Chủ nhật, ngày 08 tháng 12 năm 2024
16:00 (GMT +7)

Đi về miền thương

          Thị thành những ngày đầu Đông, bạn khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh thoảng qua bên hiên nhà, ngơ ngác khi thấy những chiếc lá vàng rụng xuống đường, chênh chao. Một năm, đây là khoảng thời gian mà bạn nhớ về quê nhà nhất, bởi cái lạnh hanh hao luôn ẩn hiện trong tâm khảm người con xa quê, nhớ về vườn rau, nương cà, và những ngày thơ bé lon ton cùng ba mẹ ra đồng, tung tăng trên những đám khoai lang mới trồng.

          Bạn nhớ hồi đó, mình bé tí như một viên kẹo, phần vì thiếu ăn, phần vì cảm giác như những cơn gió lạnh đầu Đông muốn co rút con người lại, đẩy những héo hon lên bao tấm thân gầy đang hì hụi dưới ruộng. Mùa này ở quê, ba mẹ lục tục ra đồng, cày xới những luống rau, để cuối Đông có khoai cho heo ăn và rau luộc chấm mắm mỗi ngày. Đám ruộng khô, có đất cát sẽ được gieo một ít đậu phộng và mấy loại rau lagim, để má chạy chợ mỗi buổi mai. Má thường quẩy đòn gánh, hai bên hai thúng rau đầy, ra hàng chợ trước thị trấn, bán cho những người đi đường. Biết là rau vườn nhà trồng, sạch sẽ và tươi, nên ai cũng háo hức muốn mua, nên sáng nào cũng tầm chín giờ, má đã gánh trở về, gương mặt ánh lên niềm vui.

          Bạn thường ngồi trên góc ban công nhỏ xíu của ngôi nhà mình, mường tượng về gương mặt của ba và của má. Mùa Đông hiu hắt luôn làm cho những đôi môi tái nhợt đi vì lạnh. Bạn nhớ, mình đã băng qua cánh đồng làng, đi giữa bãi ngô ngút ngàn, hít hà không khí thoáng đãng của làng quê buổi mai. Hay nghịch ngợm cùng lũ nhóc hàng xóm, chui tuốt lên trên ngôi nhà chòi của các chú bảo vệ đồng. Ở đó, cả lũ nhắng nhít kéo chiếc chăn lên đắp, nằm hí hửng kể chuyện tương lai. Lâu lâu, nhìn ra phía xa xa để theo dõi bóng dáng của chú bảo vệ, thấy thấp thoáng ẩn hiện là cả lũ hò nhau trèo xuống, trốn biệt và lủi trong đám ngô để về nhà.

          Mùa Đông mang theo bao kí ức đẹp đẽ, ban sơ len lỏi trong tâm trí bạn mỗi khi bạn đi làm hay bất chợt gặp hình ảnh nào đó quen thuộc trên đường lúc tan ca. Những ánh nắng gay gắt không còn đậu trên mái tóc, đôi vai bạn mà thay vào đó là chút hanh hao mỗi sáng, bạn sẽ thốt lên đầy ngạc nhiên khi vừa mở mắt, thấy những nụ hoa bé xinh hé nở, khiêm nhường ở một góc ban công. Bạn sẽ ngồi ở đó cho đến tận khuya, để nghe mùi kí ức chậm rãi đi qua, để được gọi điện về nhà hỏi han tình hình sức khỏe ba mẹ, căn dặn ba mẹ những điều nhỏ nhặt khi ngày Đông tới.

          Bạn đã gần như suýt khóc, khi nghe tin cánh đồng làng ngập chìm trong mưa bão. Đã bao năm, hồi là con bé gầy còm, ốm yếu, long nhong cùng lũ bạn đến trường, cho đến bây giờ, bạn xa quê, xa ngôi nhà thân thương, lại nhạt nhòa khi hình ảnh quê nhà dập dềnh sóng nước. Có lẽ, mẹ thiên nhiên đã nổi giận, kéo theo bao nhiêu giông tố trút lên từng mái nhà, nước cứ thế chảy. Cánh đồng ngô trong giấc mơ tuổi thơ đã không còn, bao nhiêu nóc nhà ngói đỏ cứ ngấp ngoải, cánh cửa nhà hững hờ trong con nước.

          “Em có về đi chợ buổi mai không”? – Anh hai đã hỏi nhẹ nhàng như thế khi thấy tiếng bạn lúc được, lúc mất trong điện thoại. Đông thổi những niềm thương day dứt nơi khóe mắt, rưng rưng nhớ, rưng rưng thương. Chuyến xe đầu tiên kéo bạn về với quê, để được trải nghiệm lại khoảnh khắc thời thơ bé, yêu thương và đủ đầy những cảm xúc thuở ban sơ. Cơn gió lạnh xuyên qua mái tóc, đưa bạn đến với miền thương...

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chiếc khuyên bạc của mẹ

Văn xuôi 1 tuần trước

Đêm huyền minh

Văn xuôi 1 tuần trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 3 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 3 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 3 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 3 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 3 tuần trước