Thứ tư, ngày 02 tháng 04 năm 2025
00:22 (GMT +7)

Hoa tử sa

Lú ngủ đẫy mắt thì dậy. Mặt trời chui tọt xuống rừng không để lại dấu vết gì. Sờ vào thắt lưng, con dao vẫn đây. Lú có thói quen ngủ chiều. Khoảng bốn tiếng đồng hồ. Chiều ngủ, đêm thức. Mỗi ngày, Lú cũng chỉ ngủ bốn tiếng ấy thôi, là đủ rồi. Mỗi lúc thức giấc, Lú thường tìm dao. Thấy nó bên mình là yên tâm rồi. Nghề của Lú, không có con dao chả làm ăn gì được. Rừng quay lưng ra sông. Con sông quanh năm đỏ quạch. Chạy bên rìa rừng, còn có con đường của nhà nước. Đường với sông sóng đôi nhau. Thi thoảng, Lú vẫn ngồi trên chạng cây ngõa mà ngó xuống con đường. Đấy là những buổi sáng thứ bảy, các cô giáo từ bản xa đi chợ huyện qua con đường này. Lú mang máng, trong số các cô giáo, có một cô đi xe máy đỏ và mặc đồ đen nhóng từ cái giày lên đến cái mũ bảo hiểm. Cô này luôn bịt kín mặt mũi, tay chân và cả tiếng nói cười. Sở dĩ, Lú nhớ đến cô này là vì, vợ của thầy Tuế cũng ăn mặc như thế.

Hoa tử sa
Minh họa: Dương Văn Chung

Thầy Tuế, là ông thầy lang nổi tiếng được vào đài và ti vi nhiều lần. Thầy nổi tiếng với việc chữa bệnh vô sinh. Thời này, nhiều người tìm con khó hơn tìm vàng, nên thầy đông bệnh nhân lắm. Lú tiếng là đệ tử của thầy nhưng suốt mười năm nay chỉ cắm rừng để tìm thuốc. Mà trong số những vị thuốc quý của vùng này, có một cây thuốc chỉ có công dụng khi hái hoa nó lúc mười hai giờ đêm. Nó là một loại tầm gửi có tên Tử Sa. Nó thường mọc trên thân những cây mẹ khỏe mạnh. Ơn Giàng, để tìm ra Tử Sa không khó quá như nhiều người nghĩ. Vào đêm không trăng sao, hoa Tử Sa sẽ phát sáng, tia sáng xanh. Vào đêm trăng sáng, hoa Tử Sa sẽ phát tia sáng đỏ. Thế thôi. Lú chỉ việc leo lên cây, hái hoa ấy mang về lều, nằm chờ sáng. Trời sáng hẳn, Lú mang thuốc về thành phố bằng con xe máy cũ. Từ cửa rừng đến thành phố, có một giờ đi xe thôi. Bao xa Lú chả rõ. Giao thuốc xong, Lú lại về rừng làm phận sự.

Vì có nhiều cây thuốc phải hái vào giờ Ngọ mới tốt. Có hôm, Lú ở lại ăn trưa với thầy Tuế một bữa rồi về rừng ngủ một giấc. Công việc của Lú thế, suốt mười năm rồi. Chả có thay đổi gì đáng kể. Từ một chàng trai mười tám, giờ Lú ngót ba chục. Ở rừng nhiều, quên cả chuyện vợ con. Mà cũng chả có ai thúc giục chuyện ấy. Vì Lú mồ côi cả bố lẫn mẹ, từ bé tí. Vì leo trèo rừng xa núi gần suốt ngày, nên thân thể Lú săn chắc, nở nang. Nghe thầy nói, từ sáng mai, Lú sẽ ở lại thành phố một thời gian. Việc hái hoa Tử Sa, thầy giao cho đệ khác. Tuy thầy không nói rõ, nhưng Lú hiểu, đã đến lúc Lú được cận kề bên thầy để thầy truyền dạy cho Lú bài thuốc quý hiếm. Tuy mừng vui đầy vơi trong bụng, nhưng Lú cứ đánh một giấc chiều tử tế đã. Kỳ lạ thay, đêm ấy, hoa Tử Sa không nở. Lú mang khuôn mặt buồn bã về gặp thầy, thầy không quở mắng Lú, còn rất vui vẻ. Khu bệnh nhân lưu trú trong cơ ngơi nhà thầy khá rộng vì khách cũng rất đông. Nam có, nữ có, cả đôi vợ chồng có, sang có, hèn có. Khách sang, thường là người đa số, đến từ các thành phố khác. Khách bình dân thường là những phụ nữ dân tộc đến từ các làng bản xa gần. Thế ra, khi đã muốn làm mẹ thì sang hèn đều giống nhau cả.

