Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
13:48 (GMT +7)

Gửi cha ở miền mây trắng

Cha kính yêu! Con đã muốn viết bức thư này cho cha từ rất lâu rồi. Nhưng con đã phải nén đợi đến tận buổi tối hôm nay mới chính thức cầm bút viết thư cho cha. Vì hôm nay, đối với con là một ngày hết sức có ý nghĩa, và con cũng biết, ở tận miền mây trắng xa xôi kia, với cha, cũng sẽ là một niềm tự hào vô cùng to lớn.

Hôm nay là buổi lễ ra mắt tập truyện thiếu nhi Lễ hội hoa xuân là tác phẩm đầu tay của con gái đấy cha ơi. Trong không khí trang trọng bỗng hình bóng cha hiện lên trong tâm trí con rạng ngời hơn bao giờ hết. Con gái vô cùng hạnh phúc! Hạnh phúc vì đã thực hiện được niềm đam mê của mình. Hạnh phúc vì đã thực hiện được mong ước của cha. Một niềm hạnh phúc nữa là con vừa vượt qua cơn bạo bệnh, một cuộc đại phẫu thuật tưởng chừng không qua khỏi.

Cha ơi!
Có phải hồi ấy cha biết con gái là một đứa mê môn văn nên mặc dù tiền phụ cấp thương binh ít ỏi nhưng cha luôn tùng tiệm để mua những cuốn truyện cho con? Con vẫn nhớ những lần cha đọc bài văn con được điểm tốt, cha bảo con ráng học để sau này trở thành nhà văn giúp ích cho xã hội, nhất là viết những tác phẩm cho các em thiếu nhi. Lúc đó con đã ngây thơ hứa: “Nếu con thành người giỏi văn thì truyện đầu tiên con sẽ viết về cha. Truyện thứ hai con cũng viết về cha và… con sẽ viết 100 truyện về cha”. Cha tủm tỉm cười, bảo sẽ đợi đến ngày con trưởng thành. Vậy mà con gái chưa thực hiện được lời hứa, cha đã về miền mây trắng.

                                    2-1690443969.jpg

Cha biết không, sáng sớm hôm nay con gái đã xin xuất viện để về dự buổi lễ này, dù sức khỏe còn rất yếu. Đúng lúc con đang run run, tập tễnh gắng bước lên sâu khấu thì như có một bàn tay vô hình dắt con đi. Bước chân con trở nên vững vàng. Là cha đã nâng đỡ con gái phải không? Vì mỗi lần gặp khó khăn, chỉ cần nghĩ đến cha là con thấy mình có thêm niềm tin và sức mạnh.

Thưa cha!
Trong buổi lễ ra mắt tập truyện đầu tay của mình, cuốn sách con đã ước mơ từ lâu và nó đã ra đời trong một hoàn cảnh thật đặc biệt: những tác phẩm được con viết ngay trên giường bệnh. Viết trong lúc bất an nhất, viết trong những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã có lúc con tưởng như không thể hoàn thành, muốn buông xuôi vì đau đớn và u uất. Nhưng rồi nghĩ đến lời hứa với cha, con gái lại cầm điện thoại lên viết tiếp.
Cha biết không? Các bệnh nhân cùng phòng ghé xem rồi đòi con gái đọc cho nghe. Mọi người bảo thích nhất là truyện Cha tôi khiến con rất xúc động. Nhiều lần con đang đọc bỗng lên cơn đau, lại sốt, lại lạnh… Các bệnh nhân khỏe hơn liền xoa bóp, lấy chăn đắp cho con. Khi đỡ, các anh chị lại ngồi xung quanh nghe con gái đọc tiếp…

Sau nhiều ngày đêm miệt mài, tập sách đã hoàn thành, được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Hôm nay Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức buổi lễ ra mắt sách cho con, một cây bút mới vào nghề. Các nhà văn nổi tiếng đã nhận xét tốt về cuốn sách, đặc biệt là truyện ngắn Cha tôi trong tập, khiến con càng rưng rưng xúc động và thương yêu, biết ơn cha vô cùng!…
Cha kính yêu!
Với con gái, cha không chỉ là người cha mà còn là người mẹ, người bạn lớn để con gái chia sẻ buồn, vui, là tấm gương để con gái noi theo, sống tích cực trên mỗi chặng đường đời.
Con gái vẫn còn nhớ khi ba tuổi, lần đầu tiên con cầm dao cắt quả vú sữa, bị đứt tay. Con đã gào khóc chờ cha đến dỗ, nhưng cha đến bên con, xem vết thương, nói rất nhẹ nhàng pha chút hài hước: “Như kiến đốt thôi mà, chỉ những người yếu đuối mới khóc con ạ”. Rồi cha hỏi: “Con gái cha rất mạnh mẽ phải không?”. Con đã nấc nghẹn nhưng cố nuốt nước mắt không cho lăn ra ngoài rồi gật đầu. Cha khen: “Con gái cha rất giỏi”. Cha thường dạy con “Người có nghị lực thường để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong”. Từ đó con ít khóc hơn khi gặp khó khăn. Lòng nhủ thầm vì mình là con gái của cha.

