Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
02:03 (GMT +7)

Hoa hoàng vũ tỏa hương

Giữa biển sương quánh đặc bồng bềnh, trong tiếng ngàn chim lích rích ngân nga, em trôi vào hương ngọt thơm của hoa địa lan hoàng vũ. Tâm hồn em thanh lọc, tươi tắn, rạo rực trong sáng mùng Hai Tết lành lạnh này. Lâu rồi em lại có cảm giác nhẹ nhàng như thế. Em xòe đôi tay, nâng cằm và ngửa mặt lên, khẽ nhắm mắt lại, mặc gió xuân phả sương ẩm ướt vào người. Em như bay lượn trong mênh mang vô tận…

Hoa hoàng vũ tỏa hương
Minh họa: Lê Quang Thái

Anh ạ, em bay trong khoảng không gian bạt ngàn trắng của vũ điệu sương thanh tao, bện quấn, lượn lướt giữa hương hoa địa lan hoàng vũ nồng thơm.

Em thong thả, chậm rãi mỉm cười, thả tâm hồn phiêu du vào trời Xuân nồng nàn hương sắc và thấp thỏm đợi chờ anh…

Anh hẹn Tết năm nay, khi khóm hoa địa lan trong vườn nhà bung cánh, tung hương sẽ về. Em đếm ngày, tính tháng mong Tết đến thật nhanh, để hai đứa chìm ngợp hạnh phúc ngọt ngào, đắm say trong sắc hoa vàng thanh khiết, quyến rũ.

Mà có ai như em không nhỉ? Từ sâu thẳm trong trái tim nóng hổi yêu thương anh cháy bỏng, nồng nàn, em nghĩ em vừa là vợ, vừa là người bạn tri âm, tri kỷ và có lúc biến hóa thành đứa em gái của anh. Em nhớ ngày mới về làm vợ anh, khi nghe em nói câu này, anh bật cười rồi ôm chặt, nhấc bổng em xoay một vòng, nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn nóng bỏng dài vô tận…

Giờ thì em thoáng giật mình. Ôi chao, mới đó mà đã hơn ba mùa xuân trôi qua anh chưa về. Em giấu nỗi nhớ cồn cào vào trái tim. Dường như ở nơi xa thẳm giữa bốn bề biển đảo xa xôi, anh cũng mong chờ giây phút hai đứa mình gặp nhau phải không anh?

Vẫn biết yêu bộ đội là không được ở gần nhau, thế nhưng em không nghĩ có ngày anh lại đi xa như vậy. Sự xa cách ngàn trùng sóng vỗ khiến em tự hào, nhưng ăm ắp nhớ nhung không thể nói ra.

Đấy, anh có biết không? Vào thời khắc đầu năm này, khóm hoa hoàng vũ nhất loạt vươn mình về phía trời đông, đợi những tia nắng xuân rạng rỡ, mềm óng như tơ tung tẩy ùa xuống, xua sương mù ẩm ướt, đón bình minh. Em nghĩ hoa hoàng vũ nhìn về phía chân trời xa, mong chờ anh trở về.

Vào dịp anh đi xa, Tết đến là hoàng vũ nở rực rỡ tròn đầy, thầm lặng lan tỏa hương thơm dịu ngọt. Mà thật lạ, hoa luôn vươn cao mười sáu ngồng bụ bẫm. Từ những thân của ngồng hoa, hé mắt, xòe cánh tung từng bông vàng quyến rũ, tựa như những nàng tiên say mê vũ điệu xuân. Phải chăng vì thế mà tên hoa là hoàng vũ? Em không biết tên hoa có từ bao giờ, cũng không hiểu điều phỏng đoán của em có đúng không? Thế nhưng, khi từng làn sương mỏng nhẹ, la đà, vờn vít núi gần, rừng xa, ùa ập quấn quít với người bản báo hiệu xuân sang, là hoàng vũ tung vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa, nồng ấm.

Thường thì năm nào cũng thế, hoàng vũ nở là gương mặt phúc hậu, dãi dầu thời gian của mé sáng rỡ, tươi tắn. Mé mỉm cười nói với em: - Con dâu biết không? Hoàng vũ nhà mình là khóm hoa mang hồn vía người. Mười sáu ngồng hoa đẹp vô ngần, tượng trưng cho bảy vía khỏe khoắn của người đàn ông, hợp cùng chín vía thương nhớ của người phụ nữ.

Đôi mắt tròn đen láy của em mở to ngạc nhiên, em hỏi: - Ô, thật a mé? Sao có chuyện lạ vậy?

Mé cười rất tươi, khẳng định: - Đúng mà con dâu! - Mé nói rồi bất chợt thở dài, tay mé tỉ mẩn ve vuốt những lá hoa. Lúc ấy, em lặng lẽ đi lên nhà hoặc ra vườn. Em biết mé muốn ở một mình với hoàng vũ…

Ban mai Ba mươi Tết. Buổi sáng cuối cùng của năm Quý Mão, nơi nơi từ thành phố đến núi rừng làng bản rộn ràng, nhộn nhịp đón Tết Giáp Thìn. Anh gọi điện thoại, hồ hởi: - Vợ à, anh về núi Phja Khao quê mình rồi, nhưng anh cùng cha sang bản Nà Khứa trước. Mùng Hai Tết anh về nhà mình. Chuyện dài lắm. Anh kể sau nha.

Anh nói thế rồi điện thoại mất sóng. Em gọi lại cho anh để khoe về điều kỳ lạ, khóm hoa hoàng vũ nhà mình năm nay bung sắc mười bảy ngồng bụ bẫm, nhưng em không thể liên lạc được.

Anh ạ, mé đứng bên chậu hoàng vũ rất lâu thầm thì, trò chuyện với từng nhành hoa. Em biết mé vui lắm, thế nên mé nói với em: - Con dâu à, vui quá đi thôi! - Ngưng một lát, mé gật gù: - Hoàng vũ nẩy lộc, đơm bông ra thêm một ngồng hoa so với những năm trước. Đây là điềm vui đấy con. Thằng Bính về nó mừng lắm đấy!

Em vừa đặt nồi bánh chưng lên trên bếp vuông giữa nhà, chờ củi cháy đượm, nhẹ nhàng xuống cầu thang, ôm ngang lưng mé, em nói khẽ: - Mé à, nhất định là anh Bính rất vui. Con đếm giờ chờ anh về.

Mé chợt chép miệng: - Ừ, mé biết mà con dâu. Đất trời rừng núi sáng đẹp, hoa hoàng vũ trổ thêm cành huyền diệu khỏe khoắn. Năm nay thêm một ngồng hoa. Mé mong vợ chồng mày có tin vui, nhà mình thêm người…

Trái tim em như có bàn tay khổng lồ nào đó bóp nghẹt. Nỗi buồn da diết từ ngày xa anh, đêm đêm thổn thức trong tâm hồn em giờ muốn bung ra. Em cũng mong ước, khát khao được làm mẹ lắm chứ. Thế nhưng, em về chung nhà với mé, với anh vừa đầy hai bàn tay ngày, anh nhận nhiệm vụ đi xa. Việc quân cơ không thể trì hoãn.

Là sĩ quan trẻ, anh cùng bao người lính xung phong ra Trường Sa. Thời khắc chia tay nhau, anh khẽ khàng lau những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt đượm buồn của em. Anh ôm em thật chặt, hôn em thật lâu như không muốn chia xa, anh thầm thì: - Tình yêu của anh, can đảm lên vợ yêu. Biển đảo cần những người lính canh biển, giữ trời…

Anh đi về phía biển mênh mang thì nhà trống vắng, hiu quạnh. Ban ngày em mê mải việc Ủy ban xã, xuống các bản hướng dẫn kỹ thuật canh tác vật nuôi, cây trồng theo khoa học mới cho bà con, công việc cuốn em đi, không có giây phút thảnh thơi để thả tâm tư về phía biển, nơi anh cùng đồng đội nắm chắc tay súng, canh giữ biển trời.

Thế nhưng, khi sương chiều từng bầy, từng đám dâng lên, tụi chim sóng đôi dập dìu cùng đàn lớn, đàn bé vỗ cánh ríu rít gọi nhau về tổ, bản mình nồng thơm hơi cơm chín là em bồi hồi nhớ anh. Nỗi nhớ cồn cào như có ai đổ rượu vào bụng em đốt lửa. Đám lửa cháy trong bụng em nóng rừng rực. Lửa âm ỉ hun quắt trái tim em và nhả khói buốt lạnh.