Buổi tối, sau khi uống chén rượu trong cái bình thuốc quý của thầy, thầy bảo Lú tắm gội rồi đi ngủ sớm. Nhưng Lú không ngủ được. Lú xấu hổ với những suy nghĩ vừa chui ra khỏi đầu đã ngùn ngụt thiêu đốt cơ thể. Lú lâng lâng bước ra khỏi phòng, men theo hành lang, đi sang khu nội trú nữ. Lú đẩy cửa, bước vào căn phòng còn sáng điện. Phòng nhỏ, có một chiếc giường mét hai. Trên giường, có một phụ nữ đang nằm quay mặt vào tường, không biết già trẻ thế nào. Lú cứ tiến lại trong niềm rạo rực của kẻ lần đầu hái hoa Tử Sa. Lú cũng không biết, mình rời khỏi căn phòng ấy thế nào. Chỉ nhớ rất rõ, nước mắt của người đàn bà ấy chảy trên vai Lú là có thật. Thế thôi, còn Lú quên sạch. Thầy Tuế giàu lắm. Lễ lạt người ta hậu tạ thầy rất nhiều. Căn phòng thầy dành cho Lú cũng rất đẹp và tiện nghi đầy đủ. So với căn lều trong rừng thuốc của thầy thì nó thật sự là thiên đường.

Chỉ có lần đầu tiên, Lú đi tìm hoa Tử Sa thôi. Còn những lần sau, Tử Sa tự tìm đến. Đêm, Lú là con đực dũng mãnh bao nhiêu, ngày Lú yếu đuối bấy nhiêu. Lú nhiều lần định thú nhận với thầy về những việc làm sai trái ban đêm của Lú nhưng Lú không thể nói được. Lú sợ thầy tức giận đuổi việc Lú. Lú không thể nào cưỡng được cảm giác ấy lúc đêm về... Lú ít học, chỉ học đến lớp bốn thì ông bà ngoại mất do dịch tả đổ vào bản Kiềng năm ấy. Nhưng Lú biết ăn năn hối lỗi. Một lần, thấy thầy nhặt những bông Tử Sa lành lặn nhất, tươi nhất cho vào bình rượu thuốc. Cái bình rượu mà sau lần đầu tiên thầy rót ra cho Lú thử và mỗi đêm Lú đều lén thầy rót một chén uống cạn ấy, Lú thấy lạ lắm. Vì Tử Sa là thuốc quý hiếm dành cho bệnh vô sinh, sao thầy lại cho vào rượu để thầy uống? Đêm ấy, Lú mò vào phòng thầy nhưng rồi Lú bước ra dù rất thèm muốn. Lú muốn thử không trộm rượu của thầy một đêm xem thế nào. Những buổi sáng ngồi bên thầy, thầy thường bảo, làm người, đừng quá phụ thuộc vào người khác. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi, thì cửa phòng mở. Từ phía ngoài, một người phụ nữ bước vào. Người đàn bà thứ bảy. Với mỗi người đàn bà, Lú thường dứt một chiếc cúc áo bạc đút vào chiếc ống nứa giấu dưới gầm giường để nhớ xem mình đã làm phúc bao nhiêu lần. Người đàn bà vừa bước vào, Lú đã choáng váng, vì cô ấy mặc đồ đen kịt toàn thân. Cô ấy tiến lại chỗ Lú đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường. Lú nhắm mắt lại, ngả người xuống. Khi Lú mở mắt ra thì khuôn mặt ấy đã ở rất gần.

