
Góc biếm họa số 6 (2025)

Truyện ngắn. Quyên GAVOYE
Cơn mưa cuối cùng đã dứt. Những áng mây vần vũ đã tan. Trời quang. Nắng chiếu đỏ một khoảng trời xuyên qua những tán lá còn ngân ngấn nước.
Mai đã ra đi. Người ta bảo em đã biến thành hồn bướm và bay đi.
Chị không tin.
Tin làm sao được. Chỉ kẻ điên mới tin những điều nhảm nhí. Chị không điên.
Mai còn trẻ, khỏe mạnh. Sao lại ra đi?
Mai ơi! Mai xinh đẹp, Mai dịu dàng, Mai ngây ngô khờ dại. Mai hỡi!
***
Trong tiếng nhạc xập xình, tiếng cười ồn ã của lũ trẻ bàn bên cạnh, tiếng cụng ly của đám người hô hố ở lối vào quán át cả lời bài hát, những ngón tay búp măng nõn nà mân mê cốc sinh tố, Mai bảo.
- Anh ấy là người tử tế nhất trong những người tử tế em gặp được.
Ánh mắt của Mai lung linh. Lâu lắm rồi Mai mới nói chuyện cởi mở về đàn ông. Không phải là thằng béo, thằng khốn nạn hay tên bỉ ổi mà là “anh”. Tiếng anh nghe ngọt mềm, sường sượng, ngọng ngịu.
- Thằng đàn ông nào chẳng tử tế lúc nó đè mình xuống. Chỉ là hắn tử tế đến lúc nào và lột mặt nạ lúc nào thôi.
- Chị tiêu cực quá. Không phải gã đàn ông nào cũng giống nhau. Em có gì đâu để người ta lợi dụng. Anh ấy lo cho em là đủ rồi.
- Tử tế dễ vậy ư? Chỉ cần lo lắng cho ai đó là thành người tử tế? Xã hội có cả tỉ người tử tế với những mối lo lắng không phải trả giá. Lẽ nào sự tử tế lại đơn giản đến thế?
- Em không đòi hỏi nhiều, cũng không cần tình yêu. Nó quá xa xỉ với hạng người như chị em mình.
Mai cười. Nụ cười thánh thiện của cô gái tuổi đôi mươi. Phải chi Mai đừng làm cái nghề này. Phải chi Mai đừng mồ côi và phải nuôi một đàn em ăn học thì cuộc đời của Mai có phải đã tốt đẹp. Xinh đẹp như em thì thừa sức có thể tìm được người đàn ông tử tế để yêu thương. Nhưng đã làm nghề này rồi thì kiếm đâu được sự tử tế?
Đừng tin Mai ơi! Đừng tin vào những sự tử tế miễn phí. Thân xác dù đẹp đẽ thơm tho đến nhường nào cũng chỉ là một vật để trao đổi. Thân xác khi đã nát nhàu thì sẽ như đồng tiền bị rách đôi, không mua, không đổi được. Mai ơi! Những kẻ biết tiêu tiền, chúng sẽ không nhặt lại những đồng tiền đã bị ném vào thùng rác. Bọn đàn ông đi lại với chúng ta không có được một thằng xứng đáng làm người. Những đứa xứng đáng làm người, chúng sẽ tìm những con người, không phải loài bướm đêm như chúng ta.
- Anh ấy hứa sẽ cưới em. Em sẽ lấy chồng, sẽ quên đi quá khứ. Em sẽ sống trọn đạo làm vợ và em sẽ sinh những đứa con cho anh ấy.
Mai cười, vẫn nụ cười hồn nhiên. Những con bướm đêm dù đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là loài côn trùng mọc gai ngay từ khi còn là ấu trùng và gây ngứa ngáy, khó chịu. Những kẻ tử tế ghét những loại côn trùng. Mai ơi! Đã đành mang phận bướm đêm, chúng ta làm gì có quyền thoát xác để sống cuộc sống của con người. Những loài bướm đêm chỉ làm mồi cho những loài động vật khác gặm nhấm đến no nê. Cuộc sống đã định cho chúng ta số phận như thế thì chúng ta phải sống như thế.
- Anh ấy cũng hứa sẽ cho em cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Đó là một người đàn ông tử tế.