Chiều chiều, trên đường đi làm về nhà, ngồi trên xe máy leo dốc xé sương, tạt gió, tâm tư em bay tận chân trời xa lắc. Em ước ao mình hóa thân vào những đám mây lũ lượt, lang thang nhiều hình khối, trôi về phía biển xanh dập dồn sóng vỗ gặp anh. Dù chỉ khẽ khàng ôm anh, hít hà mùi mồ hôi mặn nồng hơi muối biển trong tích tắc thôi, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, ước ao nhỏ nhoi của em là viển vông phải không anh?

Thường thì trước khi leo hai con dốc cao về nhà, em tắt máy, đỗ xe dừng lại ở đèo Kéo So. Nơi này, một chiều cuối Thu chưa xa, dưới gốc cây chè rừng cổ thụ trổ đầy hoa trắng, giữa ngút ngát gió heo may lành lạnh, sau nụ hôn mềm mướt, anh thầm thì: “Ngân à, về làm vợ anh nhé”. Hôm ấy em run rẩy trong vòng tay chắc khỏe của anh, khe khẽ gật đầu không nói lên lời bởi xúc cảm vô ngần tràn dâng.

Ngày tháng xa anh, trên đỉnh đèo hun hút gió cuối chiều, em nhè nhẹ hít hà đầy ắp hơi sương để trấn tĩnh và bình tâm. Em nén nỗi nhớ anh thật sâu vào trong bụng, khi về nhà với mé là miệng em tươi như hoa, kể với mé nhiều chuyện trên trời, dưới bể. Mà bao giờ cũng vậy, kết thúc chuyện trò của hai mé con cũng dừng lại câu chuyện về anh…

Đêm. Trong tiếng ngân nga gió thổi, trĩu nặng ngàn ngàn tiếng côn trùng rỉ rả, nỗi khát nhớ anh như muốn vò xé người em. Trên chiếc giường đôi rộng thênh, trước khi chìm vào giấc ngủ, em thầm thì gọi tên anh.

Tuần nào cũng thế, tháng năm qua, em mong nhanh đến ngày cuối tuần, để tối thứ Bảy hai đứa mình chuyện trò qua Zalo. Em biết, sóng gió nhuộm nước da anh đen hơn, nhưng em an tâm vì anh khỏe và vui. Lần nào cũng vậy, khi đôi mắt tròn đen của em ngân ngấn nước, anh vỗ về, an ủi: “Ô này, cô kỹ sư ơi, em đừng có khóc. Khi xa nhau nước mắt em làm ngực anh nhói đau. Là vợ lính đảo phải can trường em à…”. 

Mùa xuân đầu làm vợ lính đảo, sau khi anh ra Trường Sa, trong làn gió nhẹ bẫng nồng thơm, em dành thời gian hiếm hoi của ngày Chủ nhật nghỉ làm việc ở xã, quan sát chậu hoa hoàng vũ trong sân nhà mình. Tạo hóa sinh ra loài hoa địa lan hoàng vũ kỳ diệu biết bao. Mùa xuân đến hẹn lại về, hoàng vũ bung nở, chậu hoa tựa như gốc trụ vững chắc, để những cành hoa vươn mình tỏa hương, “múa” theo ánh mặt trời.

Sáng tinh sương, lũ chim vỗ cánh hoan ca, ngồng hoa đồng loạt quay mình về phía Đông đón bình minh lên.

Trưa, nắng xuân tròn bóng, những bông hoa hoàng vũ vàng óng ả, bung mình xoải cánh mải miết, dõi nhìn bầu trời cao vọi.

Chiều, mặt trời nghiêng núi chạy về hướng Tây, lúc này từng ngồng hoa rủ nhau nhìn về nơi mặt trời đi ngủ. Hoàng hôn buông rèm trên núi rừng, muôn cánh hoa khẽ khàng ôm nhụy hoa trong màn sương ảo huyền, tỏa hương dịu ngọt, đắm say.