Lú xây xẩm mặt mày. Thi, cô giáo Thi dạy Lú hồi lớp hai. Hai mươi năm đã qua đi. Lú vẫn nhận ra cô. Còn cô, cô không nhận ra Lú. Đứa trẻ lên tám nhọ nhem gầy gò ngày nào giờ đã thành Lú cao lớn vạm vỡ. Làm sao cô có thể nhận ra. Còn cô, tuổi hai mươi của cô in đậm trong tâm trí nhớ Lú suốt hai mươi năm. Lú nhớ cái hình phạt cô bắt Lú đứng ở xó bảng vì không thuộc bài. Khi cô giận lũ học trò, vệt chàm trên má cô sẫm lại. Trớ trêu đến thế này sao? Lú cứng miệng. Chân tay cứng đơ như khúc gỗ... Lúc này, giả như người đàn bà nằm bên cạnh Lú không phải là cô giáo cũ thì Lú cũng không làm gì được. Vì Lú đã từ chối chén rượu thuốc rồi. Suốt hai tháng nay, Lú đã phụ thuộc vào chén rượu ấy. Giờ thiếu nó, Lú không làm gì được. Nghĩ xong từng ấy điều, nhìn lại, Lú đã không thấy người đàn bà bốn mươi tuổi đâu cả. Cô giáo đã ra khỏi phòng từ bao giờ? Hay đây chỉ là giấc mơ? Lú nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau, thầy Tuế hỏi. Con ốm hay sao vậy? Lú chỉ bẽn lẽn quay mặt đi. Đêm ấy, Lú vào phòng làm việc của thầy Tuế. Phòng này, thầy chỉ để xem mạch, kê đơn ban ngày. Còn ban đêm, thầy ở trong phòng ngủ với vợ thầy và không khám xét gì cả. Chỉ có Lú là có chìa khóa phòng làm việc vì được thầy tin tưởng giao cho. Sau khi uống cả hai chén rượu thuốc, Lú trở về thế giới riêng, thấy mọi cảm giác quen thuộc đang trở lại mãnh liệt. Đúng lúc ấy, người đàn bà đêm trước đẩy cánh cửa gỗ khép hờ đi vào. Cô giáo nhẹ nhàng ngồi xuống, ngả đầu lên ngực Lú. Người Lú như lên cơn sốt. Rồi cô tự kéo hai bàn tay Lú đặt lên bụng mình. Lú thấy mình đang chết. Chết từ tim chết ra. Cô ngồi nhỏm dậy, kéo đầu Lú dụi vào giữa hai bầu ngực nóng hổi của mình. Lú ngước nhìn vết chàm đã nhạt trên má cô. Kiếp trước, hay cô với Lú là chị em? Không! Là chị em thì không thế này. Hay hai người là mẹ con? Không! Mẹ con cũng không thế này. Hay hai người từng là chồng vợ? Không! Lú chưa từng biết đến cảm giác chồng vợ dù Lú đã chung chạ với không ít đàn bà từ khi Lú về đây. Lú chỉ biết cô Thi là cô giáo của Lú thôi. Người Lú cứ trơ ra như cái cột cây nêu giữa đồng khi tàn hội…

Cô xô Lú ngã ra giường, nằm đè lên người Lú. Lú vẫn nằm im không nhúc nhích. Rồi cô vùng dậy, bước ra khỏi phòng Lú nhẹ nhàng như lúc cô vào. Lú cào lên mặt mình. Lú muốn tỉnh lại. Lú thèm cảm giác tỉnh táo của những lúc bình thường theo thầy đi từng phòng thăm khám cho bệnh nhân. Hay lúc Lú bốc thuốc, hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc. Lú thèm cái cảm giác bình thường ấy lắm. Lú cũng không nhớ là Lú có làm gì cô giáo nữa hay không? Lú có gây tội không? Lú chới với bước đi theo bóng áo đen của cô ở ngay trước mặt. Một cánh cửa khác mở ra. Bóng đen ấy bước vào. Nhưng cánh cửa ấy khép lại ngay sau đó, không cho Lú bước theo. Qua khe cửa, Lú thấy bộ quần áo đen nằm dưới nền nhà. Trên giường là đống chăn trắng muốt, lấp lóa. Lú hoang mang đi xuống cầu thang, ra sân, mở cổng, bước ra đường đêm, ngửa mặt nhìn bóng đèn đường sáng chưng và dỏng tai nghe tiếng xe cộ đi lại trên đường. Lú cào mặt mình đến tứa máu. Đây là thật hay chỉ là ảo giác? Hơn hai tháng nay, Lú sống trong cái cảm giác không thật thế này, cái gì cũng chập chờn trước mắt. Lú làm gì cũng trong cảm giác nửa mê nửa tỉnh. Lú tự gọi tên mình trong nỗi hoang mang tột cùng. Ánh trăng trộn vào ánh sáng điện phố thị tạo nên một thứ màu giả dối. Chùm đèn đường lúc xanh, lúc đỏ như hoa Tử Sa nở giữa rừng. Lú chìa tay ra hứng những giọt ánh sáng rồi nắm chặt lấy như một kẻ mộng du.

