Cuộc đua của ba anh em sên nhí
Ngọc Thị Lan Thái
(Chi hội Văn xuôi, Hội VHNT tỉnh TN)
Ngồi chơi xếp hình trên mạng mãi cũng chán. Xem ti vi, dịch Cô ve của loài Sên đang hoành hành khắp nơi. Mỗi ngày trên thế giới đã có rất nhiều Sên bỏ mạng, lượng vắc-xin có hạn, số lượng sản xuất ra cung không đủ cầu, thế là Sên anh, Sên em đều phải nghỉ học.
Sên Ka Ka ngáp ngắn, ngáp dài uể oải, đột nhiên Sên Ka Ka gọi Sên Xuân Sơn và Sên Mi Mi bảo:
- Nhìn màn hình mãi mỏi mắt lắm rồi, anh em mình mở cuộc thi đi.
Sên Xuân Sơn hào hứng:
- Thi gì cho vui bây giờ nhỉ?
Ngồi một mình với quyển sách tập vẽ cùng một đống bút màu, Sên Mi Mi lanh lảnh:
- Hai anh cho em chơi với!
Sên Xuân Sơn bĩu môi:
- Xời! Con gái, ngồi nhấm mầm cây non còn kêu mỏi, lại còn đòi chơi trò của con trai.
- Ứ ừ, anh Sên Ka Ka cho em chơi với.
- Ừ được, nhưng mày phải sang gọi bọn Sên Nhiu Nhiu, Sên Lon Ton và cả Sên Gấu Nhổng về đây cùng chơi mới được.
Sên Mi Mi dọn đống bút sáp thả vào cái giỏ cuộn bằng lá mon thật gọn gàng.
- Vâng em đi ngay ạ.
Sên Mi Mi vừa ra đến cổng thì nhìn thấy Sên Mẹ đội đống mầm su su trên đầu, sáng nay Sên Mẹ đi ship hàng cho mấy phố bên. Tránh dịch Cô ve nên mọi người hạn chế ra chợ, mà gọi điện cho Sên Mẹ ship hàng đến tận vườn nhà.
- Con đi đâu đấy Sên Mi Mi?
- Dạ con đi rủ các bạn sang chơi trò vui ạ.
- Không được con ơi, đang có dịch Cô ve, mọi nhà đang phải tự cách ly để chống dịch đấy, không được tụ tập đông người.
- Mẹ ơi dịch Cô ve là dịch gì mà phải cách ly thế mẹ?
- À, nói thì dài lắm, nhưng mẹ vắn tắt thế này. Dịch Cô ve theo tiếng Người thì gọi là dịch Cô-vít, nó rất nguy hiểm, nó lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, nếu chẳng may mắc phải thì rất dễ tử vong.
- Ôi, sợ quá mẹ ơi!
- Ừ chính vì vậy mà con không nên đi đâu cả, anh em tự chơi ở nhà thôi.
- Vâng ạ.
Sên Ka Ka và Sên Xuân Sơn cũng đã nghe rõ. Vậy là cuộc thi chỉ có ba anh em.
Sên Ka Ka tuyên bố:
- Đây là cuộc thi tài rất khó khăn, chúng ta ai cũng phải đeo khẩu trang rồi leo lên ngọn cây Cà Gai, từ giờ đến lúc mặt trời lên cao, ai leo được lên ngọn cao nhất, người đó sẽ chiến thắng. Phần thưởng là những chiếc ngô bao tử mẹ phần cho ba anh em sáng nay, anh em mình vẫn để dành. Riêng em Sên Mi Mi là con gái thì chỉ phải leo lên ngọn thấp hơn kia, nếu leo lên trước bọn anh thì chiến thắng thuộc về Sên Mi Mi. Mọi người đồng ý không?
- Đồng ý!
- Vậy ta bắt đầu nhé. Một, hai, ba. Bắt đầu.
Các Sên đứng vào vạch xuất phát và bắt đầu leo, ba cái lưỡi nhỏ xíu thè ra, ba đôi râu cũng được phát huy tác dụng rung rung, thám thính đường leo sao cho thuận tiện nhất, ít gai nhất và đặc biệt là không leo phải chỗ thân cây xù xì hoặc bị dập nát mà vỏ đã sắp bong, tránh trường hợp vỏ khô bong ra sẽ kéo theo cả Sên rơi xuống thì rất nguy hiểm.
Mặt trời ló ra sau những tán lá mon, rồi tán lá đu đủ, ba anh em miệt mài leo, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng lẹt xẹt rất nhỏ, đôi khi phát ra tiếng e e rất khẽ, đó là tiếng lưỡi anh Sên Xuân Sơn cọ vào vỏ của mình, kết hợp với tiếng thở của anh ấy phát ra thứ tiếng vừa vui tai, nhưng cũng rất mất trật tự.
Chặng vượt qua gốc cây Cà Gai cũng đã được cả ba anh em hoàn thành, bây giờ đến chặng đường khó. Những nhành Cà Gai rối rắm đan vào nhau, vừa nhiều gai vừa chõe ra các hướng, yêu cầu cả ba đều phải dùng chiến thuật, kỹ thuật để vượt qua, không khéo léo sẽ bị lật ngược về phía dưới khuỷu của ngạc cây và lộn tùng phèo xuống đất, như trở bàn tay.
Anh Sên Ka Ka to khỏe nhưng lại nặng nề hơn. Anh Sên Xuân Sơn nhanh nhưng lại hiếu thắng và cẩu thả, thỉnh thoảng bám trượt, lại đập vỏ đánh khuỵch, kèm theo tiếng e e to hơn, khiến không khí cuộc đua càng thêm căng thẳng. Là con gái dịu dàng và thận trọng hơn nên em Sên Mi Mi cứ từ từ, leo đoạn nào chắc chắn đoạn ấy. Mồ hôi bắt đầu tóa ra, rơi vào mắt, Mi Mi bặm môi gắng chịu, có lúc nhắm một mắt cho dòng mồ hôi chảy qua mà mắt vẫn cay xè.
Trời đã về trưa, ánh nắng chiếu vào vườn gay gắt hơn, may mà cây Cà Gai cũng nhiều lá, tán lá lại tỏa đều ra xung quanh nên thân cây cũng được che mát. Nhưng thân nhiệt của cây vẫn tăng dần lên, hơi mát không còn đọng lại, khiến thân cây nóng dần.
Tiếng thở phì phò, cả ba thấm mệt nhưng nghĩ đến giải thưởng với mùi vị của ngô non đã quyến rũ vị giác của ba cái miệng tí hon nên ai cũng cố giành phần thắng về mình. Càng trưa bụng càng đói và sự thèm thuồng càng tăng lên. Cuối cùng thì anh Ka Ka đã giành chiến thắng.
Cả ba đã mệt lử, chặng đường bò xuống cũng không dễ gì.
Ngồi thở hổn hển và nghĩ kế. Cái khó ló cái khôn. Kế hoạch được kết luận, ba anh em ríu rít gọi mẹ.
- Mẹ ơi, căng cho chúng con một tàu lá khoai.
- Để làm gì?
- Để bọn con nhảy dù.
- Cha bố các anh, các chị. Chơi với nhau còn chưa chán, lại còn kéo cả tôi vào trò nữa à?
Sên Mẹ nói vậy nhưng vẫn lấy dây và chiếc lá khoai to tướng, căng rộng dưới gốc cây Cà Gai. Sên Ka Ka bắt nhịp. Một, hai, ba. Bộp, bộp, bộp. Cả ba nhảy xuống tấm lá khoai.
Chiếc lá rung bật tưng tưng, tiện chân chúng ôm nhau la hò, nhảy nhót một hồi lâu trên mặt lá để chúc mừng anh Sên Ka Ka.
Anh Sên Ka Ka tuyên bố: “Cuộc vui đã kết thúc. Hôm nay cả nhà ta cùng liên hoan, thưởng thức món ngô bao tử ngọt ngon. Đây cũng là món quà chiến thắng mùa Cô ve. Cả nhà ta cùng quyết tâm ở tại nhà, hạn chế ra khỏi khu vườn hạnh phúc, để chiến thắng nạn dịch Cô ve nhé. Cả nhà có nhất trí không”?
- Nhất trí.
Tiếng ríu rít xôn xao cả khu vườn, những khuôn mặt, những ánh mắt và những đôi râu từ các nhà hàng xóm ngó sang. Họ cũng muốn vui chung niềm vui với ba anh em nhà Ka Ka vui vẻ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...