Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
15:46 (GMT +7)

Đùm quà của mẹ

Tôi dựa lưng vào quà của mẹ mà lái xe êm ru giữa dòng người hối hả tan tầm. Thỉnh thoảng tôi tấp xe máy vào lề đường để chỉnh lại mấy vòng dây chun ở phía yên xe cho món quà khỏi bị ngả nghiêng xiêu vẹo. Quà của mẹ không nổi bật như chiếc hộp đủ màu thắt dây nơ bày ngoài cửa tiệm mà người ta vẫn chọn mua để tặng nhau. Quà của mẹ đựng trong chiếc bao dứa nhỏ, chỗ phồng chỗ dẹt chớm xỉn màu được buộc túm bằng mấy vòng lạt xoáy níu thêm tờ địa chỉ ghi vội nhấp nhô cạnh dòng yêu thương "Gửi con gái".

Suốt bao năm lấy chồng ở phố thị tỉnh xa, nỗi nhớ da diết trong tôi được cứu cánh bởi những đùm quà mà mẹ rủ quê cùng gói gửi. Tôi dần dà thích thú với lời "quở yêu" dí dỏm "con gái cái bòn" của các cụ ngày xưa. Chả thế mà từ người lái xe khách hay chuyển quà, tới cô hàng xóm gần nhà rồi cả đứa bạn thân cùng đáo để: Con gái cái bòn đây rồi! Và tiếng cười của họ còn rộn ràng hơn cả niềm vui đang thánh thót trong tôi.

Biết bao lần, tôi đưa tay cởi vòng lạt xoáy, là chiếc lạt tre mà cha tôi vẫn chẻ quanh năm giắt ở lưng chừng tường bếp. Sợi lạt mềm dẻo ấy chẳng thắt đi thắt lại nhiều nút mà xiết khẽ đôi ba vòng cũng đủ giữ quà không vãi không rơi, giữ bền giữ chặt mối tình thân ở trên đời. Mỗi lần miệng bao bung mở, những đùm quà lăn lóc gối lên nhau ùa ra, niềm vui của tôi cũng bày biện ngổn ngang khi ấy. Mắt tôi ươn ướt nhìn mớ rau lang, rau ngót, rau mồng tơi chưa kịp ráo mình. Những ngọn rau xanh mỡ màng hứng đựng cả văn vắt sương đêm, cả lấp lánh ban mai đầu ngày để dành cho tôi từng nồi canh ngọt mát. Mùa nào thức ấy mẹ gửi, khi quả mít dai vàng ươm thơm nức, cả chùm nhãn lông lốc tròn xoe, cả chùm ổi rám vỏ mà ngọt tan ngay đầu lưỡi. Cầm trên tay nải chuối ương vàng, tôi ngỡ mình là cơn gió trượt chơi reo vang trên những tàu lá chuối thuôn dài xanh biếc. Lại nhớ ven bờ suối xưa, những tàu lá chuối ấy đã trở thành chiếc ô che nắng che mưa cho lũ trẻ xóm tôi đứng ngồi chờ chiếc phao của cần câu nhấp nháy, chờ những xâu cá rô cá cờ nằm thượt trên vệ cỏ.

Ven suối ấy, mẹ trồng vài cây dọc mùng, lạ thay loài cây chẳng cần chăm bón cũng sinh sôi nảy nở từ năm này qua năm khác. Mẹ chọn những bẹ mập mạp nõn nà rồi bó lại gửi cho con gái nấu ốc với đậu hay nấu cá mềm thơm. Cha đào củ gừng tươi trong vườn dặn tôi ngâm với rượu để dùng khi cảm mạo đau ốm, trở trời. Cả những cây thuốc nam tự mọc lẫn cây thuốc được trồng như lạc tiên, me đất, kim tiền thảo giúp giải nhiệt mát gan, an thần giấc ngủ cũng được cha ra vườn cắt về phơi khô và gửi cho tôi đun nước uống. Từng quả trứng gà nhẵn thín trắng phau được bọc cẩn thận trong giấy rồi xếp vào manh vải áo cũ cho khỏi dập. Mẹ bảo đó là những mẻ trứng không có sống nên gửi cho con. Rồi lần nào về thăm nhà cũng thấy gà mẹ lục tục xù lông trong chiếc bu tre cùng đàn con tíu tít bên khay gạo tấm, khi gà con cứng cáp thì cả đàn được thả ra vườn mà bới đất tìm mồi tự do. Có tiếng cục tác inh ỏi nắng trưa, tiếng chiêm chiếp theo nhau mổ nhặt, tiếng te te của gà trống choai tập gáy. Thanh âm cứ văng vẳng thổn thức lòng ai đó phương xa.