Sáng hôm sau. Lú đang thái thuốc, thì cô giáo đi qua. Cô nhìn Lú cười vui vẻ. Cô nói. Chào cậu nhé, chiều nay tôi về rồi. Lú ngượng nghịu nhớ đến chuyện đêm trước. Vâng, chào chị ạ. Cô lại nói. Hẹn gặp cậu sau nhé. Cậu đi đâu mà suốt cả tuần nay tôi mới thấy cậu? Lú giật mình. Cô không nhớ gì sao? Không nhớ chuyện hai đêm vừa rồi sao? Có khi nào, cô và những người đàn bà kia đều có chung một cảm giác mà Lú thường gặp? Lú nghĩ xong. Thì cô đã đi khỏi phòng thuốc từ bao giờ. Lú ngày càng hoang mang và có biểu hiện trầm cảm…

Đêm ấy là người đàn bà thứ tám. Dù đã uống rượu trộm nhưng Lú không làm được gì. Lú cảm thấy mình bất lực trước ham muốn. Sáng hôm sau, ngay khi Lú tỉnh cơn mê, thầy Tuế gọi Lú đến. Thầy bảo muốn Lú trở lại rừng để hái Tử Sa. Thầy nói không ai có thể lấy được Tử Sa ngoài Lú, Lú ở rừng thì hợp hơn. Và Tử Sa dự trữ đã dùng hết trong thời gian Lú ở lại thành phố học nghề rồi. Lú nghĩ, chắc thầy biết Lú làm những việc sai trái nên đuổi khéo Lú đây mà. Lú quỳ trước mặt thầy, lí nhí. Con xin lỗi thầy. Con vẫn mong sẽ có ngày được thầy gọi con về. Xin thầy đừng trách tội con. Thầy đỡ Lú dậy. Thầy nói. Con biết vậy là tốt rồi. Cứ làm việc ta giao cho con trước đi đã. Lú trở về rừng trong tâm trạng vừa nuối tiếc vừa thanh thản. Thầy đã nói bao lần rồi, làm nghề thuốc, cái tâm phải đặt trên cả cái tài thì mới có thể cứu giúp người. Tại sao Lú lại làm những việc tội lỗi ghê gớm như thế chứ? Đời này, kiếp này, nếu Lú còn được làm cái việc cứu người, Lú nguyện tận tâm tận sức để chuộc lại những lầm lỗi mà Lú gây ra.

