Di chúc của bồ đề
Chùm tản văn. Chu Văn Sơn
Di chúc của bồ đề
VNTN - Chẳng biết bằng cách nào mà trên kẽ tường cầu vượt Mai Dịch lại mọc ra một cây bồ đề. Ít ai để ý. Vì nó khuất sau khúc quẹo. Vì chỗ ấy xe cộ nghìn nghịt. Vì ai cũng phải chen vai thích cánh để mau mau thoát nghẽn. Vì ngay bên dưới, thường có bóng áo vàng đón lõng phạt giao thông. Vì mấy ai nghĩ cái lùm xanh mọc cheo leo hệt cây bụi hoang, hệt đám tầm gửi kia lại là bồ đề. Nhưng, đã là bồ đề thì ở đâu nó cũng là bồ đề thôi. Cứ nhô khỏi kẽ tường là trổ lá, chạm được ánh sáng là bật xanh. Ở đâu lá cũng hình tim. Chót lá nào cũng lặng lẽ chảy dài thêm như tiềm lệ. Cứ là bồ đề. Dù không ai hay. Dù bị bỏ quên giữa phố. Có một người hẳn biết nó là bồ đề. Người chuyên triệt phạt cây. Cứ ít tháng lại thấy phạt sạch. Phạt tất tật những thứ mọc quanh. Phạt để quản cầu. Phạt cho quang. Cho sạch phố. Chẳng biết, khi nhận thấy dưới tầm xén phạt của mình, là những trái tim bồ đề, lưỡi hái có run tay? Chưa biết chừng, dưới lưỡi hái thản nhiên này, nó cũng chỉ như bao thứ cây hoang, mọc không phải chỗ. Nhưng, dù gió gieo không đúng chỗ, cũng không trách phận than thân. Không được sống, cũng không thể chết. Dù có lúc chỉ còn là một hạt diệp lục vùi giữa chốn bê tông, bồ đề vẫn không đành chết. Mà đã sống, phải là mình. Ở đâu bồ đề cũng cứ là bồ đề thôi. Nhiều lần bị trốc tận rễ. E chừng tiệt diệt tru di rồi. Thế mà, chỉ vài hôm lại đã nhú xanh, nhú biếc. Chỉ vài hôm đã đơm tán, vươn cành. Lại những chiếc lá tượng hình trái tim xanh. Lại những chót lá xanh ẩn tiềm giọt lệ. Lại thầm thì những lời cầu khấn từ tâm cho phố phường. Dù lát nữa có bị chặt cụt, bị phạt ngang thân, thì giờ đây bồ đề vẫn cứ thản nhiên là mình. Cứ thế, nó đã luân hồi tại đây dễ đến mấy kiếp rồi. Nhưng, cứ thế này mãi được sao? Cứ phục sinh để mà bị bức tử mãi sao? Mỗi lần như thế, qua đây, tôi lại bí mật bật mobile, chụp vội. Một tấm hình. Một kiếp xanh. Một mạng bồ đề. Vội vàng như chẳng thể lường. Biết đâu, đến một ngày, bồ đề chỉ còn là những di ảnh này thôi. Chẳng nhẽ, phải đợi đến khi ấy, mỗi chấm xanh hôm nay mới là một di chúc của bồ đề?.Nên bị gai đâm
Núi lửa nào hay mình làm đau trái đất. Sóng thần nào hay mình làm đau những đại dương. Bão tố nào hay mình làm đau những cánh rừng. Đá ghềnh nào hay mình làm tổn thương những dòng suối. Mỏ neo níu giữ con thuyền đâu hay đã làm rách tướp những lòng sông. Trái rụng đâu hay mình làm đau lòng vườn. Nắng chói đâu hay mình làm đau những giọt sương đậu hờ trên mép lá. Bụi bay đâu hay mình làm đau những làn hương. Con ong đâu hay tiếng đập cánh vụng về làm giật mình nụ hoa út ít. Lá rơi nào hay mình làm tổn thương giấc mơ của cánh chuồn kim thiêm thiếp sau ngọn cỏ góc ao. Tiếng chuông rền làm tổn thương hoàng hôn. Bước chân mau làm tổn thương những con đường. Gót giày khua làm tổn thương lối ngõ. Nếp áo nhàu làm tổn thương bao ấp iu của gió. Vệt lá lăn làm tổn thương thảm rêu nhung ẩm ướt bên thềm. Ngòi bút sắc làm đau trang giấy. Nét mực hoen làm đau con chữ gầy. Câu thơ suông làm tổn thương ánh đèn tri kỉ. Giọng ca trơn làm tổn thương điệu nhạc say đắm. Ngón tay bấm bâng quơ làm tổn thương bao âm giai ẩn trong mỗi phím đàn. Lần lỗi hẹn làm đau điểm hẹn. Cái bắt tay ơ hờ làm đau nhịp tim sâu. Nụ cười tắt mau làm tổn thương những thắc thỏm mong cầu. Tiếng thở dài làm tổn thương ánh nhìn ngân ngấn. Thoáng chau mày làm đau giọt mồ hôi lau vội lúc cuối ngày. Thế giới cần nâng niu quá đỗi. Ta sống đời lại thô tháp làm sao. Ta làm tổn thương những dòng sông. Ta làm tổn thương những mặt đầm. Ta làm tổn thương những mảnh vườn. Ta làm tổn thương những mùa hoa trái. Ta làm tổn thương những bình minh yên ả. Ta làm tổn thương những canh khuya trong vắng. Ta làm đau những niềm người quá đỗi mong manh... Mặt đất ngàn đời quen tha thứ. Đại dương bao la quen độ lượng. Cánh rừng mênh mông quen trầm mặc. Những dòng sông quen chảy xuôi. Những hồ đầm quen nín lặng. Những nẻo đường quen nhẫn nhịn. Những góc vườn quen che giấu. Những thảm rêu vốn không biết dỗi hờn. Những đóa hoa không bao giờ chì chiết. Những giấc mơ chỉ một mực bao dung. Những yêu thương không bao giờ trả đũa... Và ta cứ yên trí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm, để ta được giật mình: tổn thương là rỉ máu.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...