Thứ bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2025
09:04 (GMT +7)

Đợi Tết

Khi cuốn lịch trên tường chỉ còn những tờ ít ỏi, lũ trẻ chạy chơi ngoài ngõ sẽ hân hoan mà đếm ngày chờ Tết. Người lớn vẫn sấp ngửa với những lo toan cập rập ngày cuối năm. Rồi bưởi chín vàng xôn xao, đào vui khoe sắc thắm, nồi bánh chưng thơm lừng. Bếp nhà nhà đỏ lửa bập bùng, mâm cơm gia đình tíu tít, bao lời chúc câu cười rạng rỡ, niềm vui của người trẻ lẫn người già cứ mớ bảy mớ ba giữa mùa xuân trảy hội. Những khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt vời ấy cứ bền vững trường tồn có phải vì Tết luôn trở về - mỗi năm một lần thêm nhắc nhớ.

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Tôi nhớ về những mùa Tết quê xưa, mọi sự khó nghèo tới đâu cũng gắng xoay vần cho một cái Tết tươm tất. Nhớ dáng mẹ vẹo cả bên sườn vì xách những xô cám to vừa nấu đổ đầy chiếc máng gỗ cho đôi lợn ăn mỗi ngày khi chúng bắc chân lên cửa chuồng mà tru tréo vì đói. Mẹ mong chúng béo tốt còn kịp bán, thêm cả đàn gà cũng được một khoản tiền sắm sửa Tết.

Nhớ đôi dép nhựa mới hay chiếc váy xếp ly điệu đà mà mẹ mua cho anh em tôi còn mới nguyên trong túi để dành sáng mùng một Tết mới đem ra diện. Nhớ chiếc áo màu trứng sáo của cha còn gập nguyên nếp để dành, cả chiếc khăn kim tuyến màu đỏ óng ánh của mẹ cũng đợi được quàng vào ngày Tết. Bánh kẹo được mẹ mua trước nửa tháng và cất kỹ trong tủ mà thỉnh thoảng tôi vẫn liều nhí nhách ăn vụng một hai miếng cho đỡ thèm. Cả năm mới được diện đồ đẹp đồ mới, được ăn thịt gà, thịt lợn và bánh chưng no nê thoải mái. Cả năm mới thấy cha mẹ được nghỉ ngơi, không vất vả ngược xuôi để cả nhà bên nhau quây quần mấy ngày Tết.

Suốt thời thơ ấu, tôi nằng nặc chờ Tết còn hơn mong mẹ về chợ. Mọi vất vả nhọc nhằn của cha mẹ lẫn cái thiếu thốn của nhà mình vẫn thường đứt đoạn,vụn vặt lẫn mơ hồ và chỉ tới sau này khi tôi lớn khôn mới kỹ càng thấu tỏ. Cha mẹ tôi hay người làng tôi nhìn về phía Tết mà thêm miệt mài gắng sức lo toan cho cửa nhà và con cái thêm đủ đầy cái ăn cái mặc. Dẫu ngày xưa còn nhiều thiếu thốn hay ngày nay mọi thứ đủ đầy thì Tết ở thời nào cũng được coi trọng và để tâm hết mực. Ngày xưa ăn Tết đã vui, ngày nay còn cả chơi Tết rộn ràng. Nhà cửa ai nấy cũng được trang hoàng đẹp đẽ, mọi đồ dùng mới được sắm sửa thêm. Những ngày Tết, người ta nhâm nhi chén rượu cay, chén trà thơm, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp may mắn.

Dường như ai cũng hăng say, khẩn trương với công việc, kịp hoàn thành những dự định và kế hoạch của riêng mình để chào đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình thân yêu. Mỗi năm một lần Tết là mỗi năm người làm con làm cháu thêm khôn lớn trưởng thành, biết sống trách nhiệm và hiếu thảo. Hình ảnh người con ướm chiếc áo chiếc quần vừa mua tặng mẹ tặng cha, người cháu rót nước pha trà bên ông bà cười hiền ấm áp. Bữa cơm gia đình vài thế hệ mà vui sao. Tết vẫn âm thầm gắn kết tình thân cho người bôn ba muôn nơi khắp chốn cồn cào rục rịch trở về sum họp. Đâu đó những chuyến xe còn tấp nập đưa khách về bến, tiếng còi tàu xình xịch ngân dài như vẫy gọi thúc giục ai còn ngược xuôi, có về nhà cho kịp giao thừa đêm 30! Là những bức thư thăm hỏi từ phương xa, là những lời nhắn hay cuộc gọi thật dài trong điện thoại. Ai cũng mong Tết, để trở về với những yêu thương ngọt ngào bên mái nhà ấm cúng. Ở đó, mọi thành tựu tốt đẹp được cổ vũ ngợi khen, những thất bại sai lầm được cảm thông và gửi gắm niềm tin hy vọng mới. Người ta vẫn đợi Tết như đợi một trạm nghỉ dừng chân để dưỡng sức, để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua và hướng về những tháng ngày đầy mới mẻ phía trước.

Tôi men theo những nẻo đường đầy Tết để trở về nhà nơi làng quê xưa yêu dấu. Căn nhà cấp bốn từ ấu thơ vẫn nằm lọt thỏm êm đềm giữa vườn bưởi chín vàng và con ngõ đông xuân nở đầy hoa nắng. Cây đào xù xì thân cành đầu cổng đang rộn ràng bung nở sắc hương sau những ngày thấp thỏm đợi Tết. Cha lúi húi ngoài vườn chọn hái những thức quả đẹp nhất để bày lên ban thờ. Quả bưởi to tròn tươi cuống lá, nải chuối xanh cong vút cả sợi râu, chùm trứng gà ương chín, chùm sung sai chi chít, chùm quất nhỏ ruộm vàng… cùng rộn ràng lên mâm ngũ quả. Mẹ trải chiếu ra sân cho cả nhà ngồi gói bánh chưng rôm rả. Này gạo nếp thơm nức trắng ngần, cả nhân đỗ mịn mượt vàng ươm, thịt ba chỉ dậy mùi tiêu sánh quyện, những lá dong đan nhau mà gói trọn những thơm dẻo ngọt bùi cùng dây lạt mềm buộc chặt. Nồi bánh lục bục sôi dần trên bếp lửa rực hồng tí tách.

Ấy là gian bếp củi đầy kỷ niệm của gia đình tôi, dù bếp ga đã có cả rồi nhưng cha mẹ vẫn giữ nếp quê mộc mạc với củi lửa đun nấu hàng ngày và cháy đỏ suốt những ngày Tết. Trong màn giá rét của miền Bắc, đôi bàn tay hanh khô nhám nẻ vẫn muốn được hơ quanh ánh lửa, muốn hít hà cho thoả làn khói dịu dàng thơm cay, nhìn bồ hóng phất phơ bay bên cột kèo cùng bức tường nhọ nhem mà bình yên quá đỗi. Mẹ tôi giữ lửa trong gian bếp này đã mấy mươi năm tới tận bây giờ vẫn rực hồng ấm áp. Mẹ cắt luống mùi già nở hoa ngoài vườn để đun một nồi nước to cho cả nhà lần lượt tắm gội. Mùi thơm ngan ngát ấm nồng của đồng đất quê hương thấm vào da thịt vào tâm can của người con sinh ra từ làng, được khoác lên mình chiếc áo quê mẹ vẫn chở che bao bọc và xoa dịu những nỗi vất vả gian truân trong cuộc mưu sinh giữa dòng đời chẳng mấy khi bình lặng… Tắm lá mùi như để trút bỏ những bụi bặm, buồn phiền trong năm đã qua để tinh khiết, nhẹ nhàng, thanh sạch mà đón nhận những điều may mắn tốt đẹp trong năm mới đến.

Cha chặt thịt gà tăm tắp lên đĩa và rắc lá chanh thái chỉ. Mẹ đơm đĩa xôi tròn vành vạnh, bánh chưng được bóc lá rồi xắt chéo đều đặn mấy phần. Chị dâu tôi cuộn nem rồi rán giòn rụm thơm lừng, anh trai tôi xiên thịt nướng vàng màu cánh gián. Có cả bát canh măng ninh xương óng mỡ, bát thịt đông núng nính ngon nhừ, giò lụa cắt đủ hình hoa văn bày trên đĩa. Món hành chua, dưa nén từ chiếc vại sành đẹn phên tre và hòn đá cuội to mà cha mẹ tôi vẫn bao năm muối ủ. Mẹ bày biện mâm cơm ngày tất niên lên bàn thờ gia tiên rồi kính cẩn châm hương mời ông mời bà trở về nhà ăn Tết. Ánh đèn dầu thắp lên ấm áp, khói hương thơm khắp gian nhà. Âm dương dù có cách xa nhưng còn mãi trong lòng là nỗi niềm biết ơn tưởng nhớ. Bữa cơm ngày cuối năm tràn ngập tình yêu thương trong gian nhà đầy Tết. Cha mẹ giục các con ăn nhiều hệt như ngày còn thơ bé. Ngày mà cha mẹ nhường cho các con ăn phần hơn, phần ngon rồi mới tới lượt mình cuối bữa. Từng kỷ niệm thời gian khó mà ấm áp xa xưa lại ùa về để thêm trân quý hôm nay đủ đầy vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc. Các cháu tíu tít bám vào vai ông, đứa sà vào tay bà. Tết đong đầy hạnh phúc.

Tôi đã lớn lên bên những mùa Tết xưa còn nghèo khó và những những mùa Tết sau này no đủ ấm êm thì mùa Tết nào cũng đượm đà yêu thương chứa chan kỷ niệm. Khi màn pháo hoa lấp lánh sáng bừng đêm giao thừa vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới cũng là lúc lòng người gửi gắm vô vàn những hy vọng tin yêu may mắn cho bản thân, gia đình và quê hương xứ sở. Mỗi năm một lần, tôi bồi hồi trông ngóng Tết với niềm hân hoan như trẻ thơ cùng nỗi lo toan của một người đang từng ngày trưởng thành hơn nữa. Trong lòng Tết, có vô vàn những giá trị thiêng liêng mãi làm điểm tựa bình sinh cho nhà nhà, người người vẫn thương mong nhắc nhớ.

Thiên Trà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Khi Tết vào nhà

Văn xuôi 1 tuần trước

Bão chiều

Văn xuôi 1 tuần trước

Tiết học cuối cùng

Văn xuôi 1 tuần trước

Những mùa đông…

Văn xuôi 2 tuần trước

Câu chuyện dang dở

Văn xuôi 2 tuần trước

Những luống rau xanh

Văn xuôi 4 tuần trước

Chuyện ngày xưa…

Văn xuôi 4 tuần trước