Con gái biết cha là một người thiệt thòi, bản thân cha là thương binh hạng nặng. Cha mẹ chỉ có anh con là con trai duy nhất lại là liệt sĩ, những việc nặng trong gia đình đều đè lên đôi vai gầy guộc của cha. Nhưng con chưa bao giờ thấy cha nản chí. Chính vì vậy con gái luôn nghĩ về cha như một tấm gương sáng để noi theo mỗi khi gặp trắc trở trong đời.
Khi biết đôi chân mình không đi lại được bình thường, con rất buồn. Thấy các bạn nhảy múa trên sân khấu, con không dám nhìn vì trước đây chỗ đó có bóng dáng của mình. Nhưng nghĩ đến một lần cha dùng bàn tay cụt ngón kẹp con dao trèo lên cây mít chặt cành, bị ong đốt, mặt cha sưng vù, vậy mà cha vẫn bảo: “Chỉ như con kiến đốt thôi mà”, con bỗng thấy bình tâm.

Nhiều lúc bám vào chiếc xe khung tập đi từng bước, toát mồ hôi, con muốn quỵ xuống lại chợt nhớ bóng dáng cha chân tập tễnh trèo lên sửa điện, ngã đứt lưỡi. Vậy mà khi được bác sĩ khâu xong, cha thều thào “Chỉ như con kiến đốt, thấm vào đâu”…
Con từng nghĩ đến cái chết khi biết mình thành người tàn tật. Đúng lúc ấy, hình ảnh cha ngồi im như hoá đá khi nhận được tin anh cả hy sinh lại hiện về trong con. Cha không khóc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cõi vô định xa xăm. Hôm ấy, là lần duy nhất cha không cười khi con khoe được điểm mười. Con hiểu, vẻ bên ngoài giá băng nhưng trái tim cha đang rỉ máu. Nhưng rồi cha đã gắng gượng vượt qua nỗi đau trĩu nặng ấy để làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Vậy bây giờ sao con có thể yếu mềm, hèn hạ phải không cha?

Con gái đã từng không hiểu vì sao cha có thể chịu nổi những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần đến vậy? Vì sao cha không bao giờ khóc? Có phải cha là “mình đồng da sắt”? Không! Cha là người bằng xương bằng thịt nhưng cha sinh ra là để nhận vào mình những nỗi đau, nhường hạnh phúc, sự dịu êm cho người khác…

Chỉ đến khi vô tình biết được những hoạt động của cha trong nhà tù đế quốc cực khổ thế nào, khi bị giặc tra tấn dã man, cha kiên trung anh dũng ra sao con mới hình dung được nỗi đau của con so với cha không đáng là bao. Nhất là lần về thăm nhà tù Côn Đảo, nơi kẻ thù đã giam giữ cha cùng đồng đội, tận mắt chứng kiến những cực hình của giặc đối với tù nhân, con gái mới hiểu những nỗi đau đời thường đối với cha đúng chỉ như “kiến đốt”.

Cha thương yêu!
Hôm nay con rất vui khi được các nhà văn trao đổi và góp ý những cái được và chưa được của cuốn sách, gợi mở cho con những cái nhìn cuộc sống trong tâm thế của người sáng tác. Con đã học hỏi được rất nhiều điều để vững bước trên con đường văn chương mà mình đam mê. Và con biết rằng ở một nơi rất xa cha đang mỉm cười với con, có phải không cha?

Chiều nay con về thăm ngôi nhà xưa. Nhìn những bậc cửa, hiên nhà cha từng phải dùng bàn tay thương tật cắp từng viên gạch để dựng nên; nhìn mỗi viên gạch, mỗi viên ngói đều thấm những giọt mồ hôi mặn chát của cha, lòng con lại rưng rưng…

Trước nén hương thơm dâng lên Người, con gái muốn tâm sự cùng cha rất nhiều mà không thể nói hết. Nhưng con tin cha hiểu con tất cả. Và con sẽ luôn cố gắng trong đời cầm bút cũng như cuộc sống để xứng đáng là con gái của cha.

Di ảnh cha trên bàn thờ với nụ cười hiền hậu và ánh mắt âu yếm nhìn con, là cha đang khích lệ con gái đấy, con biết mà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 4 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 5 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 5 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước