Gió đổi chiều
VNTN - Thành khe khẽ ngồi dậy, dém chăn sát vào người vợ, rón rén mở cửa bước ra ban-công. Trăng sáng quá. Cây dâu da xoan quả chín ngả sát ô cửa sổ, thoảng mùi thơm nhẹ. Thành hít một hơi dài, từ từ thở ra, đầu óc trong lại, thần kinh chùng xuống. Anh ghé mông ngồi xuống ghế, lan man nghĩ ngợi.
Một bàn tay đặt khẽ lên vai, giọng mềm như gió thoảng qua tai:
-Lại có chuyện gì hả anh?
-Sao em không ngủ?
-Em thấy anh trằn trọc mãi. Hôm nay bị sếp mắng à?
-Không không - Thành nắm tay vợ - Có lẽ anh phải mua máy ảnh mới thôi em. Cái máy anh đang dùng kém quá…
Không nhìn vợ, Thành biết cô nén thở dài.
-Nếu là công việc thì phải đầu tư thôi anh. Nhưng…
-Đành tạm lấy số tiền chuẩn bị cho cu Tít vào lớp Một vậy, rồi anh tính sau - Thành quả quyết.
***
Mười năm trước, tốt nghiệp đại học báo chí loại giỏi, Thành được nhận làm cộng tác viên cho tờ báo tỉnh. Viết bài nào “ăn” bài ấy, nhuận bút “ngạch” cộng tác viên bằng một nửa phóng viên. Thành chẳng sợ. Hồi đang là sinh viên báo chí, anh đi xe máy nghìn cây số, một mình vào Tây Nguyên viết bài. Ở cái tỉnh nho nhỏ, nơi xa nhất chỉ cách trung tâm thành phố ba chục cây số, sức trai cuồn cuộn, ngày đi đêm viết, nhuận bút bọt bèo, Thành cũng kiếm dăm triệu một tháng. Tổng Biên tập Hoàng giao ban đầu tuần nào cũng lấy Thành làm gương: Một cộng tác viên như cậu Thành “ăn đứt” hai phóng viên chính của cơ quan này. Ông dài giọng: Các anh các chị há mồm ngồi đợi giấy mời, đợi người ta phát thông cáo báo chí, về chỉ việc chép vào, viết thì “cóp” chỗ nọ “pết” chỗ kia, mọt đời chẳng thành nhà báo giỏi.
Mấy anh phóng viên trong biên chế ngồi bàn trên quay xuống ném cho “lũ” cộng tác viên ngồi ké cuối hội trường nụ cười nửa miệng, ra ý bảo: Cố lên các chú, được sếp khen thích thế còn gì?
Cách đây tám năm, Thành được ký hợp đồng phóng viên thời vụ.
-Tiếc rằng cơ quan không được tỉnh giao biên chế, cậu chịu khó, khi nào có chỉ tiêu, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu - Tổng Biên tập hứa - Cậu thừa tiêu chuẩn, năng lực có, bằng cấp có, để cậu đi nơi khác, tôi tiếc lắm…
Cái chân phóng viên thời vụ, chỗ nào xương xẩu các anh các chị biên chế nhả ra thì Thành xông vào. Thế mà cũng được chục bài phóng sự nổi đình đám đăng ở báo Trung ương. Tiếng nhà báo Thành lan về cơ sở.
***
Thành cẩn thận quan sát, núi Mả guột trâu rậm rịt, dây gai cậm cang bò lổm ngổm, xoắn xuýt từng búi như lũ rắn xanh. Thành ẩy cái xe máy đổ kềnh mất hút trong đám bòng bong, lom khom leo lên gần đỉnh đồi, chọn chỗ đặt máy ảnh cạnh một ngôi mộ to, chĩa ống kính xuống khúc đường mòn cuộn mình như con trăn ngoẳn ngoẻo. Anh xem đồng hồ, đúng mười hai giờ trưa, theo thông tin anh nắm được thì còn sáu tiếng nữa bọn chúng mới hành động. Anh lôi chiếc bánh mì cứng đanh trong ba-lô ra, nhai trệu trạo. Sáng nay, Thành tắt điện thoại, ra khỏi nhà lúc vợ con đang ngủ. Thằng bé sốt cả đêm qua, không biết đã đỡ chưa? Thành định bật điện thoại lên gọi cho vợ, song lại thôi.
***
Tuần trước, ông Hoàng gọi Thành lên phòng Tổng Biên tập. Ông kéo ghế, rót nước đưa tận tay Thành. Đợi anh uống xong, ông nói như vô tình:
-Sắp tới cơ quan ta có đợt xét vào biên chế đấy.
Thành chưa kịp nói gì, ông khẽ khàng:
- Có một việc này tôi muốn giao cho cậu. Chỉ có cậu làm tôi mới yên tâm.
-Vâng ạ, cháu xin nghe.
-Đây là hồ sơ của công ty Việt Phát. Cậu cầm về nghiên cứu. Tuyệt đối không cho ai biết ngoài tôi và cậu. Mai cậu lên cơ quan chúng ta bàn tiếp.
Đêm đó, Thành thức trắng đọc hết tập hồ sơ dày cộp. Công ty Việt Phát là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mặt hàng xăng dầu mười mấy năm nay. Doanh nghiệp có hai mươi tám đại lý bán lẻ, hàng triệu khối nhiên liệu tiêu thụ mỗi tháng. Công ty do ông Vũ Bá Chảnh làm giám đốc, làm ăn phát đạt, nộp thuế vượt chỉ tiêu, công tác từ thiện luôn đi đầu, được lãnh đạo tỉnh thường xuyên đến động viên. Ông Chảnh mới về Thủ đô nhận Cúp doanh nhân có Tâm và có Tầm.
Hồ sơ chứa dăm chục bài viết của chính tờ báo Thành đang làm việc. Tác giả là các phóng viên biên chế. Giám đốc Vũ Bá Chảnh tươi rói bên những con số vui ngồn ngộn.
Sáng sớm, Thành gõ cửa phòng Tổng Biên tập. Ông Hoàng tươi cười:
-Cậu đọc kỹ hồ sơ chưa?
-Rồi ạ, nhưng…
-Cậu chưa hiểu tôi bảo cậu làm gì phải không? Cậu nghe này.
Mặt ông Hoàng đỏ lừ, giọng bỗng lập bập. Ông có cái tật mỗi khi căng thẳng là nói lắp. Thành hiểu sếp của mình đang rất giận dữ:
- Cái thằng giám đốc khốn… khốn… nạn ấy nó… nó… lừa…lừa… dân. Tôi mới nghe mật báo, chúng bơm chất lạ vào xăng dầu trước khi mang bán. Anh đến điểm X ven núi Mả thu… thu… thập… thập… bằng chứng cho tôi, viết một bài quyết…quyết… liệt… liệt… vào, cho đăng cả báo Trung ương nữa…
Thành tra Googe Map, xác định núi Mả ở huyện Đại Lương, cách thành phố chừng ba mươi cây số. Một tuần liền, giả làm người bắt rắn, lần mò ngõ ngách, lội theo bờ ruộng, mương nước, Thành tìm ra kho xăng dầu của công ty Việt Phát nằm trong một cánh rừng. Ngày ngày, hàng chục xe bồn tập kết nhận nhiên liệu từ kho, đi vòng chân núi Mả, đến bơm cho các cây xăng…
Sáng qua, Thành đến báo cáo Tổng Biên tập tình hình thu thập thông tin về Việt Phát, ông Hoàng đập tay đánh “đốp” xuống bàn, khen ngợi:
-Cậu khá lắm. Mai tiến hành.
-Nhưng cháu nghe nói doanh nghiệp có “ông to” góp cổ phần. Liệu báo ta có đăng được không ạ?
-Ông to tôi cũng đếch… đếch sợ, cậu găm bằng… bằng… chứng càng nhiều càng tốt. Bằng chứng dày ta quất, chẳng sợ bố con thằng nào. Cậu nhớ là thật bí mật, chỉ mình tôi với cậu biết.
***
Sáu giờ chiều, bóng tối như tấm màn nâu từ từ bủa quanh. Gió đổi chiều vun vút quệt qua má. Thành rùng mình, đưa mắt nhìn những nấm mộ lô nhô, có cái mới chôn, vòng hoa trên mộ còn tươi rói.
Thành đứng dậy, chỉnh máy ảnh sang chế độ chụp đêm. Tim cậu nhảy tưng lên. Kia rồi, chiếc xe bồn đầu tiên lừ lừ tiến vào khúc cua núi Mả rồi dừng lại. Chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư… Dãy xe như con sâu vằn vện tối sẫm. Như được lệnh, một xe bồn lạ lừng lững áp sát, đám người như ma đâu đó nhảy ra. Dăm cái vòi mềm oặt như mồm con đỉa khổng lồ rúc vào bồn xăng, tuồn sang một thứ chất lỏng nào đó, lần lượt rúc và bơm, rúc và bơm.
Thành bấm máy lia lịa. Chiếc máy ảnh chụp đêm không phát đèn mua bằng tiền tiết kiệm chuẩn bị cho cu Tít vào lớp Một. Tim anh như hóa đá, đám tóc trên đầu dựng ngược cùng mớ dây thần kinh căng muốn đứt. Anh không biết mấy bóng đen áp sát anh từ phía sau, những cây gậy vung lên. Máu chảy ngang mồm mặn chát, Thành bị đạp sấp mặt xuống cái huyệt mới bốc tanh ngòm.
Thành tỉnh dậy, khó nhọc mở mắt thấy trời tang tảng sáng. Máu khô dính khắp mặt. Anh bám gờ huyệt nham nhở, bám vào những mảnh ván quan tài còn dính thịt người chết, nhoai lên. Chiếc máy ảnh lăn lóc, vỡ toang, ổ đựng thẻ nhớ trống hoác. Anh loạng quạng mò đến chỗ giấu xe, loạng choạng đi về.
***
Mới sáu giờ sáng, giám đốc Vũ Bá Chảnh đã đến phòng làm việc. Quẳng cái cặp lên bàn, ông bốc máy gọi cho kế toán trưởng “ông đến tôi ngay lập tức”. Kế toán trưởng vừa bước vào, Chảnh dồn dập:
-Hôm rồi ông thay mặt tôi đi chỗ báo chí bao nhiêu?
-Thì vẫn mười triệu như mọi năm.
-Ông ghi ngoài phong bì thế nào?
-Tôi ghi “Công ty Việt Phát chúc mừng” rồi đưa cho bộ phận tiếp nhận để họ vào sổ.
-Ấy đấy, vấn đề ở chỗ ấy đấy - Vũ Bá Chảnh vỗ đánh đét hai tay vào nhau - Ông giết tôi rồi.
Nhìn cái mặt ngơ ngác của kế toán trưởng, Chảnh khinh khỉnh giải thích:
-Rời tôi ra là hỏng chuyện mà. Ghi ngoài như thế nhưng phải đưa tận tay người cần đưa chứ. Hôm qua tay ấy xùy thằng phóng viên quèn đến sủa nhắc nhở đấy. Thôi ông về phòng bảo kế toán xuất năm mươi củ, rồi tôi với ông lên chỗ lão. Mẹ kiếp!!!
Đợi kế toán trưởng ra khỏi phòng, Chảnh bấm điện thoại, giả lả:
-Gớm quan bác có điều gì dạy bảo thì nói với thằng em một câu chứ sao lại nỡ ghét thằng em đến thế.
-Tôi sao dám ghét chú, doanh nhân có tâm có tầm của tỉnh - giọng bên kia mỉa mai.
-Bác đừng nói thế, em luôn là thằng em của bác thôi.
-Chính vì tôi coi chú như thằng em nên đến phút chót hôm qua tôi đã báo cho chú xử lý. Tôi biết chú có ô, nhưng đừng…đừng qua … qua… mặt tôi!
-Em biết lỗi rồi ạ, em lên xin lỗi quan anh ngay bây giờ đây ạ.
***
Thành đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng ô tô đỗ trước cửa nhà. Ông Hoàng đi như chạy đến chỗ anh nằm, mắt dân dấn ướt:
-Tác nghiệp kiểu gì mà ra nông nỗi này hả cháu?
-Cháu xin lỗi chú. Bị đánh bất ngờ quá, chúng đập máy ảnh, thu mất thẻ rồi chú ạ.
Ông Hoàng cầm tay Thành, đằm giọng:
-Thôi, sẽ còn nhiều việc khác tôi tin tưởng giao cho cậu. Chỉ có điều lần xét biên chế sắp tới tôi không có cớ để bảo vệ cậu rồi.
-Vâng ạ - Thành đáp yếu ớt - Mong chú vẫn quan tâm giúp cháu ạ.
Ông Hoàng ngắm cơ ngơi nhà Thành bằng cặp mắt dân dấn ướt. Ông dúi vào tay vợ Thành năm trăm ngàn đồng, dặn: Mua chút đồ bổ bồi dưỡng cho cậu ý nhá.
Rồi ông quày quả ra xe, mặc cho vợ Thành đứng ngẩn trước sân, chưa kịp nói lời cảm tạ.
Truyện ngắn. Minh Hằng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...