Đừng tin Mai ơi! Chừng nào lời hứa chưa được thực hiện thì chừng đó nó không có giá trị. Những kẻ khốn nạn thường dùng lời hứa để thay đồng tiền khi chúng bần hàn mà vẫn bị dục vọng hành hạ. Đồng tiền dù bé vẫn có giá nhưng lời hứa của bọn chúng dù to đến mấy không có giá trị lấy một xu. Đừng tin Mai ơi! Lòng tin đặt nhầm chỗ sẽ đau đớn hơn phải bước qua bảy tầng địa ngục.
***
Trưa. Những tia nắng xuyên qua mái lá của quán nhả từng sợi tơ óng ả lên mái tóc mượt mà nâu trầm của Mai. Nước da trắng ngần mịn màng của tuổi trẻ, đôi má ửng hồng của Mai trên khuôn mặt bầu bĩnh, Mai cười.
- Nói thử xem hắn tử tế như thế nào.
- Cái sự tử tế khó kể thành lời lắm chị ơi, chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Em không được học hành tử tế để có thể diễn tả bằng ngôn từ nhưng em có trái tim và em cảm nhận được.
- Thì cũng phải có những hành động cụ thể nào đó chứ? Sự tử tế không thể chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Lúc chúng nó đè mình ra, đứa nào chẳng nói những câu ngon ngọt. Một trăm thằng như cả một trăm. Những lời đường mật không mất một xu mà lại được thỏa mãn khoái cảm dục vọng của bọn chúng. Bọn đàn bà thường mềm lòng trước những lời đường mật và để cho bọn chúng cơ hội hành hạ chúng ta.
- Không, chị ơi. Cái sự tử tế thì không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được.
- Ừ. Nếu em nói thế thì chị đồng ý là thế. Nhưng anh ta cũng phải làm cái gì đó cho em thì mới có thể cảm nhận được cái sự tử tế chứ? Chả nhẽ anh ta tử tế đến độ chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi sao?
- Tối hôm trước, mấy đứa chúng em đi bar về gặp mưa và cũng không có tiền để đi taxi, em đã gọi cho anh ta, anh ta đến đón và đưa từng đứa về nhà. Anh ta còn cho thêm mỗi đứa ít tiền để ăn đêm. Chị bảo người như thế không tử tế thì còn là gì nữa?
- Chỉ thế thôi sao? Và em gọi đó là sự tử tế?
- Đời em chưa từng nhận được sự quan tâm của ai nên với em như thế là sự tử tế.
- Ừ, đúng thế. Đối với đám người như chúng mình thì đây thật là sự tử tế.
- Anh ta không giống những người đàn ông khác.
- Anh ta khác ở điểm nào?
- Anh ta chưa bao giờ hỏi em đã ngủ với bao nhiêu người. Anh ta chưa từng yêu cầu em làm những chuyện mà em không muốn. Anh ta cũng không khen em đẹp, chỉ bảo em ưa nhìn và ngoan.
- Anh ta bảo loài bướm đêm như chúng ta là gái ngoan sao?
- Vâng, anh ấy bảo xã hội đầy rẫy những người đàn bà có chồng đàng hoàng vẫn cặp bồ. Loại ấy mới là đĩ điếm. Người như chúng ta chỉ là chó chạy đường cùng khi không thể làm gì khác để sống. Ai cũng cần phải sống. Sống bằng nghề gì cũng là sống. Lao động để sống thì không phải là tội lỗi.
- Ừ.
- Anh ta còn bảo bướm đêm cũng là một nghề, nhưng khi giải nghệ rồi thì sẽ là một con người bình thường như bao con người khác.
- Anh ta nói như sách vở vậy.
- Không phải vậy, anh ấy là người từng trải nên thấu hiểu đạo lý.
Mai cười. Nụ cười chân thật. Khuôn mặt bừng sáng. Giá như Mai không phải là loài bướm đêm. Giá như Mai là một cô gái xấu xí và nghèo, liệu anh ta có đối xử như thế không? Liệu những lời đường mật đó có được dành cho em? Những kẻ nói đạo lý phàm là kẻ trượng phu, những kẻ trượng phu sẽ không ve vãn bướm đêm. Chỉ loài lang sói mới chơi với bướm đêm. Lời mật ngọt của loài lang sói luôn có độc.
Đừng tin Mai ơi! Đừng tin! Lời đường mật không khó để nói ra. Nhưng nó như cốc nước đường, uống rồi quên luôn, chẳng còn vị gì đọng lại. Chỉ còn lại những đắng đọt, chua cay. Nó cào cấu ruột gan, cắt xé da thịt. Chị xin Mai một trăm lần, một ngàn lần. Chúng ta sinh ra là loài bướm đêm thì sẽ chết như loài bướm đêm. Cuộc sống có đầy rẫy những nguy cơ và cạm bẫy luôn rình rập chúng ta, chúng ta cần tỉnh táo để tránh bị ăn thịt. Đừng mang niềm tin của mình thành con mồi cho bọn chúng nhử lại mình. Đau đớn lắm. Ai sẽ hiểu cho chúng ta? Chỉ có con người mới có trái tim và gan ruột. Chỉ có con người mới biết đau đớn. Chúng ta là bướm đêm. Chúng ta không có quyền đau đớn. Chúng ta thậm chí không có cả quyền chửi rủa, ngay cả khi chúng ta nằm xuống, liệu chúng ta có được một nấm mồ có bia đá khắc tên hay chỉ là một đùm đất hoang phế. Đừng tin Mai ơi!
***
Chiều. Gió lạnh tê tái, thốc từng hồi quất vào mặt. Cây hồng ngả nghiêng. Những cánh hoa lìa nhụy lả tả bay vèo vèo trong gió. Mái lá của quán tốc còn nửa chái. Không khí ảm đạm loang lổ những giọt mưa. Mai ơi! Lẽ nào hồn bướm là có thật?
- Hôm qua, chúng em đã đi thăm nhà. Mai ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt lung linh như hai vì sao trong màn đêm thăm thẳm. Chúng em sẽ dọn về sống cùng nhau.
- Còn gia đình anh ta?
Mai cúi mặt. Đôi mắt đen khép lại.
- Họ là những người tử tế nên họ cần thời gian.
- Ừ, họ là những người tử tế… Vậy chúng ta là gì? Chúng ta không phải là những người tử tế sao, hay chúng ta không phải là con người?
- Chúng ta chỉ là loài bướm đêm được sống làm người ngày nào vui ngày đó.
Mai cúi thấp hơn, đầu ngoảnh sang một bên. Chiếc tàn gạt thuốc lá đen sạm ba đầu mẩu hút dở đã tắt và một đầu mẩu còn bốc khói. Mùi thuốc lá ám vào không khí cay nồng.
- Em sẽ bỏ thuốc. Đứa trẻ sẽ cần một người mẹ có sức khỏe tốt.
Mai ơi, chúng ta là bướm đêm. Loài bướm đêm vốn dĩ tự do và hoang dại. Chúng ta có sẵn sàng cho một cuộc sống cầm tù trong sự miệt thị không? Thực ra chúng ta còn thua loài bướm. Vòng đời của loài bướm ngắn ngủi, nhưng chúng tái sinh, từ trứng sang tằm, từ tằm sang kén, từ kén chúng lột xác thành bướm, bướm đẻ trứng rồi chết và trứng nở thành tằm, cứ như thế chúng chết nhanh và tái sinh cũng nhanh. Chỉ vài ngày thôi, thế là khép lại một vòng đời. Chúng không có quá khứ và cũng không bận tâm về tương lai... Nhưng cuộc đời của chúng ta thì quá dài và chúng ta lại không thể lột xác. Chúng ta cũng không thể tái sinh. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận quá khứ và sống mòn mỏi với tương lai thôi. Mai ơi! Đừng tin! Chị xin em đừng tin. Đừng giống chị, một loài sâu bọ. Chị không còn cả cơ hội đẻ trứng. Hắn đã lấy đi của chị tất cả. Lòng tin, sự ngây thơ và cả cơ hội đẻ trứng để lột xác. Chị chỉ có thể kết thúc vòng đời và không thể tái sinh, nhưng em thì có thể. Vậy nên đừng tin. Hãy tìm một nơi chốn khác, một sự bắt đầu khác để gửi trứng và tái sinh. Đừng tin anh ta. Anh ta rồi cũng như những kẻ chơi bời cùng bướm đêm. Một lũ cặn bã.
Mai cười. Hai vì sao lấp lánh.
- Chị nhìn con bướm này xem. Từ hồi chúng mình đến ngồi ở góc quán này, bọn bướm chạ người chẳng còn biết sợ. Chị thấy không? Bọn chúng lượn lờ quanh chúng ta vì chúng thích mùi thơm của nước hoa.
- Em nghĩ gì vậy? Đây là gốc hồng cổ. Loài bướm thích hoa hồng. Những bông hoa hồng cổ thường thơm ngát. Loài bướm không phải là động vật vô thức, chúng có nhận thức, chúng biết được loài hồng cổ quý giá hơn những bông hồng bình thường nên chúng đến, không phải vì mùi thơm của nước hoa. Chúng ta sẽ phải học chúng, hãy tìm những gốc hồng cổ ngát hương để nương tựa, đừng tìm những loại cỏ dại.
- Chị suy nghĩ tiêu cực quá.
- Ừ.
- Đêm qua em nằm mơ.
- Về anh ta?
- Không, em thấy mình đang làm kén và lột xác. Cú lột xác thật lâu và đau đớn, nhưng cuối cùng em trở thành loài bướm trắng rất đẹp làm mê mẩn những gã si tình. Mai cười nhí nhảnh. Nếu đó là sự thật thì sự đau đớn cũng đáng giá lắm phải không chị?
Khuôn mặt của Mai ửng hồng. Mai cười.
- Anh ta từng bảo em giống loài bướm trắng tinh khôi khiến nhiều kẻ mơ ước nhưng chỉ có một người duy nhất bắt được.
Đừng tin Mai ơi! Đừng ngây thơ nữa. Làm thân bướm mà ngây thơ thì sẽ khổ. Những kẻ si tình có ở khắp nơi, bọn chúng không phải chỉ toàn có loài người mà lẫn cả loài sói lang. Những con bướm đẹp nhất sẽ khơi gợi những dục vọng nhất. Loài sói thường săn lùng những con bướm đẹp ngây thơ, có mấy ai để ý đến những loài xấu xí. Đừng tin! Chị van em đừng tin. Có thể chị suy nghĩ tiêu cực. Đó là sự thật. Chị tiêu cực vì chị đã từng trả giá cho sự ngây thơ nên giờ chị hiểu, lũ sói lang có ở khắp nơi. Chúng đẹp đẽ, chúng hiền lành và chúng có vẻ ngây ngô rất đáng tin cậy nhưng chúng có thể bóp chết chúng ta bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Mai ơi! Đừng tự biến mình làm mồi cho loài sói lang.
***
Đêm. Mưa trắng trời. Màn đêm bùng nhùng trong tiếng lộp bộp táp vào mái bờ rô xi măng dồn dập như trống ngực. Năm nay mưa nhiều. Mưa thối đất, thối cát, mưa ngày đêm không dứt. Những giọt nước lăn từ trên má xuống tai xuống gối, ướt đẫm.
- Chị đừng chết! Đừng bỏ em! Em chỉ có chị thôi.
Mưa rơi từng hồi. Gió giật. Mái bờ rô xi măng sắp vỡ làm đôi, liệu chúng có thể tồn tại qua đêm nay?
Mai ngồi run rẩy cạnh chiếc phản kê trên mặt đất. Chiếc nệm mỏng dính làm từ chiếc chăn bông dính chặt xuống phản, chị mất hút giữa chiếc nệm và vỏ chăn.
- Đừng bỏ em chị ơi! Không có con cũng không sao. Chúng ta cần gì phải có con. Mình sẽ nương tựa vào nhau… Nhưng phải sống... Không có chị em sống sao nổi. Tại sao chúng ta lại khốn khổ thế này? Tại sao loài sói lang lại cấu xé chúng ta? Chúng ta đã làm gì sai chứ?
Chiếc nệm oằn mình, dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ bẹn xuống nệm, thấm đẫm mặt phản. Gió rít. Mưa mỗi lúc một mạnh thêm.