Đêm ấy, giữa tháng, trăng tròn vành vạnh như cái gương bát quái mạ vàng treo cửa phòng khám của thầy. Lú ngồi trên chạc cây Khu cổ thụ to để đợi hoa nở. Đúng mười hai giờ đêm, Tử Sa phát ra ánh sáng đỏ rực trên cành cây. Lú bò ra cành cây và nhẹ nhàng hái từng bông hoa bỏ vào túi vải đeo bên mình rồi tụt xuống một cách chuyên nghiệp, chuẩn xác. Lâu lắm rồi mới hái Tử Sa, nên lòng Lú vui vẻ lạ. Tuy nhiên, khi trở về Lều, Lú thấy người nôn nao, buồn bã sao ấy. Người Lú ngây ngấy như sốt, Lú cảm giác mình đang thèm gì đó ghê gớm. Trong đầu Lú toàn những suy nghĩ trần trụi. Mùi rượu thuốc, mùi da thịt đàn bà cứ lởn vởn ám ảnh khiến Lú không thể ngồi yên. Lú vừa ơn thầy, vừa giận thầy. Nhớ đến thầy, là Lú nhớ đến chén rượu thầy ban và Lú trộm mỗi đêm. Rồi Lú nhặt lấy một bông hoa còn ướt sương đêm trong túi vải đưa lên mắt ngắm nghía. Cánh hoa Tử Sa có màu trắng ngà giống hệt như màu trắng trên vùng ngực đàn bà chưa từng sinh nở, nơi được che đậy, giấu giếm kỹ càng. Nhụy hoa Tử Sa có màu nâu sậm và mùi hương rất lạ mà trước kia Lú không biết ví nó với mùi gì. Thì giờ Lú biết rất rõ. Đấy là mùi của ân ái hoan lạc tự nguyện giữa Lú và những khát vọng làm mẹ. Không cưỡng được sự thèm muốn, Lú bỏ bông Tử Sa vào miệng nhai ngấu nghiến. Vừa nuốt xuống cổ. Cả cơ thể Lú bừng tỉnh như cái hạt mầm vừa xé đất hạn chui lên đón hạt mưa trời. Lú lột phăng cái áo đang mặc trên người mà ném ra bóng đêm. Hai bàn tay Lú khi vừa chạm vào cạp quần thì Lú dừng lại. Tội lỗi đến thế là cùng. Lú loạng choạng bước ra khỏi lều trong cơn mê vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Rừng đêm mở ra vô vàn cánh cửa sáng lấp lóa ánh trăng lọt qua kẽ lá. Nhưng rừng đêm thiếu đàn bà. Thiếu say đắm. Rừng không cần Lú nhưng Lú cần rừng. Lú cứ thế bước đi, bước đi…

Sáng hôm sau, khi giao thuốc cho thầy, Lú bớt lại một bông Tử Sa và chào về. Nhưng Lú không về. Lú bỏ ra bờ sông ngồi. Lú ngồi rất lâu, đợi hoàng hôn đổ ập lên con sóng màu đỏ gầm gừ xua đuổi những bọt nước về phía xuôi. Rồi đợi đến khi thành phố lên đèn, Lú quay lại nhà thầy. Tắt xe máy từ xa, Lú dựng xe vào sát hàng rào những cây hoa tím mà Lú không biết tên. Lú khẽ mở cánh cổng khép hờ, bước vào sân, vào cửa phụ, đi lên khu phòng bệnh nhân lưu trú. Nhưng… đầu óc Lú như sui như khiến, Lú đi về phía phòng làm việc của thầy. Lạ thế, sao đêm nay thầy lại làm việc? Vì phòng sáng điện và không khóa ngoài. Lú khẽ hé cửa nhìn vào trong. Lú giật mình. Bên trong phòng thầy Tuế, cũng có một thằng thanh niên trạc tuổi Lú. Nó đang làm cái việc mà Lú đã lén lút bao lần. Nó đang trộm rượu quý của thầy. Lú nuốt nước bọt, lui người nấp sau cái cột hiên. Thằng kia ra khỏi phòng còn khóa cửa cẩn thận. Vậy là thầy đã giao chìa khóa cho nó. Lú theo sau nó. Thằng kia trở về đúng căn phòng mà thầy Tuế đã dành cho Lú ở suốt mấy tháng. Thằng kia vào phòng được một lúc thì cũng có một bóng đàn bà mặc đồ trắng mỏng manh đẩy cửa vào. Lú không còn chìa khóa phòng khám của thầy. Lú không thể trộm rượu. Lú móc từ trong túi áo ra bông Tử Sa đã héo vào cho vào miệng nhai vội vàng và nuốt đi. Lú điên cuồng chạy dọc hành lang mà không có căn phòng nào mở cửa cả. Thế rồi, Lú quay trở lại căn phòng cũ của Lú. Trong đầu Lú duy nhất một ý nghĩ. Căn phòng ấy là của Lú. Người đàn bà ấy là của Lú. Dưới gầm giường vẫn còn cái ống nứa Lú đựng những cái cúc bạc của Lú. Lú bước đến cửa căn phòng ấy, đẩy cửa bước vào. Trên cái giường Lú và những người đàn bà vẫn cùng nhau thỏa thuận những đêm trước, giờ là thằng toi vặn nào kia.

Lú bước tới, dùng tay kéo thằng kia ra. Nhưng kéo nó đâu có dễ. Nó quay người, vung tay đấm thẳng vào mặt Lú. Lú cũng đâu có ngán nó. Thế là hai thằng đực liên tiếp quăng nắm đấm vào mặt nhau. Người đàn bà ngồi trên giường bật cười khanh khách. Cuối cùng thì Lú cũng hạ được thằng kia bằng cách đẩy nó ra khỏi phòng và chốt cửa lại. Mặc cho nó gào thét và chửi rủa, thì Lú cũng vẫn phải thỏa mãn đã chứ. Lú dường như không dừng lại. Chỉ đến khi cánh cửa rung lên bần bật. Thì Lú mới thôi, quýnh quáng xỏ vội cái quần vào và ra mở cửa. Cửa vừa mở thì thằng kia ùa vào…Và hai thằng lại xông vào nhau như hai con thú giữa rừng hoang. Lần này, Lú ngất đi vì sức lực chả còn bao nhiêu…

Cả hai thằng đệ tử quỳ xuống trước mặt thầy Tuế đầy vẻ ăn năn hối lỗi. Vợ thầy đứng cạnh, nhỏ nhẹ. Thôi mình tha cho chúng đi. Lú và thằng kia quay sang vái vợ thầy lia lịa. Thầy nhếch mép cười nhạt và bỏ đi. Hai thằng biết thầy giận lắm. Thầy bỏ về phòng thầy một lúc. Hai thằng run rẩy đứng dậy. Chỉ còn nước này thôi. Đến phòng thầy và quỳ đến sứt gối, may ra thầy tha tội. Thấy cửa phòng thầy khép, hai thằng dắt nhau vào. Căn phòng thầy có một lối đi lên căn gác nhỏ. Nơi mà Lú ngờ là thầy cất những pho sách quý về thuốc. Trong khi khúm núm chờ đợi thầy, Lú thấy trên bàn làm việc của thầy có một màn hình khá lớn, nom như cái ti vi. Trên màn hình chia làm các ô nhỏ. Một ô là phòng khám của thầy, thấy rõ cả cái bình rượu quý. Một ô là phòng thuốc với những chiếc tủ gỗ bày các loại thuốc rất gọn gàng. Còn kia là đoạn hành lang nối từ căn phòng Lú đã ở tới các phòng nội trú nữ. Và cuối cùng, là phòng Lú. Trên tường, vẫn còn treo cái tù và làm bằng sừng sơn dương của Lú kia. Lú đưa tay hích vào sườn thằng kia khi thấy nó cũng đang mải mê dán mắt vào đó. Thằng kia văng tục một tiếng và bỏ ra ngoài. Lú chạy theo nó và hỏi. Thế là thế nào cơ? Từ trong cái họng khê đục vì gào thét của nó đêm qua, bật ra hai tiếng khô khốc “Chi pâu”.

Hoa tử sa

Lú cầm tay nó, giọng run run. Chúng ta trốn thôi! Hai thằng vừa len lén ra đến cửa ngách, định nhảy qua tường rào phía sau thì gặp gã bảo vệ đứng sẵn ở đó. Gã đàn ông có đôi chân mày rậm um vào đôi mắt ngàu đỏ nhếch mép. Chúng mày đi đâu vậy? Thầy đã tha tội cho chúng mày rồi. Gắng mà làm cho tốt công việc. Tội của chúng mày á, phải tao, tù mọt gông! Lú đứng im, khoanh tay trước ngực. Thằng kia cũng đứng chôn chân. Gã bảo vệ lấy chân đá vào cẳng Lú và quát. Đi vào! Chán sống rồi à? Quãng thời gian ở xa loài người quá dài khiến Lú giống như con thú chưa được thuần chủng. Lú quắc mắt. Tao không vào đấy. Gã bảo vệ rút từ thắt lưng ra con dao nhọn hoắt tung hứng trên hai tay và bảo. Chúng mày để cái lưỡi ở lại đây đã. Rồi đi đâu thì tùy chúng mày. Lú khẽ huých tay vào thằng kia. Cả hai ngoan ngoãn bước vào nhà dưới sự kiểm soát của thằng bảo vệ. Đang đi, Lú bất chợt giơ chân gót mạnh về phía sau. Gã bảo vệ bị đòn bất ngờ, chới với ngã ngửa ra đất. Chỉ đợi có thế, hai thằng chồm lên mà đấm đạp cho bõ tức. Sau khi thằng kia mồm đầy máu thì hai thằng mới bỏ chạy. Lú bảo. Về rừng với tao đi. Thằng kia lắc đầu. Tao chán rừng rồi. Lú nói nếu ở thành phố, thì phải làm việc gì đó mới có ăn. Tao không biết việc gì ngoài việc lấy thuốc cả. Mắt thằng kia sáng lên. Thế thì chúng ta sống rồi.

Hai thằng lang thang khắp thành phố, tìm đến vô số các hiệu thuốc, phòng khám đông y. Đến đâu, Lú cũng khoe về công hiệu thần kỳ của vị thuốc Tử Sa. Mà lạ thay, không một ai biết đến vị thuốc này cả. Tuy nhiên, Lú khôn khéo không khai ra là đã từng làm ở nhà thầy Tuế. Vì thầy Tuế nổi tiếng lắm rồi. Cuối cùng, cũng có một ông già nhận thu nạp hai thằng thanh niên dân tộc trông lem nhem nhếch nhác sau khi hỏi sơ qua về một số bài thuốc, vị thuốc cơ bản. Phòng khám của ông rất nhỏ, nằm cuối một con ngõ cụt. Nói cụt thì không đúng vì mất khoảng chục phút đi bộ trên đoạn đường lầy lội là tắt ra đường quốc lộ. Nhưng vì đường xấu, nhỏ hẹp nên ít người đi, chỉ có vài anh nhôm đồng nát chọn dắt xe đạp qua cho nhanh. Nhìn qua phòng khám của ông già, Lú biết, ông này cũng chả tài cán gì. Nhà thì bé tí. Thuốc thì cũ. Suốt từ lúc hai thằng đến, chả có ai ghé thăm hỏi han gì cả. Thôi, thế cũng được. Có chỗ mà dung thân lúc này cũng tốt rồi. Lương cũng không đến nỗi nào. Hai thằng sẽ thay nhau vào rừng lấy thuốc và trực ở phòng khám. Bữa tối dọn ra khá tươm tất. Thịt gà luộc. Thịt trâu nướng và mấy món rau thành thị. Đang dở bữa thì ông thầy già độ ngoài bảy mươi chợt hỏi. Hai cậu có muốn uống một chén cho dễ ngủ không? Lú chần chừ. Còn thằng kia thì gật đầu ngay. Vì từ chiều nó đã nói với Lú, giá được vài chén cho giãn gân cốt. Nhìn nó uống mà thèm. Rồi Lú cũng không cưỡng lại được. Lú cũng đưa tay ra nhận chén rượu màu nâu nhạt. Rượu quả là ngon! Hai thằng uống say bí tỉ và gục xuống bên mâm từ lúc nào.

Tỉnh dậy vì thấy người ướt nhẹp, nhột nhạt, Lú mở mắt nhìn quanh. Lú run bắn. Nơi này là nơi nào? Dưới ánh trăng, điệp trùng là những ngôi mộ đủ màu, đủ kích cỡ. Đây là nghĩa địa thành phố, nằm trên một quả gò thấp. Lú bắc tay lên miệng, định gọi thằng Chơ, cái tên mà Lú cũng mới biết. Nhưng tiếng nói không thể đi ra khỏi miệng Lú, cứ âm u tận đáy họng. Lú sợ hãi lao xuống dốc, thi thoảng lại vấp những ngôi mộ nhỏ và ngã dúi dụi. Đến ven nghĩa địa nhìn xuống, Lú áng chừng chỉ mươi phút là tới đường lớn. Lú chợt nhìn thấy một quầng sáng đỏ rực trên một tán cây cao. Hoa Tử Sa! Lú muốn kêu lên nhưng không được. Lú tiến lại gần cái cây, sau phút đắn đo thì Lú túm hai vạt áo buộc chặt lại phía ngang bụng và thoăn thoắt leo lên. Cảm giác hạnh phúc khi chạm vào những cánh hoa Tử Sa khiến Lú quên hết mọi nỗi sợ hãi. Lú hái tất cả những bông hoa kỳ diệu thả vào trong ngực áo giống như một cái túi và thong thả tụt xuống. Vừa chạm đất, Lú đã tự thưởng cho mình một bông Tử Sa và tận hưởng sự ngọt ngào đến tận cùng của hương vị. Lú lâng lâng bước đi...