 Mẹ gửi cả đùm gạo nếp cấy gặt trên ruộng nhà mà bao năm cô tôi thay mẹ cấy. Hạt gạo căng tròn dẻo thơm bung mình theo làn hơi cùng khói bếp. Mùi hương ấy đã len lỏi thúc giục nỗi nhớ nhung của biết bao người bằn bặt muôn nẻo xa quê. Tôi nhớ những ngày ra đồng bắt chuồn chuồn quanh đám cỏ ven mương, chụm tay vồ con muồm muỗm xanh trên lá lúa, rình nhúp con cua đang tròn mắt giơ càng dưới làn nước ruộng dập dờn rêu xám. Mẹ xắn quần ống thấp ống cao lội vào mùa vụ, cha thương trâu cày sâu rồi chở nặng kéo xe cải tiến trên con đường đồng, có đoạn ì ạch, có đoạn khựng lại vì những vết xe chồng chéo nhấp nhô đi qua của bao nhà khác. Tôi ngồi lọt thỏm giữa những mê mạ xanh non cuộn tròn mùa cấy rồi tới ngày chân tay ngứa rặm đỏ tấy nhưng vẫn nằm chót vót trên đỉnh những bọc lúa mà hít hà thơm ngát no nê.

Tôi đã thấy quê, tôi đã gọi quê, tôi đi dưới vòm trời quê hiền hoà trong xanh mát lịm. Hình dung bóng mẹ bóng cha cặm cụi sớm tối trong vườn mà vén vun cho từng gốc cây luống đất. Nắng vàng quanh quẩn cho ngày quê mịn mượt êm ru. Mưa quê hiền hoà tắm gội cho cây cối ngời xanh vươn bóng. Những cơn gió tinh khôi trong lành đậu vào lá hoa rung rinh như chiếc quạt trời yêu chiều vạn vật. Quà của mẹ đượm đà từ nắng, ngọt mềm từ gió, mát lịm từ mưa. Tình yêu của mẹ, tình thương của cha, tình quê thật thà đã gói ghém tròn đầy những đùm quà thảo thơm mộc mạc. Tôi đã lớn lên bằng hạt thóc trên cánh đồng làng, bằng ngọn rau và hoa trái mỗi mùa sang, lớn lên trong vòng tay chở che của cha mẹ, quê hương. Thứ quà nào cũng đầy ắp những kỷ niệm thân thương, vỗ xoa nỗi nhớ đã mòn đường giữa bộn bề nay mai cuộc sống.

Từ bao giờ, tâm tư của người làm cha làm mẹ cứ theo chân nối gót bên hành trình của con cái. Từ bao giờ, mẹ vẫn giữ thói quen gửi quà, mẹ chẳng đợi đến lúc cửa nhà khang trang hay mọi điều dư dật. Thương nhiều lắm:

“Cha một đời oằn vai gánh nặng

 Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân”.

Xúc động bao lần, tôi nhìn những thùng quà yêu thương của những người mẹ gửi con cái học hành, làm lụng ở tỉnh xa. Là lọ ruốc hay muối lạc, mớ rau xanh cùng hoa trái chín nơi vườn nhà. Thật ấm lòng ấm dạ. Biết bao gia đình nhỏ cùng chuyến thăm quê, đến khi ra xe về, cha mẹ vẫn gọi với theo để dúi vào tay con cháu đùm quà nơi vườn nhà đã để dành nhiều ngày trước đó. Niềm hạnh phúc của người làm cha làm mẹ thật giản đơn khi được quan tâm cho con cái, dù bao lam lũ dãi dầu đọng lại thì niềm thương vẫn ướp ủ đong đầy. Thương sao! Ngôi nhà ai chẳng còn bóng cha bóng mẹ mỗi sớm chiều, hoa trái trong vườn liêu xiêu chín rụng, những ngọn rau gầy rạc già nua. Tiếng con trẻ vơi dần vào thanh vắng. Rồi ngôi nhà được mua lại bán đi, kỷ niệm nào có kịp khắc ghi, đâu dễ gì mà tìm thấy lại…

Tôi mua cho cha cho mẹ những tấm áo tấm quần, cả gói trà thơm và những lần thuốc bổ, bánh sữa. Tôi nhủ mình cần làm thêm bao điều ý nghĩa để bù đắp phần nào cho những năm tháng gian truân đời mẹ đời cha. Và nay mai thôi, một món quà đặc biệt sẽ dành cho cha mẹ tôi, món quà thổn thức trái tim và rạng rỡ nụ cười. Dòng nhật ký bắt đầu, tôi sẽ viết về Đùm quà của mẹ… Đùm quà mở ra, có hình mẹ bóng cha cùng cảnh sắc quê nhà cùng những dấu ấn đời mình hiện lên đẹp đẽ lắm. Dẫu biết phận người “ở đâu thì âu đấy” nhưng hai chữ nguồn cội mãi là điều mà ai đó khắc cốt ghi tâm. Bởi đó là nơi, là lần mà chúng ta được sinh ra từ những niềm hạnh phúc. Quà của mẹ không phải thứ quý hiếm đắt đỏ trên đời nhưng với tôi luôn là món quà đặc biệt. Tôi vẫn dựa lưng vào quà của mẹ mà lái xe êm ru giữa dòng người, dòng đời hối hả.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 4 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 4 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 5 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 1 tuần trước