Thứ sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2024
23:32 (GMT +7)

Đôi cánh mẹ cho

Tôi 5 tuổi, mẹ 26 tuổi, tôi vào lớp một, mẹ quần quật theo máy suốt lúa khắp miệt đồng bưng.

Mẹ đã theo ghe suốt lúa được hơn bảy năm rồi, từ trước khi lấy ba. Xứ đồng bưng châu thổ nắng rát cháy da, mẹ đưa máy suốt đi từ hết công đất này sang công đất khác. Mưa nắng trên đầu, máy móc trên vai, dưới chân là bùn đất, cỏ gai... mồ hôi đổ xuống đồng, đất trỗi dậy ngạt ngào đòng đòng hương lúa. 

Hết mùa lúa, ngơi tay thì mẹ sẽ đi làm mướn, ai thuê gì làm nấy. Tiền công làm thuê lúc ấy được sáu nghìn đồng một ngày, mẹ chắt chiu. Căn nhà lá gió thổi lùa vào tứ bề, nhiều năm chưa lợp lại cùng cái khạp gạo vơi đầy cứ canh cánh lòng mẹ, có khi còn hiện vào trong giấc ngủ. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu rằng cái nghèo còn ám ảnh hơn ma. Khi tôi vào lớp một, mẹ đã nhín số tiền mua bộ quần áo mới vào tết năm đó để đóng tiền cho tôi đi học. Ngoại vá víu mấy cái áo cũ đã vá chằng vá đụp để mẹ mặc thêm một mùa. Mẹ chỉ có vỏn vẹn hai bộ đồ thay đổi. Lúc đó tôi hay hỏi mẹ, ước mơ của mẹ là gì, mẹ nói ước mơ của mẹ là sự bình an khỏe mạnh của gia đình, tôi giãy nảy không chịu, đòi mẹ phải ước mơ có tiền sắm được nhiều quần áo mới. Mẹ bảo “không sao, mẹ mặc vậy là quá đủ rồi”.

Tôi 10 tuổi, mẹ 31 tuổi, tôi vào cấp hai, mẹ vay mượn tiền khắp nơi, đủ để mua một chiếc xe honda để ba chạy xe ôm.

Bitmap in 14-15.cdr
Ảnh mang tính minh hoạ

Năm đó nhà nghèo đến nỗi không có tiền mua lúa giống để gieo xuống ruộng, ruộng nhà tôi bỏ nắng khô trắng đồng. Những hôm trời nắng chang chang, cứ phải rong ruổi làm mướn, mẹ đen nhẻm, quần áo đầu tóc bám đầy bụi đường. Mùa mưa, mẹ căng miếng ni lông trên nóc mùng của tôi, đêm ngủ, mưa rào rào trên mái lá, dột tong tong lên miếng ni lông, gió thổi hơi nước mưa vào lành lạnh, cả nhà co ro trên cái giường tre mẹ đóng đã mấy mùa, tôi rút vào lòng mẹ mà ấm tận ruột gan. Những ngày tháng nghèo khó ngọt ngào đó cho tôi một tuổi thơ đúng như viên kẹo bọc đường, vị ngọt đó đã theo che chở suốt cuộc đời tôi. Rồi cũng trong năm đó, nhín nhút từng chút, có tiền dành dụm, nhà tôi mua được lúa giống gieo xuống đồng, đất không phụ lòng người, đất trổ mùa màng. Đời không phụ lòng người, đời trổ ngàn hy vọng. Được mùa, mẹ mua thêm bầy vịt để nuôi. Mẹ cho vịt đi chạy đồng vào mùa cắt lúa. Mẹ chưa bao giờ than vãn, mẹ hay bảo trời đất tạo ra khó khăn để thử lòng thử dạ con người, mình cứ bình tĩnh, cần mẫn bước qua. Không ai phụ được giọt mồ hôi khó nhọc, không ai cướp được cốt cách sống ở đời của một con người, kể cả khó nghèo. Cuộc sống khó khăn, mẹ nhu hòa kiên nhẫn. Cuộc sống biến đổi, mẹ điềm đạm, kiên gan. 