Đêm trôi về khuya, hương hoa càng nồng nàn. Trong trời đêm, không biết từ khi nào, những ngồng hoa sẽ trở lại phương thẳng đứng để rồi sáng ra lại dõi nhìn về nơi mặt trời mọc. Thật sự, em muốn quan sát trong trời đêm huyền bí, hoa sẽ dịch chuyển ra sao, nhưng em chưa một lần đủ kiên nhẫn thức đêm cùng hoa hoàng vũ. Em hy vọng, khi nào anh về, có một đêm xuân bất kỳ, hai đứa mình sẽ thưởng hoa anh nhỉ.

Bồi hồi em nhớ… mới xuân năm trước thôi, vào thời khắc đất trời sang canh, từ muôn trùng ngàn khơi, trên đảo Sơn Ca dạt dào sóng vỗ giữa mùa biển động, anh gọi Zalo về cho em.

Qua điện thoại, trong phút giây đất trời chuyển giao năm cũ sang năm mới, em nghe chuông chùa điểm giờ sang canh, hòa cùng tiếng tụng kinh khoan nhặt của sư thầy trụ trì chùa Sơn Linh, giao thoa trong tiếng mõ đều đều an thái, gieo muôn vàn hạt mầm tĩnh trí, tâm an trên sóng biển Trường Sa. Lúc đó, sau lời chúc Tết gửi về mẹ và em muôn vàn yêu thương ấm áp, nhớ nhung cùng nụ hôn gió dài vô tận, anh cất giọng trầm ấm: - Chuông chùa vang vọng giữa trùng khơi đấy em! Tiếng chuông vươn tới cõi xa xăm bên ngoài tư duy, tới hòa đồng tâm niệm, hướng về hương linh ứng nghiệm của những người lính hy sinh giữ biển trời đảo xa…

Anh bảo, vừa qua thời khắc đêm Ba mươi Tết, bây giờ bước vào đầu năm mới, những người lính trên các đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa đón xuân trong hương thơm thanh khiết của hoa bàng vuông – Loài hoa gắn với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, chuyên nở về đêm gọi mùa xuân về.

Lúc ấy em háo hức, thầm thì: - Anh à, em muốn được chiêm ngưỡng Mốc chủ quyền trong đêm nay và thưởng thức hoa bàng vuông nở qua điện thoại, có được không anh?

Anh cười thật tươi, hào hứng: - Ô! Đúng là vợ lính đảo có khác. Em sẽ cùng anh đón năm mới, ở nơi triệu triệu những con sóng không ngủ khi đất trời sang xuân.

Anh hướng camera điện thoại về cột mốc chủ quyền mang ba chữ “Đảo Sơn Ca”. Thiêng liêng và tự hào lắm. Xúc cảm trào dâng, anh nói nghiêm trang: - Kính chào Mốc chủ quyền thiêng liêng! Năm mới đến rồi, Mốc ban thưởng ân huệ cho phép vợ chồng người lính biển đón năm mới giữa sương sa, gió táp trong hòa tấu hoang dã ngàn xuân biển đêm.

Ui chao, lúc ấy anh biết không, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi hồi hộp và vinh dự biết bao. Em áp đôi môi hồng vào màn hình điện thoại, gửi về anh muôn vàn nụ hôn. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tươi mới mặn nồng của hai chúng mình trong xa cách, giữa thanh âm biển đêm xiết bao ngọt say!

Thật ấn tượng khi đêm đầu xuân Quý Mão ấy, lần đầu em được nhìn thấy hoa bàng vuông giữa tiếng biển dạt dào. Từng chùm nụ hoa e ấp, lấp ló giữa lá xanh màu diệp lục, đợi đêm khuya thanh vắng, bung nở cánh trắng ngần. Cơ man nhụy hoa tím hồng mềm mại, dịu dàng vươn mình đón sương đêm chào xuân sớm. Hoa bàng vuông lặng thầm hoan ca vũ điệu xuân thì, đón đợi ban mai bừng sáng.

Thời khắc năm mới ấy, em là người vợ lính đảo hạnh phúc nhất, bởi không phải ai cũng có dịp ngắm hoa bàng vuông nở cùng chồng mình, trong mênh mang trời nước, giữa thanh tao hương vị sắc xuân tươi mới, mặn nồng trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Từ trong điện thoại giọng anh trầm ấm, báo tin vui:- Anh không phải đứa con hoang như người bản nói. Anh là con trai của một người “canh mắt thần” ở đảo An Bang - một trong chín ngọn hải đăng trên biển đảo Trường Sa. Đây là bí mật, đừng vội báo tin cho mé nha em.

Nói xong anh bật cười giòn tan. Thanh âm tiếng cười của anh mang vị mặn mòi của biển, có chút hào sảng của sóng vỗ và tiếng gió trùng khơi reo…

Em sững sờ. Tâm thức em bồn chồn đan xen niềm vui khôn tả, tựa như có ngàn ngàn con chim đang hoan ca, nhảy nhót tưng bừng.

Sau giây phút đong đầy yêu thương ngọt ngào cùng niềm vui bất tận, khi anh tắt điện thoại, trong lâng lâng hạnh phúc, em tự trách mình lơ đãng, vì lỡ không để anh thưởng thức hoa hoàng vũ nhà mình bung nở, lấp lánh ngậm sương đêm xuân.

Hoa hoàng vũ tỏa hương
Minh họa: Lê Quang Thái

Chiều Ba mươi Tết. Thinh không tràn ắp hương thơm của nồi bánh chưng sôi trên bếp lửa reo tí tách. Cũng giống như nhiều cái Tết đã qua, nhà người bản đông con cháu tề tựu, chỉ có nhà mình vắng vẻ thôi anh. Cả ngày, mé chạy ra, chạy vào ngoài ngõ không biết bao nhiêu lần. Mé đứng dưới gốc đào nở hoa hồng rực rỡ, nhìn mãi xuống phía cuối con đường chạy về phố huyện. Mé mong anh về lắm rồi. Đầu giờ chiều, trong nắng cuối năm hanh hao và gió lạnh, mé hỏi em: - Con dâu à, liệu thằng Bính có kịp về Tết không? Hay là nó không được về?

Đôi tay em vò lá “Khau lồm” (Lá gió) trong chậu gỗ, chuẩn bị cho vào nồi đặt lên bếp đun nước tắm gội cuối năm bỗng khựng lại. Em nén chặt tiếng thở đá vỡ vào sâu trong ngực, miệng cười mà như mếu, em nói nhỏ: - Mé à, con… con không biết nữa, việc quân cơ biết đâu có kế hoạch đột xuất.

- Thế sao cách đây một tuần, con dâu bảo thằng Bính cùng đồng đội được tàu biển đưa về đất liền, cập cảng Cam Ranh rồi. Lẽ ra, bây giờ nó phải về đến nhà, vậy mà chưa thấy đâu. Em biết, bây giờ anh đang ở bản Nà Khứa, cách mé và em hơn hai giờ đồng hồ đi bộ ngang núi. Anh về nơi lẽ ra cách đây hai mươi bảy năm anh phải được chào đón cúng tuổi mụ. Đấy là nơi có tiên tổ, ông bà dòng họ Lý của anh. Em đã hứa với anh giấu mé tin anh đang ở rất gần nhà mình. Tuy nhiên, anh bảo không muốn đầu mé nặng nếp nghĩ trong ngày xuân. Chuyện gì thì cũng để đến ngày mùng Hai Tết anh về thưa chuyện. Anh tin là mé sẽ vui nhiều.

Dẫu biết giấu chuyện anh về đến núi rừng trên quê mình là không tốt, thế nên em trả lời mé qua quít: - Mé đừng trách anh Bính, rồi anh sẽ về mà.

- Nó như con chim khỏe vỗ cánh bay xa. Mong sao nó không giống người họ Lý ấy, ham vui miền đất lạ quên lối về rừng cũ! – Mé chép miệng thở dài sâu hút.

Nói thế, rồi mé lặng im trong gió chiều cuối năm, cuốn mãi vào không trung những chiếc lá sau sau chênh chao màu đỏ.

Đêm sườn sượt gió. Giây phút thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, mé mặc bộ quần áo chàm thơm mùi vải, lưng đeo xà tích, trang trọng dâng bánh chưng, bánh khảo, hoa thơm… thắp hương ông bà, tổ tiên. Sau tuần nhang trầm thơm nồng khói tỏa, mé bê chiếc hộp gỗ hoàng đàn vàng óng, tỏa hương nhè nhẹ, chạm khắc tinh xảo ra. Trên chiếc hộp ấy, khắc đôi chim ngậm đóa hoa hoàng vũ dang rộng cánh mải miết bay dưới ánh mặt trời.

Từ ngày làm dâu mé em chưa nhìn thấy chiếc hộp này. Em cũng không hiểu mé đã cho anh biết sự hiện hữu của chiếc hộp bí mật này chưa? Mé khẽ mở nắp hộp. Hương hoa hoàng vũ nồng nàn bay. Nhiều bông hoa hoàng vũ khô đựng trong đó. Dù hoa khô, nhưng vẫn mang màu vàng óng ướt tươi tắn. Giữa những bông hoa hoàng vũ có chiếc vòng bạc đeo tay chạm chim muông sải cánh dưới tán rừng.

Dường như đây là chiếc vòng gia bảo của một dòng họ anh ạ. Vòng gia bảo trong gia tộc thì chỉ người đàn ông được giữ, lưu truyền từ thế hệ này, chuyển giao cho thế hệ khác khi người con trai trưởng thành. Vậy mé là đàn bà sao lại được giữ vật báu ấy? Có gì uẩn khúc trong chuyện này? Em hồi hộp, sững sờ nhìn ngắm mãi không chán mắt hoa hoàng vũ cùng chiếc vòng kỳ lạ mang nhiều bí mật.

Trong tràn căng mùi Tết, đôi mắt mé dõi nhìn vào khoảng trời đêm mờ mịt hơi sương, mé thả lời chầm chậm trôi ngược ký ức…

“…Con dâu à, năm ấy Tết rét lắm. Rét cắt da, cắt thịt, nhưng rét làm cho da con trai săn chắc, da đứa gái hồng rực, mắt long lanh giống giọt sương sớm đậu trên lá. Đi chơi hội Tết “bươn chiêng” (tháng Giêng) giữa trời rét thì nam nữ tựa như trôi vào khói mây bảng lảng, liêu trai. Kệ gió rét, thanh niên trai gái núi gần, bản xa kéo nhau chơi hội Xuân đông. Mé gặp “người ấy” trong biển sương, biển người ở hội Lồng Tồng.

Như định mệnh, giữa ngày hội đông vui, ông trời nổi gió ào ạt. Gió lật khăn chàm trên đầu mé trúng người trai lạ. Gió thổi mớ tóc dài ngang bắp chân vấn trên đầu mé, tung bay quấn quít vào khóm hoa địa lan hoàng vũ trên tay người trai. Mé bối rối, luống cuống… Giây phút ấy, trong lúc gỡ tóc thì mắt mé ngợp chìm vào mắt người ta. Đôi bàn tay thon nhỏ của mé chợt nằm trong lòng bàn tay chắc khỏe, ấm áp của người trai. Bất ngờ quá đỗi, người trai cao to vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, mỉm cười, dúi vào tay mé dò hoa vàng rực rỡ, hồi hộp nói: - Giữ làm kỷ niệm, hoa lan trên núi Phja Khao đấy!

Sau hội Xuân, đêm đêm người trai ấy đứng ngồi thổi sáo nát vạt cỏ trước ngõ. Con tim mé tan chảy theo tiếng sáo trúc ngọt ngào ấm áp. Lời sáo tự sự mê mị, hút hồn mé. Sáo bay bổng, ngân nga thao thiết theo bồng bềnh sương trôi, luyến láy hòa âm cùng gió như nói rằng, anh muốn sóng bước với em lên nương tra bắp, trỉa đỗ, cùng em lên núi thả dê, mong mỏi đi đến cuối con đường trong đời người… Tiếng sáo vang âm, lay động, thôi thúc trái tim son trẻ của mé rung trào nhịp đập khát khao. Mé chạy xuống cầu thang, lao ra ngoài ngõ, đứng khựng lại trước mặt người trai.

