cỏ rồi lại ngẩng lên nghe ngóng điều gì đó. Đôi mắt bò mẹ ngó ngơ và tìm kiếm. Đôi mắt ấy nhuốm màu nhớ, đỏ hoe. Trầm thương bò mẹ, cũng đưa mắt tìm kiếm. Con bê con mới chiều qua còn chạy quanh tíu tít trên đê, nhảy nhót trên đồng ruộng và liếm láp cái lỗ mũi bé xíu với mẹ trước mặt Trầm. Vậy mà, hôm nay, nó đã bị nhốt bên nhà bố. Trầm vuốt ve cái yếm của bò Vàng bày tỏ sự an ủi. Dù có bịn rịn nhưng Trầm vẫn phải trở về nhà bố trước khi trời tối. Chiều nắng nhạt dần trên cánh đồng. Hương mặt trời cũng nhạt như ngày nắng giở giời ốm trên những vỏ quả Nóng.

***

Hôm nay, bố đi chợ về muộn. Trời nhá nhem tối, điện lại phụt tắt, chợt Trầm nhìn thấy những mảnh thủy tinh sáng lóa trải dày đặc dưới nền nhà. Bỗng dưng, Trầm không còn cảm thấy sợ hãi bởi ý nghĩ phá phách một cách vô thức như bê con hôm nào trỗi dậy trong đầu Trầm. Không muốn chống chọi với giấc ngủ thiếu mẹ và giấc mơ thủy tinh sắc lẹm nữa, Trầm quyết định sắp xếp quần áo, dắt theo bê con đi sang nhà bà ngoại. Đôi bạn nhỏ đi theo đường tắt, băng qua ruộng ngô đã trổ lá cao quá đầu người. Môi Trầm bặm lại, khô khốc trong gió se se, nhưng trong lòng cô bé thì vui như mở cờ trong bụng.

Con bê Vàng có vẻ nhớ đường về nên nó bước đi hăm hở. Chẳng mấy chốc, đôi bạn nhỏ đã về đến đường làng nhà bà ngoại. Hôm nay, bà và mẹ cũng đi đâu về muộn mà vẫn cọc bò Vàng trước cổng. Tối thui mà bò Vàng vẫn nhận ra con, mừng quýnh. Bê con chạy ra rúc vào ti mẹ hít hà mãi không thôi. Lòng Trầm nghẹn ngào trong ấm áp. Đuôi bò Vàng phe phẩy rối rít như chào Trầm thật lâu. Con bê cũng như tủi thân, thè lưỡi liếm nhẹ cái mũi. Ba người bạn cùng nhau về nhà trong niềm hân hoan.

Trầm ngồi bậc thềm, chờ mẹ, rồi nằm thiếp đi, chẳng biết đến túi quần áo xếp vội đổ ra nhăn nhúm, chùm quả Nóng cũng lăn lông lốc dưới sân. Bà và mẹ còn đi nghiền bột gói bánh bên nhà bá Lợi chưa về. Bố về không thấy Trầm, không thấy bê con, liền chạy sang nhà bà ngoại tìm. Thấy Trầm nằm bên thềm, bố quát lớn:

- Dậy về ngay. Con thị mẹt.  

Trầm mở mắt, rồi lại nằm rạp xuống, không quên nài nỉ:

- Bố cho con ở đây ngủ với mẹ. Con sợ những mảnh thủy tinh… Con mệt…

- Đi về. Không lảm nhảm nữa - Bố vừa nói vừa ra chuồng tháo chạc dắt con bê con.

Bà ngoại và mẹ về. Bà lập cập xếp lại túi quần áo của Trầm. Mẹ vứt cả túi bột xuống sân mà chạy lại đỡ Trầm dậy. Thấy khuôn mặt con quắt lại, trắng bệch như phải cảm, trán thì nóng như đốt, mẹ Trầm mới hốt hoảng gọi bố. Trước khi đưa con đi bệnh viện, họ vẫn không quên mắng nhau thêm vài câu.

Trầm bị suy nhược cơ thể và mắc chứng trầm cảm. Bác sĩ bảo tâm lí con không ổn định, cần được nghỉ ngơi và điều trị trong một thời gian dài mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Mở mắt ra, Trầm thấy cả bố và mẹ đều đang ngồi cạnh mình. Trầm nhìn xung quanh phòng bệnh, ngơ ngác:

- Bê Vàng của con đâu rồi? Con thấy nó đang khóc… Mẹ xem hôm nay hương mặt trời có vị gì, nếu nó thơm, cỏ mới thơm, nó mới chịu ăn. Hay mẹ cho con ngủ với mẹ một hôm? Cho con đỡ nhớ mẹ. Mà sao, con thấy nhiều mảnh thủy tinh rơi ra nền nhà, bố mẹ lại vừa cãi nhau phải không? Con vừa giẫm phải, đau lắm…Sao con ăn nhiều quả Nóng rồi mà nhà mình chưa hết xui xẻo hả mẹ?,…

Bố mẹ Trầm bàng hoàng, không biết con gái mình đang lảm nhảm cái gì nữa. Mẹ Trầm ôm chặt con vào lòng, thủ thỉ:

- Lát nữa, bố mẹ sẽ cho bê con về ngủ với mẹ nó ngay. Con khoẻ lên thì cái gì bố mẹ cũng chiều. Bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa.

- Là thật mẹ nhé…

Trầm nằm im trong lòng mẹ. Mắt vẫn không thôi đờ đẫn. Thằng Định tới thăm Trầm, đặt vào tay nó vài chùm quả Nóng, khẽ thì thầm: “Quả Nóng này, tao hái lúc trưa đấy. Ngọt lắm! Tao nghe nói, bố mày bị mụ bán vải ở trên Cầu Chẽ đá vì dạo này bố mày không cho tiền nữa đấy. Mẹ mày đồng ý tha thứ xong về ở với bố mày. Mày lại có đủ bố mẹ rồi đó. Mau mà khoẻ lại nhé”.

Trầm khẽ cười, ánh mắt như muốn nói: “Những quả Nóng đủ hương nắng, đã đem may mắn về rồi, Định ơi”. Rồi Trầm lại thiếp đi. Trong mơ, Trầm thấy bố mẹ lùa đàn bò ra bờ suối cùng mình. Hai mẹ con bò Vàng nằm bên nhau ấm áp trong bài tập vẽ. Định thì đang với tay hái những chùm quả Nóng sai trĩu. Trầm còn thấy những mảnh thủy tinh lấp lánh tan biến vào không trung; chỉ còn mặt trời hồng thơm trên cánh đồng, ngắm đàn bò nhấm nháp hương cỏ ngào ngạt vị nắng đầu đông.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước