Hoa tiếp hoa
VNTN - Ngày xuân không thể thiếu hoa. Hoa truyền thống, hoa đương đại, hoa nội, hoa ngoại… cùng đua nở trong ngôi nhà mùa xuân Việt.
Bắt đầu là hoa mận. Tít sâu trong sương mù, lạnh cóng, khi người còn xuýt xoa kêu rét, chả biết hoa đã nở lúc nào. Hoa trắng, sương trắng, cái dải mây trên núi, xuống đồi vào vườn đang bồng bềnh như có như không đây. Ngắm cái mạng nhện chăng chéo, sợi tơ mỏng mảnh trĩu xuống vì giọt sương mới thấy những bông hoa bé xíu kia thật lạ. Chúng mới mở mắt, vừa trắng để nhìn đã phải đón tiếp những vị khách chỉ biết chơi đùa. Chăng dây và nở hoa, ai có việc nấy làm? Không hẳn thế. Mùa xuân mà cứ lặng im thì chán chết. Kia, làn gió nửa đông nửa xuân đang lay lay bừng bừng. Lay lay bừng bừng, trắng mãi để làm gì? Thì làm nền làm phông cho trăm nghìn hoa xuân khác rộn ràng ý mà.
Hiểu lời mận, trắng trắng mênh mông chiếu gọi, nhưng mãi đào mới rục rịch cựa chồi. Lí do là, cũng muốn trước cả mận nhưng vui duyên xuân không quên nhiệm vụ, đẹp cho núi cho rừng cho vườn thì vẫn nhưng dứt khoát phải có người tên là Đào vào nhà… không có thì mâm cao cỗ đầy người ta cũng cứ bảo nhà này chả có tết. Khó thế, muốn cứ tự nhiên chúm chím, đào đào giữa nắng gió trời đất mà phong tục bao đời rồi.
Đào núi sống thành rừng, dân vùng sâu vùng xa, chả có lối lên nhà nên được là mình nhiều. Quanh năm suốt tháng tự ăn gió sương, mưa nắng, chả cần lớn nhanh, chả cần biến đổi lắp ghép này nọ, cứ sần sùi mốc thếch, ông lão bà lão tuốt. Tưởng cả họ bị làm sao, lịm giấc đông quá… mùa xuân sắp đến nơi rồi, phải gọi dậy không hỏng hết cả lịch. Nghĩ thế và lo lắng. Nhầm to.
Ngày phút giây… tại rừng X… bỗng nghe tiếng “Ô, trời xanh mây trắng núi đồi trùng điệp”. Nhìn quanh thấy màn sương đang loãng ra, trên vòm cây, thi thoảng tiếng chim hót. Thấy người âm ấm, ran ran lạ. Chả biết làm sao, chân chả nhấc mà cứ đi, như có ai gọi. Hoa đào, mùa xuân rồi. Khách chủ cùng ngơ ngác, cùng e ấp hồng hồng. Khách bảo với nhau, ngọn nguồn xuân là đây, mình vinh dự quá. Hoa bảo, gặp nhau chốn đào nguyên ai cũng là nam thanh nữ tú. Thích quá sung sướng mặt mũi chân tay, nghiêng vào hoa, nghiêng vào nhau, nghe rõ men xuân chảy.
Từ cái enter “máy chủ” ngọn nguồn xuân, tích tắc sau, đào của 63 tỉnh thành không phân biệt đất vườn đồi, trong chậu… nhất loạt nở. Người cũng không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, độ tuổi… một nhịp đón tết. Tết bằng hoa đào là số một, số hai là bánh chưng, ba, tư, năm… giò chả, đặc sản vùng miền thì tùy, miễn sao vui ngon, vui bay.
Ảnh: Hoàng Thao
Hoa đào chỉ “đi công tác” ở “khách sạn nhà” mấy ngày tết. Xong xuôi, hoàn thành nhiệm vụ thì về vườn, đồi. Nơi ấy còn đông anh em đồng chí, xuân vẫn đương căng để đón khách du xuân, gái trai đến chụp ảnh kỷ niệm, ảnh cưới, ảnh nuôi face... “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”, nhà thơ Xuân Diệu “mách nước” vậy. Tại vườn đào, thấm thía nhất lúc nắng mật ong, nhìn ai cũng quần áo đẹp, má hồng… cũng thích, cũng muốn yêu.
Hội nào rồi cũng tan, vui tết nào rồi cũng phải về thường nhật. Người mang khí xuân về nhà máy xí nghiệp, trường lớp, công sở… tiếp tục lao động phấn đấu. Hoa mang xuân vào quả, sau sắc thắm, nay mai sẽ là trái ngọt, để rồi chả bao lâu nữa mùa hoa mùa xuân lại đến, hoa tiếp hoa với tiếng yêu thương thật sâu.
DU AN
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...