- Thằng khốn nạn nào biến chị ra nông nỗi này? Loại súc sinh bỉ ổi. Đây là giọt máu của hắn cơ mà. Làm sao lại thành ra cơ sự này chị ơi?
- Chị đau lắm, chị xin em đừng khóc!
- Em không khóc nữa. Nói cho em biết đó là thằng nào? Em sẽ thay chị trả thù.
Hắn đấy, cái tên tử tế đi xe bóng nhoáng vẫn hay mang bó hoa to đùng đến đây nói lời yêu chị, sẵn sàng chấp nhận quá khứ của chị. Hắn bảo chị đẹp hơn hết thảy những cô hoa hậu. Hắn chỉ cần có chị thôi.
Hắn đấy, hắn đến đón đưa chị mỗi tối, boa cho chị tất cả những đồng lẻ còn lại trong ví, mua cho chị những chiếc túi hàng hiệu. Hắn bảo chị xứng đáng được nâng niu bằng những bộ cánh đắt giá nhất. Hắn hứa sẽ làm cho chị đẹp nhất đời.
Hắn đấy, hắn khoe ngôi nhà mặt phố đang xây dở, chỉ còn đợi chị gật đầu để cùng nhau đi sắm đồ cho ngôi nhà mới. Chị sẽ là chủ nhân của ngôi nhà, là bà hoàng. Trên thế gian này, chị là người duy nhất xứng đáng được hưởng những ái ân vời vợi.
Hắn đấy, hắn đẹp đẽ, tử tế và biết nói lời đường mật, những lời nói mà chị muốn nghe. Hắn âu yếm chị, vuốt ve chị mà không phải trả một đồng xu.
Thế mà chị tin. Niềm tin mù quáng. Bao nhiêu năm trong phận bướm đêm, chị đã bay qua biết bao nhiêu thân phận, khóc cho bao nhiêu cô hồn chưa kịp hoài thai, vỗ về bao nhiêu những tấm lưng hanh hao của các cô gái nhẹ dạ. Chứng kiến bao cảnh đời tàn tạ vì loài lang sói. Những căn bệnh gặm nhấm, những cuộc đánh ghen xát ruột gan, mặn chát đầu môi. Chị đã dặn lòng rằng niềm tin là một thứ xa xỉ mà loài bướm đêm tuyệt nhiên không được chạm vào. Vậy mà chị lại tin hắn, cho hắn cơ hội và sẵn sàng làm theo những điều khiển của hắn. Chị đã sai ư? Chị chỉ muốn có một mối tình như bao người đàn bà khác. Tại sao những người phụ nữ khác có được mà chị thì không? Đúng rồi chị đã sai. Chị sai vì cả tin.
Người ta bảo, mật ngọt chết ruồi. Chị đã cố tránh nhưng chạy trời sao khỏi nắng. Chị lại rơi vào vòng luẩn quẩn của chính mình, càng cố giãy thì càng sa lầy. Hắn chà đạp thân xác chị đến tả tơi nhàu nhĩ. Hắn hứa cho chị ngôi nhà nhưng để chị phải trả tiền tất cả các đồ gia dụng. Khi căn nhà đã đầy đủ tiện nghi thì chị phải ra đi vì ngôi nhà mang tên của người đàn bà khác. Những chiếc túi hắn tặng chị có giá chưa bằng một bát phở nhan nhản ngoài chợ trời. Giọt máu chị mang trong người là con thiên hạ. Người đàn bà của hắn đến gặp chị. Chị ăn đủ cả bát ớt. Cay xé xác. Máu ở đâu tuôn ra xối xả, từ bẹn xuống chân. Đau xé ruột. Chị lê lết quằn quại. Gái đĩ già mồm. Ai thương gái đĩ? Mái tóc nâu trầm lởm chởm. Toàn thân nát nhàu. Cho chừa cái đĩ thõa. Tưởng chỉ cần dạng chân là có được mồ hôi nước mắt của người ta bao nhiêu năm làm quần quật. Chị không thể kêu cứu. Ai thương gái đĩ? Người ta đứng nhìn gái đĩ bị ăn đòn một cách hả hê. Đám đàn bà có chồng cười hô hố trước tấm thân rách nát. Họ khinh gái đĩ. Một cái giá xứng đáng cho những kẻ đĩ thõa.
***
Khuya. Bão trái mùa sầm sập trên mái bờ rô xi măng. Gốc hồng cổ quần quật một hồi rồi bật gốc. Đàn bướm bay đi hết. Những bông hoa bầm dập nát bét trên nền xi măng đen sì vì bùn đất.
Không khí noi nồng. Mùi công rãnh hắt lên thối hoắc cả khu nhà trọ. Mây vần vũ. Cơn bão sẽ còn kéo dài.
Những chai rượu lăn lóc trên nền nhà lạnh tê tái. Gió từng cơn táp thẳng vào mặt, bầm dập, cắt cứa.
- Chị ơi, em chết mất.
- Đừng chết. Em không thể chết. Chị đã sống qua được thì em cũng phải sống.
- Chị ơi, đau đớn quá, nhục nhã quá. Thằng khốn nạn ấy, nó là giống cầm thú, loài súc sinh…
Chị biết rồi. Chửi nữa đi em. Chửi cho hết những tủi cực chất chứa. Em còn trẻ quá. Tại sao lại phải gánh những tủi hờn cay nghiệt đến thế. Sao nỡ trách những kẻ bán thân nuôi miệng. Bướm đêm cũng là một sinh linh như bao sinh linh khác. Có ai sinh ra mà chọn được nơi bắt đầu? Tại sao lại hành hạ chúng tôi?
- Chị ơi, làm sao em có thể sống nổi. Chúng giày xéo em, hành hạ em, chúng hạ nhục em, chúng muốn em chết.
- Khóc tiếp đi em! Khóc nhiều vào! Khóc cho vơi nỗi lòng.
- Chúng nó đông lắm, toàn những tên bặm trợn. Chúng uống đến rã rời cuống họng. Chúng vật em ra, thay nhau đè em xuống. Người chúng tanh hôi...
- Còn anh ta?
- Chị ơi, đừng nhắc đến loại súc sinh bỉ ổi. Nó đứng nhìn bọn chúng hành hạ em rồi cười hô hố và quay phim. Nó bảo sẽ ném lên mạng cho hết phương làm đĩ. Nó bảo đã làm đĩ thì đừng tơ tưởng làm người… Chị ơi, em đau đớn quá.
- Trời ơi, đốn mạt… ở đời có đứa đốn mạt đến thế ư?
- Em là món hàng để hắn trả nợ món rượu cá độ. Chị ơi, chúng là một bầy súc sinh, chúng hành xử như bầy quái thú. Em đau lắm. Em nhục quá!
- Ừ. Khóc đi em! Khóc cho trôi hết nhơ nhớp. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm từng đứa. Chị sẽ trả thù cho em.
- Trả thù để làm gì? Em có còn là con người nữa đâu. Chỉ có con người mới cần phải trả thù. Em là loài động vật bẩn thỉu, nhơ nhớp. Em không thiết sống nữa.
- Đừng em! Chúng ta là loài bướm đêm. Đời đã biến ta thành loài bướm đêm thì chúng ta phải sống như bướm đêm, nhưng chúng ta sẽ lột xác để tái sinh.
***
Bão chồng bão. Những góc phố tả tơi. Quán cà phê bị lũ cuốn trôi từ đêm qua chỉ trơ lại vài chiếc cọc gỗ lều phều những thứ rác rưởi trôi từ thượng nguồn về bị mắc lại. Không còn quán, gốc hồng đã trôi mất, loài bướm cũng bỏ đi.
Mai hỡi! Có lẽ nào đàn bướm sẽ không bao giờ quay trở lại?
Ừ thôi, thế là cũng kết thúc một vòng đời oan nghiệt. Nếu có thoát xác, kiếp sau xin hãy làm người. Mai ơi!
Sáng. Thành phố xác xơ. Những đục ngầu của ngày hôm qua đã trôi đi hết, thành phố sẽ gây dựng lại từ đầu. Mai ơi! Em ở đâu? Đã thoát xác xong chưa? Nhớ phải đầu thai kiếp khác. Sẽ không còn loài bướm đêm. Chúng ta sẽ đầu thai làm kiếp người. Mai hỡi!.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...