Tôi 15 tuổi, mẹ 36 tuổi, tôi đi học trường cấp ba ở tỉnh, mẹ đi tận miệt Đất Mũi làm ăn.

Thấy nhà tôi nghèo quá, bà con hàng xóm khuyên mẹ cho tôi nghỉ học đi lột tôm. Lúc ấy công ty xuất khẩu tôm mới mở, cần nhiều công nhân lột vỏ tôm. Xóm tôi ai cũng ì ì đi làm xuất khẩu. Hàng xóm bảo mẹ là tụi con gái mười mấy tuổi xóm mình, đi lột tôm xuất khẩu, tháng lương vài triệu, gia đình khá giả hẳn, mua tivi, tủ lạnh hết. Con gái học hành chi cho nhiều, rồi cũng lấy chồng ở nhà nội trợ. Mẹ cười rồi nói, thấy con nhỏ ham cái chữ quá, tui muốn cho nó đi học cho nó biết chữ với người ta, mình sống tử tế thì mình dạy nó học được chữ nhân, học cách làm người nhưng cái chữ, cái tri thức mình không dạy được, mình phải cho nó đi học, với nhà tui sống trước giờ cũng không cần có tivi, tủ lạnh. Mẹ nói quả quyết không gợn một giây suy nghĩ, nói xong quay đi để lo cho bầy vịt đã lên số ngàn con, năm ấy mẹ bán vịt, mua cho tôi chiếc xe đạp đầu tiên. Dù chỉ là một chiếc xe đạp cũ và thiếu mất cái yên phía sau nhưng tôi mừng lắm, đời chắc sẽ không có những nỗi mừng nào ngập tràn đủ đầy và tình cảm như thế. Mẹ lấy chính cuộc đời mình để dạy tôi chữ nhẫn và cách tính toán làm ăn. 

Tôi 17 tuổi, mẹ 38 tuổi, tôi bước vào kỳ thi đại học, mẹ đưa máy ủi, máy xúc lên làm tận miệt Ngã Năm, Ngã Bảy.

Tôi vào đại học. Mẹ lại quần quật làm ăn, buông cái này rồi bắt cái kia, giao thiệp quen biết ngày càng rộng. Tôi thì thỏa sức học hành, khám phá đời sống qua các công việc làm thêm, thi thố. Mẹ đi một bước, tôi theo mẹ một bước. Mẹ là hậu phương vững chãi. Cả nhà cứ thế tiến bước, đồng hành.

Tôi 25 tuổi, mẹ 46 tuổi. Tôi tốt nghiệp đại học. Mẹ đã có cơ ngơi sự nghiệp của mình.

Tôi đã nhiều tuổi hơn trước và thời gian đã in lại những vết chân chim nơi đuôi mắt mẹ.

Bàn chân nhỏ xíu líu ríu chạy theo mẹ ngày nào giờ đã vững chãi. Với hành trang mẹ dành cho, tôi đã bước ra ngoài, được gặp gỡ bao nhiêu người hay ho và nhìn thấy thế giới ngoài kia xinh đẹp, rộng lớn khôn cùng. Tôi lớn lên từ một hạt giống được mẹ ươm mầm, đâm chồi bén rễ cắm sâu vào lòng đời sống bằng sự bình tĩnh, cần mẫn, kiêu hãnh rồi xanh mướt cho người, cho đời như mẹ đã làm gương và trên đôi cánh vững chãi mẹ lắp cho, tôi bay lên trong cuộc đời mình. Rực rỡ kiêu kỳ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mùa thu đa hương

Văn xuôi 1 ngày trước

Mé nhì

Văn xuôi 2 ngày trước

Gánh hàng rau của mẹ

Văn xuôi 3 ngày trước

Giếng nguồn

Văn xuôi 2 tuần trước

Ứớc mơ tuyết phủ

Văn xuôi 3 tuần trước

Mía

Văn xuôi 3 tuần trước