Thành phố vừa ngủ dậy. Còn Lú, ruột gan vẫn cồn cào đêm. Bước chân như con thú quen đường. Lú trở về trước cổng nhà thầy Tuế. Lú nhấn chuông inh ỏi. Gã bảo vệ ngái ngủ ra mở cổng, hất hàm hỏi Lú. Sao mày về sớm thế? Lú ú ớ không nói thành tiếng. Gã mở cửa cho Lú vào. Thầy Tuế mặc bộ đồ ngủ màu tím nhạt đi ra, ngạc nhiên nhìn Lú và hỏi. Sao con về sớm thế? Lú ú ớ. Thầy Tuế không hiểu gì cả. Lú đi vào phòng khám. Viết lên sổ khám một dòng nguệch ngoạc, đưa thày xem. Thằng Chơ đâu? Thầy lắc đầu. Con làm sao thế? Làm gì có thằng Chơ nào? Lú lại viết. Cô Thi đâu? Thầy Tuế lại lắc đầu. Làm gì có cô Thi nào? Lú hoang mang lắm. Có lẽ nào? Có lẽ nào, tất cả chỉ là ảo giác?

Lú lang thang trên đường trưa. Trời nắng chang chang. Đầu tóc bụi bặm rối bù. Người đi trên đường ngoái nhìn Lú kì dị. Đôi người ném cho Lú ánh mắt thương hại. Ánh mắt thương hại ấy là thật. Không thể là ảo giác. Lú đi xuống gầm cầu trên một lối mòn ngập rác, đến cỏ còn chết sặc. Xuống đến mép nước, Lú nhìn thấy một xác người dạt vào những gốc cây sậy. Lú vội vàng lội xuống, kéo cái xác lên bờ. Lú nhận ra Chơ. Mồm Chơ đầy cát. Lú dùng tay móc cát trong miệng Chơ ra. Cái lưỡi Chơ tụt sâu vào trong khoang miệng. Lú lại lấy tay chạm vào lưỡi mình. Hình như lưỡi của Lú cũng giống lưỡi của Chơ, tụt sâu vào phía trong. Nhớ lại bữa rượu tối qua ở nhà ông lang già trong ngõ cụt, Lú cẩn thận xâu chuỗi các sự việc. Tất cả là sự thật. Một sự thật Lú chả thể nào cắt nghĩa. Vác thằng Chơ lên bãi sa bồi, đặt Chơ nằm xuống. Lú cởi cái áo của Chơ ra, vắt nước, hong lên cành sậy. Sau đó, Lú cởi cái áo khô trên người, mặc vào cho bạn. Cái áo khuyết đi bảy cái cúc. Từ trong người Lú rơi ra những cánh Tử Sa đã héo quắt vì hái từ đêm qua. Lú nhặt những cánh hoa, nhai kĩ, mớm cho Chơ. Nhưng Chơ chê Tử Sa rồi. Vệt nước màu trắng đục chảy ra hai bên mép Chơ rỏ xuống cổ.

Lú nghĩ, đợi đêm xuống, Lú sẽ vác thằng Chơ về rừng cho nó ngủ ở đó. Còn bây giờ, phải tìm nơi nào đó cho cả hai đứa ẩn náu. Nghĩ đến thầy Tuế, tóc mai Lú dựng lên.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nắng ấm đồi chè

Văn xuôi 1 ngày trước

Nắng xuân thơm ngát

Văn xuôi 3 ngày trước

Mùa lá bàng non

Văn xuôi 1 tuần trước

Đóa hoa đẹp nhất

Văn xuôi 2 tuần trước

Nhà mới

Văn xuôi 2 tuần trước

Vườn đời nhớ cây

Văn xuôi 2 tuần trước