Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
19:49 (GMT +7)

Có một loài hoa mang tên kí ức

Một chiều cuối xuân, chậm rãi thả mình trên con đường quen thuộc, nơi tôi từng gắn bó suốt thời thơ ấu. Phố xá giờ thênh thang, người đông như trảy hội, vẫn là con dốc của Nhà máy Z159, nhưng bây giờ không dựng đứng như trước bởi đường phố được tôn tạo, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những gian hàng nhộn nhịp, tấp nập bán buôn.

Thoáng chốc tôi bỗng thấy lòng mình chênh vênh giữa bao sự xa xôi! Giá như thời gian là vòng tròn để đưa tôi về với ngày xa vắng, ngày còn là cô bé con. Xưa kia cũng trên con đường này nhưng mấp mô gạch đá, chị em tôi vẫn đi học qua đây, ven đường khi đó tứ thời bạt ngàn cỏ dại. Và cứ khoảng tháng ba, những bông tầm xuân trắng muốt lại bung nở. Lẫn trong cỏ hoang là vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, níu kéo mọi ánh nhìn.

Những mùa tầm xuân ra hoa, chị em tôi thường trốn ngủ trưa, cùng mấy đứa con gái trong phố hẹn hò nhau ra chân đồi Đông Đống hái tầm xuân. Những bông hoa cánh mỏng, xếp nhiều lớp xen kẽ nhau, trắng tinh khôi như bông tuyết. Một cành hoa có đến hàng chục bông, đẹp mê man khi bung nở có nhuỵ màu xanh man mát, dịu dàng. Tầm xuân mọc khỏe, lan nhanh không cần tay người chăm bón cứ miên man, hoang hoải ở dọc triền đê, bờ sông, góc vườn…

Tự bám vào đất, hít thở nắng gió, khí trời rồi đến mùa kết nụ đơm bông, tự mình tôn lên vẻ đẹp giữa những rặng duối, cúc tần, tre trúc. Một vẻ đẹp vừa nền nã, vừa kiêu sa tựa một thôn nữ mang nét duyên thầm. Mùi hương của tầm xuân không nồng nàn như hoa bưởi, không quyến rũ như hoa dẻ mà nó nhẹ như hư không, lênh loang lẫn vào những thức hương cỏ cây, vị đất đai quê mùa. Em lon xon, ôm bó hoa trong lòng với tất cả những yêu thương trìu mến trẻ thơ hớn hở mang về chơi đồ hàng, bày hoa trên những đĩa lá, kết hoa đội lên đầu, quàng hoa lên cổ ngỡ mình là công chúa. Tiếng em lảnh lót:

- Mình chụp ảnh đi, chị ơi!

Em tạo dáng, còn tôi hai tay vắt chéo, ngoắc hai ngón út giả như người đang giơ máy ảnh chụp, miệng kêu: toách, toách, toách… Em cười và làm dáng trước những lần “toách… toách” ấy của tôi, đầy hào hứng. Những bức ảnh vô hình ấy đã neo lại trong tâm khảm tôi, thành vùng kí ức sâu thăm thẳm. Sau này lớn hơn chút chúng tôi còn biết mang hoa về cắm vào bình, trưng khắp nhà, những bông hoa trắng xinh ấy đã làm bừng sáng cả một ngôi nhà đơn sơ ngày đó…

Những mùa hoa tiếp nối những mùa hoa! Những cuộc đời tiếp nối những cuộc đời! Chúng tôi lớn lên trong bình yên và những trò chơi thơ dại. Cho đến một ngày bác sĩ phát hiện em mắc bệnh hiểm nghèo. Những ngày cận tết, mẹ bận túi bụi bao thứ việc, gần như chỉ có hai chị em bên nhau. Chúng tôi thì thầm rủ nhau, ra xuân sẽ sang nhà bà Lan Châu, xin mấy nhánh tầm xuân về giâm trong góc vườn, rồi cùng nhau tưởng tượng mùa sau chắc chắn nhiều hoa. Em cười, đôi môi khô khốc. Em sợ nắng, sợ gió, sợ nước, sợ tiếng ồn và bỏ ăn. Mẹ tái nhợt người, mắt trũng sâu mất ngủ. Tôi mơ hồ lo lắng một điều gì đó mà không thể gọi tên.

27 tết năm đó lạnh thấu xương. Bệnh viện trả em về. Tôi phong phanh chiếc áo khoác mỏng và quần hoa cộc, đi chân đất từ bệnh viện Đa Khoa về, những cơn gió ngược chiều tạt vào mặt lạnh buốt. Bụi cây dại hai bên đường và cả tầm xuân không người chăm sóc, tưới tắm vẫn mải miết xanh bên vệ đường, vạt cỏ, bình thản giữa cuộc đời mặc thế sự xoay vần, kệ gió mưa đắp đổi. Lòng tôi nức nở. Chiều hôm đó, tiếng kinh Phật đặc quánh căn phòng. Em hoá mây trắng cuối trời phiêu du… Thật hữu duyên, 100 ngày em, hoa tầm xuân nở trắng vệ đường. Mẹ bảo đưa em về chùa nương bóng đức Từ Bi. Trong mùi trầm hương thành kính toả lan, gương mặt mẹ nhẹ nhõm và hiền dịu.

Thời gian lẳng lặng đi qua, những mùa cũng hoa trôi trong lặng lẽ, tủi hờn. Cuộc sống cuốn tôi trong bề bộn cơm áo. Cũng không biết từ bao giờ, đã không còn thấy bóng dáng tầm xuân. Bây giờ người ta trồng những thức hoa sang trọng đắt tiền hoặc phải hợp phong thuỷ, tượng trưng cho sự giàu có sang trọng, quý phái mang đến những may mắn và thuận lợi. Có mấy ai nhớ đến loài hoa quê kiểng này! Tầm xuân bắc, đã mãi mãi trở thành kí ức có lẽ không phải chỉ của riêng tôi mà cả những người đã sống trong thời một thời nghèo khó mà vô cùng thương mến đó.

Giờ tan tầm tiếng xe máy, tiếng còi ô tô, tiếng chíp của đèn xi nhan như một bản nhạc không lời của đường phố đưa tôi khỏi những phút giây trầm lắng. Kí ức mãi mãi là kỉ niệm và sẽ nâng đỡ bước chân ta trong hành trình dài rộng của cuộc đời. Ánh nắng chiều ấm áp trải trên đường cái lớn, những đám mây trắng xốp thong dong trôi về phía núi. Tôi chợt nhớ em. Nhớ nụ cười lấp lóa sau bó tầm xuân đầy tay, ánh mắt em khi ấy là cả một bầu trời sao lấp lánh. Tôi chợt thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chắc em đang dõi theo tôi, vui khi thấy tôi cười và buồn mỗi khi tôi đắm chìm trong hư hao, hụt hẫng… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ phải trả lại nụ cười rạng rỡ ngày đó cho em, để em được nhẹ gót phiêu du. Nghĩ được vậy, tôi bỗng nhoẻn cười. Và kia, em cũng đang cười cùng tôi, nụ cười tinh khôi cùng lớp lớp những bông hoa trăng trắng với những cánh mỏng tang xếp vào nhau như vô tận…

Mùa này tầm xuân đang ra hoa!

Tản văn. Phạm Thị Cẩm Anh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 5 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước