DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6
Gà và Vịt
Trong một ngôi nhà nọ chú Gà và cô Vịt rất thân nhau vì chúng ra đời cùng một ngày. Chú Gà con trông rất xinh xắn. Đôi mắt tròn xoe như hai hạt cườm đen láy, bộ lông vàng mịn như tơ, cái mào bé xíu màu hồng như nụ hoa hé nở, cái mỏ như hai vỏ trấu lúc nào cũng kêu chiếp chiếp nghe rất vui tai.
Cô Vịt cũng đáng yêu không kém. Khuôn mặt tròn chĩnh được trang điểm bởi cái mỏ dèn dẹt vàng ươm, đôi mắt ướt trong veo ngó nghiêng nhìn rất ngây thơ. Hai đường kẻ trên lưng màu nâu nổi bật giữa bộ lông vàng nhạt thật đẹp mắt. Giữa các ngón chân bé xíu được gắn với nhau bằng chiếc màng giống hệt chiếc quạt nhỏ. Bộ cánh ngắn cũn thỉnh thoảng cô lại giơ lên vẫy vẫy trông thật ngộ nghĩnh.
Đôi bạn Gà và Vịt thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Mỗi khi có gì ăn chúng đều chia sẻ. Nếu bị kẻ nào bắt nạt chúng thường bảo vệ và bênh vực lẫn nhau. Tuổi thơ của đôi bạn Gà, Vịt thật vô tư và thân thiết, ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của đôi bạn nhỏ.
Thời gian dần trôi với những ngày tháng yên bình, đôi bạn cũng lớn nhanh như thổi.
Chú Gà con mới ngày nào bé xíu nay đã thành một chú Gà trống choai chững chạc. Cái mào đỏ rực như chiếc vương miện trên đầu, đôi cánh dài ra với bộ lông vàng tía óng mượt, mấy chiếc lông đuôi sặc sỡ cong vút như cầu vồng càng tôn thêm vẻ oai phong. Chú đi đến đâu mọi người đều quay lại nhìn và tấm tắc khen ngợi. Cũng chính vì lẽ đó chú không muốn làm bạn với cô Vịt nữa. Lúc thì chú nhìn cô Vịt lông vằn màu cà cuống, bĩu môi: “Sao cậu đi cứ lạch bà lạch bạch vậy? Lúc nào cũng phải đợi rõ là lâu”, khi thì chú dài giọng: “Ôi dào! Đúng là đồ vịt bầu, giọng thì quạc quạc khô khan, nghe rõ chán”. Chưa hết, có lúc đang đi cùng cô Vịt, bỗng chú bay lên cây rồi thách đố Vịt thi ai bay lên cành cây cao hơn, thi ai gáy to và vang hơn…
Cô Vịt rất buồn. Không phải buồn vì không có được phong độ như chú Gà, cũng không phải vì không biết bay xa và nhảy cao hơn chú, mà cô buồn vì tình bạn ngày càng xa cách.
Chú Gà trống ngày càng kiêu ngạo, hay đi tìm những cô gà mái mới lớn xinh xắn, bạ ai cũng tán tỉnh lăng nhăng. Còn cô Vịt mỗi khi thấy lòng trống trải thường ra bờ ao bơi lội cho khuây khỏa, làm bạn với mặt nước.
Vào một ngày đầu hạ, xóm Đầm làng bên tổ chức ca nhạc. Bác Ễnh Ương phồng mang cầm loa thông báo mời tất cả bạn bè gần xa đến dự. Vậy là Chó, Mèo, Chuột, Thỏ… trong rừng xa, làng gần rủ nhau sang xóm Đầm xem ca nhạc từ sớm. Gà trống và Vịt cũng có mặt. Chú Gà Trống hôm nay oai lắm, khệnh khạng bước đi đầu đoàn, thỉnh thoảng lại rung rinh cái mào đỏ rực rồi nhảy lên đống rơm bên đường gáy ò… ó… o… Chú ríu rít nói chuyện với Thỏ và Mèo mà xem như không có cô Vịt bên cạnh. Cô Vịt buồn bã lầm lũi chậm rãi từng bước đi sau cùng.
Cả đoàn đến nơi liền được bác Nhái Bén, chị Tôm và anh Cua ra đón tiếp niềm nở. Ai cũng nể Gà Trống vì chú nhanh nhẹn lại đẹp mã. Trong buổi ca nhạc có phần giao lưu của khách mời. Gà Trống xung phong hát. Chú bước lên sân khấu, vươn cao cổ cất giọng ngân vang khiến muôn loài nể phục. Mấy ả Cào Cào, Châu Chấu đứng cuối sân giương bộ cánh mỏng tang vẫy vẫy Gà Trống. Cô Cà Cuống, anh Giọng Vó vuốt râu gật gù hài lòng. Bác Lươn cong người quẫy đuôi vẻ thích thú. Bác Trai Trai xoè hai cái vỏ như bàn tay vỗ vào nhau cổ vũ nhiệt tình làm cả xóm Đầm náo nhiệt…
Ban tổ chức tỏ lòng ngưỡng mộ còn tặng quà cho Gà Trống khiến chú càng vênh váo. Lúc đi qua trước mặt cô Vịt, Gà Trống “xì” một tiếng vẻ giễu cợt mà không hề biết thái độ đó làm cô Vịt tủi thân quay mặt đi lén lau nước mắt.
Khi chương trình văn nghệ vừa kết thúc thì mây đen kéo đến. Những đám mây xám xịt mở màn cho mùa hạ thật kinh khủng. Gió thổi ù ù, giật mạnh từng hồi. Chẳng mấy chốc mưa rào xối xả trút xuống sầm sập, nước chảy ào ào trắng xóa cả đất trời.
Tất cả đoàn vội vàng vào một gốc cây gần đó để trú. Gà Trống chen ngay vào giữa, nói oang oang:
- Bộ lông của tớ đẹp mới cần trú, còn cậu Vịt lông vằn vện thì cần gì. Thế là chúng tranh nhau đứng dưới cây mặc cho cô Vịt rét run.
Thỏ và Mèo định đứng dịch vào cho Vịt trú cùng nhưng Gà Trống bĩu mỏ:
- Các cậu thích chơi với loại xấu xí đó à?
Vừa nói Gà Trống vừa cố tình đẩy Thỏ và Mèo ra để Cô Vịt không còn chỗ, đành phải đứng hẳn ra ngoài. Tuy nước không thể làm ướt bộ lông trơn của cô Vịt nhưng mưa hắt mạnh vào mắt mũi khiến cô hắt hơi liên tục. Vậy mà Gà Trống vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Đợi mãi thì cơn mưa cũng tạnh. Lúc đó cả đoàn lục tục ra về. Vì mưa quá lâu nên nước lên rất to, muốn về được phải bơi qua đoạn suối nước dâng cao này. Cả nhóm nhìn nhau lo lắng, vì lúc này trời đã chập choạng tối. Nếu một mình Vịt thì thật đơn giản, cô chỉ cần bơi loáng cái là đến bờ bên kia. Nhưng với bản chất thương người, nên Vịt không nỡ bỏ các bạn mà về trước. Vịt định cõng từng bạn sang nhưng vì sợ muộn nên đã nghĩ ra một kế: Cô cho Mèo ngồi trên lưng mình, sau đó bảo Chó ngậm đuôi Mèo, Thỏ ngậm đuôi Chó, Chuột ngậm đuôi Thỏ rồi dìu nhau qua dòng suối chảy xiết…
Gà Trống định bay sang nhưng lại sợ, vì biết mình không thể bay đến bờ bên kia. Khi nãy cô Vịt bảo Gà Trống ngồi lên lưng để cô cõng nhưng chú tỏ ra bất cần, bây giờ cứ lúng ta lúng túng như “Gà mắc tóc”. Cuối cùng chú cũng liều bay sang. Nhưng chưa được một phần ba suối Gà Trống đã rơi tùm xuống nước. Chú vùng vẫy rướn được vài mét thì kiệt sức nên bị dòng nước cuốn đi. Người chú chìm dần, lúc đầu hở cái lưng, sau chỉ còn mỗi cái cổ. Trong lúc lâm nguy “ngàn cân treo sợi tóc”, nhanh như cắt, cô Vịt bơi ra chỗ Gà Trống. Người cô nhẹ nhàng, đôi chân như mái chèo máy thật nhanh nhẹn và điêu luyện. Chú Gà Trống quên cả xấu hổ, như người “chết đuối vớ được cọc” ôm chặt lấy lưng Vịt rồi ngất xỉu. Lúc này cô Vịt đã rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình để đưa Gà vào bờ. Khi Gà tỉnh lại, nó nhìn cô Vịt vẻ ngượng ngập rồi lí nhí:
- Tớ xin lỗi bạn vì lâu nay tớ coi thường bạn…
Vịt vẫn bình thản:
- Có gì đâu, mỗi loài đều có thế mạnh khác nhau mà. Đã là bạn bè thì phải giúp nhau khi hoạn nạn.
Lúc này cả Chó, Mèo, Thỏ, Chuột đều reo to:
- Vịt Bầu tuyệt vời quá! Vịt Bầu thật tuyệt vời!...
Gà trống ngập ngừng một lát, rồi cũng bật cũng reo to:
- Vịt Bầu thật giỏi và tốt bụng! Mình cảm ơn bạn nhiều nhé!
Cô Vịt lúc này mới nhỏ nhẹ:
- Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn như trước kia nhé!
Gà Trống hơi xấu hổ nhưng vừa gật đầu vừa lấy món quà đeo ở cổ xuống tặng Vịt rồi vỗ cánh gáy vang như một lời hứa sẽ thân nhau mãi mãi.
Hồ Quỳnh Châu
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...