Gió mùa Đông Bắc se lòng
Những ngày cuối thu, nắng thu mỏng manh nhẹ nhàng như chiếc khăn voan mỏng phủ lên mọi cảnh vật vẫn ấm áp dịu nhẹ đưa lại sự dễ chịu từ trong tâm hồn mỗi người. Những chiếc lá màu xanh trên cây thay áo dần chuyển sang vàng úa và đỏ cam đặc trưng khi làn gió thổi lay nhẹ xoáy tròn rơi xuống bậc thềm trước cửa làm lay động lòng người thổn thức. Nhưng đâu biết rằng vệt nắng cuối thu đẹp đẽ ấy sắp biến mất để nhường chỗ cho mùa đông chạm ngõ, ta như cảm nhận rõ ràng sự chuyển mình của thiên nhiên, trời bắt đầu tối sớm hơn, không khí trở nên se lạnh hơn.
Khi gió lạnh đầu mùa về mang theo hơi lạnh se sắt len lỏi vào từng ngóc ngách, bầu trời mây xám xịt bủa vây lạnh lẽo. Tiếng gió rít quấn những hàng cây xào xạc lá rơi phủ kín cả con đường phố, cơn mưa đầu mùa đông đi kèm với gió mùa Đông Bắc thường mang đến những cảm xúc đặc biệt, không dữ dội như những cơn mưa mùa Hạ nhưng đủ lớn để nghe những âm thanh từ mái ngói vọng xuống không gian yên tĩnh, mưa kéo dài không vội vã tan biến mà nhè nhẹ, lất phất như cánh hoa xuân. Cơn mưa này mang theo không chỉ cái lạnh, mà cả nỗi cô đơn thấm vào lòng người. Những con đường thường ngày tấp nập bỗng chốc trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại những cơn gió rít và âm thanh của nước chảy dưới lòng đường. Mưa đầu đông khiến mọi người rảo bước nhanh hơn, người ta bắt đầu tìm kiếm sự ấm áp bên trong từ một mái hiên, từ một tách trà nóng hay đơn giản là từ chính tổ ấm của mình.
Sáng sớm cả nhà cuộn tròn trong chăn ấm để ngủ nướng thêm, dường như cái lạnh đầu mùa sẽ làm giấc ngủ ngon và sâu hơn. Tôi nhớ rõ bố mẹ thường dậy sớm hơn để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Sáng bố mở cửa gió lạnh thốc vào nhà làm run rẩy, nổi gai ốc vì lạnh, đôi tay chai sạn theo năm tháng của bố xoa xuýt vào nhau tìm hơi ấm. Nhìn khu vườn sớm đầu đông đổ đầy lá cây ướt sũng vì cả đêm mưa gió tôi lại thấy tiếc nuối một chút hương vị của mùa thu, không còn hương sữa ngào ngạt, không còn nắng thu ấm áp. Có lẽ vậy mà mẹ đã chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng những chiếc áo ấm lấy trên tủ xuống từ đêm qua khi nghe bản tin thời tiết gió mùa mùa về, sợ các con khi thời tiết thay đổi đột ngột thường bị cảm lạnh và ho ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học hành. Từ đêm hôm nghe gió mùa về mẹ đã nấu hầm một nồi cháo trắng nhuyễn để sáng mai dậy sớm xào lươn đồng cho vào nồi cháo, là cả gia đình có bữa ăn sáng ngon, đầy dinh dưỡng cho một ngày đầu đông lạnh giá. Tháng 8 đến tháng 11 lươn đồng sống ở ruộng quê tôi thường béo nhất, đây là thời điểm lươn tích trữ dinh dưỡng cho mùa đông, thời gian này lươn không những béo mà thịt chắc và ngọt. Khi xào, ngoài các gia vị quen thuộc ra, mẹ còn cho thêm nghệ tươi băm nhuyễn và rau răm, có như vậy thì mới đúng mùi thơm và hương vị độc đáo của lươn xào. Mẹ lấy cháo lươn ra bát, một mùi thơm dậy mùi tỏa khắp không gian bếp, ăn vào vừa có vị cay nồng của ớt, vị ngọt của lươn, vị đắng cay nhẹ của củ nghệ và rau răm hòa quyện vào nhau ngon khó tả. Bát cháo lươn nóng hổi ấy làm ấm không gian cả căn phòng, ấm lòng chúng tôi. Bố mẹ chăm sóc cho từng ly từng tí để anh em tôi có sức khỏe tốt nhất khi ngoài kia gió lạnh không ngừng thổi.
Hai anh em tôi mặc kín từ đầu tới chân nào là áo len, áo phao, khăn quàng cổ, đi giày để tránh cái lạnh. Gió lạnh đầu mùa kèm mưa tạt vào mặt lạnh buốt dường như thấm vào từng thớ thịt, ai cũng hối hả đạp xe nhanh hơn để tới trường. Thấy các bạn học thường đứng tụ tập hành lang lớp, cùng nhau xuýt xoa trước cái lạnh. Những hơi thở trắng xóa vì rét, những đôi bàn tay lạnh ngắt đút trong túi áo, những tiếng cười khúc khích khi đứa này trêu đùa đứa kia vì mặc quá nhiều áo, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa gần gũi. Có những ngày lạnh đến nỗi, ai cũng chỉ muốn chạy thật nhanh vào lớp, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ để hứng chút nắng yếu ớt của ngày đông. Học xong buổi sáng, tôi đạp xe ù ù về nhanh nhà bà trong cái co ro lạnh… Vào ngồi ngay cạnh bếp lửa mà bà đang nấu cơm trưa, xòe đôi bàn tay đang cóng hơ lên ngọn lửa ấm, những vết nhăn nheo trắng bệch của đôi tay do lạnh đã trở nên hồng hào, tôi úp tay vào má để truyền hơi ấm từ bếp lửa. Từ góc bếp nhỏ của của bà tôi lấy những củ khoai lang đang vùi trong tro nóng để xoa dịu cơn đói. Mùi củi cháy, mùi khói bếp, cả mùi khoai nướng nữa quyện vào không khí, đôi lúc làm cay cay khóe mắt, nhưng cảm giác ấm áp thì chẳng bao giờ phai nhạt. Trong căn bếp nhỏ nơi góc nhà, bếp lửa luôn rực đỏ, cháy âm ỉ, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp nhà. Có lẽ chính bếp lửa của bà, tình yêu thương của bố mẹ đã luôn sưởi ấm tâm hồn chúng tôi mỗi khi đông về.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...