Đêm đẫm sương mênh mang. Hai tấm thân trẻ trung rừng rực lửa nóng quấn quýt, môi áp môi, người áp người, rập rềnh theo nhịp thở hào hển, đắm đuối, cuồng si… khiến cho đám cỏ ven bờ suối bầm dập, tơi tả.

Một đêm, hai đêm, ba đêm… sáu đêm trôi qua mê say, hứng khởi, nồng nàn, phiêu du. Trong đắm đuối, người trai thầm thì: - Là người con sinh ra từ đá núi, mây ngàn, nhưng ánh mắt anh vượt núi, ra khơi xa biển rộng. Anh làm người gác đèn biển em à.

Áp má vào vồng ngực vững chãi của người ấy, mé thủ thỉ: - Em chưa bao giờ nhìn thấy biển. Em biết biển qua sách vở và lời thầy cô giáo. Nhưng “gác đèn biển” là sao anh?

- Ồ, đèn biển thắp sáng hằng đêm trên những ngọn hải đăng cao vút, để tàu thuyền ngoài khơi xa định hướng về đất liền. Mỗi ngọn đèn biển ví như “mắt thần” đấy em.

Nghe người ấy nói thế, mé thật thà: - Anh đi xa, em lo biển trói chân anh không cho về.

Sau tiếng cười vang núi, người ấy ôm mé nói: - Không, anh yêu núi rừng làng bản và… yêu em vô cùng.

Trong gió Xuân hây hẩy, mơn man, êm ái, nụ hôn của người trai đắm đuối, ngọt ngào. Vị ngọt đậm đà tan mềm trên đôi môi.

Đêm thứ bảy. Người trai tặng hộp gỗ hoàng đàn, trong đựng chiếc vòng bạc, vật báu của dòng họ Lý, anh thầm thì: “Em à, đây là vòng gia bảo của họ nhà anh, em giữ gìn cẩn trọng. Ngày mai ông mối cùng bố anh sẽ sang dạm ngõ thưa chuyện với dòng họ Nông và chú ruột em, cho phép mình về chung một nhà… ”.

Sáng bồng bạt mây ngàn. Đoàn người nhà họ Lý mang khay lễ phủ khăn đỏ, lên cầu thang nhà ông chú Dần.

Ngồi chưa ấm chỗ, nước chè pha chưa kịp ngấm, pá người trai ấy đôi mắt chợt sẫm lại, ghé tai ông mối thì thầm to nhỏ. Ông mối mở tròn mắt chân chim thảng thốt. Trưởng họ Nông Văn Vảng nhà mé, gằn giọng châm chọc: - Núi tưởng lớn mà nhỏ thôi. Hóa ra người quen nhưng… lạ nhiều đấy. Họ Lý bàn tính ở nhà chưa chán a? Sao đến đây thầm thì gì? Thấy nhà gái to đẹp thì mắt sáng, bụng ưng lắm a?

Trưởng họ Vảng tỏ thái độ thả lời khó nghe khi tiếp đón, pá người trai mặt hầm hầm, nói gằn từng tiếng: - Ô, tưởng dòng họ Nông nào, chứ nhà Nông Văn Vảng thì không dạm ngõ. Loại người hèn nhát, chui lủi, trốn nhập ngũ không vào chiến trường miền Nam đánh giặc, ở nhà cướp người yêu của người ra trận, sao có thể ngồi chung chiếu với ta? Về thôi!

Nhà trai đùng đùng đứng dậy ào xuống cầu thang như cơn lốc.

Ông Vảng mặt bừng bừng sát khí, cầm bát gạo trộn muối, ném theo đoàn người, hét lên: - Họ Lý kia, mày là cái thá gì? Mày đi chiến trường thì hơn tao cái gì nào? Hừm! Tao ở nhà lấy được vợ đẹp. Có thằng tức nổ mắt ra đấy. Loại nhà nát, áo rách sao dám đến hỏi đứa cháu gái ngoan của dòng họ tao?

Pá người trai đỏ mặt, bặm môi: - Này, thằng Vảng kia, mày hỗn hào, miệng rắn độc thế không xứng làm trưởng họ! - Quay sang người trai, ông quát: - Còn thằng này, hỏi gì cũng không biết, chỉ chúi mặt vào đứa gái họ Nông. Có học hành, đi xa làm người tốt, tưởng đầu sáng, sao u mê thế. Về!

Mặc ông Vảng gào thét, xỉa xói, người nhà họ Lý không đối chất, họ kéo người trai nhảy lên lưng ngựa, phi nước kiệu. Tiếng vó ngựa nện trên đường đá giống như từng nhát búa dội vào óc mé… 

Một tháng, hai tháng, ba tháng… trôi qua, giọt máu trong bụng mé lớn dần lên. Mé buồn sợ, lo lắng. Người trai họ Lý biệt tăm. Vẫn biết nhà người ta ở lưng chừng núi Phja Khao, trên bản Nà Khứa cách nhà một vạt rừng lim già, thế nhưng mé không dám đặt chân đến ngõ nhà người ta. Hai họ vì sao mâu thuẫn? Mâu thuẫn từ khi nào thì mé không biết. Mé không thể trả chiếc vòng thiêng cho người nhà họ Lý. Không thành dâu con, giữ vòng của dòng họ là bị phạt nặng lắm.

Ông chú Dần sang nhà trợn mắt quát tháo: - Ầy, mày đổ tro vào họ Nông nhà này rồi. Tao có lỗi với anh trai, chị dâu không dạy bảo mày nên người! - Bặm môi, ông chỉ tay vào mặt mé: - Khắc làm, khắc chịu. Thích ở một mình trong nhà bố mé mày mới ra nông nỗi này.

Bỗng dưng chú Dần ra trước ban thờ, thắp nhang, khấn: “Hỡi ông bà khôn thiêng, ơi anh trai chị dâu, con Thào nó không chọn dòng nước trong, nó uống nước đục. Nỗi ô nhục trưởng họ Nông Văn Vảng năm xưa trốn vào rừng hết lần này đến lần khác, không đi bộ đội là vết nhơ khó tẩy rửa, giờ lại đến con Thào không chồng mà có đứa bé, phải làm sao đây ông bà tiên tổ, anh chị ơi?…”

Khấn xong ông chú bưng mặt khóc. Những giọt nước mắt cay đắng của ông chú khiến mé thổn thức gằm mặt khóc theo…”.

Mé ngưng lời trong tiếng nấc khan. Mắt nhuộm đỏ ánh lửa.

Sau tiếng chép miệng, mé buồn rầu, bảo: - Đứa bé trong bụng mé là thằng Bính đấy con dâu à. Trong giấy khai sinh Bính mang họ Nông của mé. Đau lòng thắt ruột nhiều lắm đấy!

Mé nói thế rồi ngồi bất động trước bếp vuông bập bùng hoa lửa, giữa đêm đầu năm trôi về sáng, trong tiếng “cáy sleng, cáy phủ” (gà trống, gà trống choai) gáy ran ran, náo nức…

***

Nắng ban mai mùng Hai Tết thả ngàn vạn sợi tơ vàng óng tung tẩy. Từng dải sương sớm vờn vít nhảy nhót. Bỗng có tiếng động cơ xe máy giòn giã vang vách đá. Từ trong biển sương trắng sữa mênh mang, ăm ắp gió, có chiếc xe màu đỏ đun chở hai người đàn ông ngược dốc.

Em mừng vui, bâng khuâng, rạo rực líu ríu chân chạy ra ngoài sàn phơi, nhìn chằm chằm xuống dưới con đường dốc tràn căng gió thổi, sương bay. Mé đến bên em từ khi nào, gương mặt mé rạng rỡ, nhuận sắc.

 Trên vòm trời, bầy chim noộc cuổi khoác bộ lông vàng vỗ cánh, líu ríu hót vang. Chim reo vui bay bổng, chao lượn dập dờn, hoan ca rồi thong thả nhẹ lướt sà xuống vườn nhà, lích tích nhảy nhót quanh khóm hoa hoàng vũ đang vươn mình về phía trời Đông đón nắng. Lớp lớp cánh hoa bung nở, nhẹ nhàng mềm mướt rung rinh, khe khẽ tỏa hương.

Bùi Thị Như Lan

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 4 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 4 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 5 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 1 tuần trước