Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
14:27 (GMT +7)

Chuyện rừng Nom

Thiên An (Lớp 10 Văn, THPT Chuyên Thái Nguyên)

Mùa xuân đã về trên khu rừng Nom - nơi đang được phát triển để trở thành Khu bảo tồn Gấu Trúc - trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Nào là tiếng cưa, tiếng xẻ gỗ,... Người ta nói sẽ trồng thêm thật nhiều trúc ở đây. Ở phía xa, gia đình nhà Sẻ đang rì rầm bàn bạc cho chuyến di cư sắp tới:

- Anh thấy sao về việc chúng ta sẽ dọn sang ở nhờ nhà chị Gõ Kiến, em sẽ nhờ chị ấy khoan cho mình một cái tổ nho nhỏ trong lòng cây xoan, nơi chị ấy đang sống, liệu có được không? - chị Sẻ hỏi chồng.

- Thật đáng buồn làm sao khi nơi ở của chúng ta sẽ bị phá dỡ. Hiện tại anh thật sự cũng không biết mình cần làm gì cả, nhà cậu Chích thì đông rồi. Còn nếu nhờ chị Gõ Kiến, anh e là…

- Không sao đâu anh à, vẻ ngoài chị ấy khó gần vậy thôi chứ cũng tốt bụng và xởi lởi ra phết. Thôi cứ quyết định thế đã...

Minh họa: Nguyễn Linh Chi (17 tuổi)

Chị Sẻ vừa dứt lời thì một tiếng ầm ở đâu đó vọng đến. Chắc họ đã đốn nhà cậu Chích mất rồi! Đến khổ. Cậu ấy đã cố gắng xây một cái tổ mới ở xa khu này, vậy mà cũng chẳng thoát nữa… Trong thâm tâm, chị Sẻ đang rất rối bời, chị biết rằng rồi thế nào cũng tới lượt gia đình chị bị mất nhà vì đám Gấu Trúc đó. Càng nghĩ chị càng tủi thân.

Thế rồi, bịch... bịch... bịch… Tiếng bước chân người đang vọng lại ngày càng gần, chị và chồng cuống cuồng cả lên, nhanh vơ lấy những cọng rơm quý vàng óng nhặt được ở cánh đồng gần đó. Và rồi... tiếng cưa ngày càng gần, tới nỗi Sẻ có thể cảm nhận nó như đang chuẩn bị cứa vào từng thớ thịt của chị, chị nhớ những ngày cùng chồng xây đắp tổ ấm nơi đây, cùng nhà cậu Chích kiếm ăn, vui đùa cùng lũ trẻ nhà cậu ấy trên cái cây cổ thụ rợp bóng này. Ấy thế mà chỉ vì những con gấu ở đâu đâu, chị đã sắp phải lâm vào cảnh mất đi nơi ở... Thế nhưng bỗng một giọng nói vang đến:

- Thôi, dừng lại đi, để cái cây này lại tạo bóng râm cho lũ gấu.

Rồi trong chốc lát, tiếng máy cưa đã dừng hẳn. Phải mất vài phút, vợ chồng chị Sẻ mới kịp hoàn hồn lại. Ôi tạ ơn trời, họ đã không chặt mất cái nhà của chị. Chị vui mừng ôm lấy chồng mình, hai vợ chồng hớn hở bay đi khoe hết cả khu rừng. Thật tuyệt làm sao!

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã ba tháng kể từ khi họ đốn cây và trồng trúc ở rừng Nom, những khóm trúc giờ đây cũng đã mọc khá cao, đã đâm ra những tán lá non xanh mướt, hễ sáng sớm là những giọt sương long lanh trên đó như đón cả tinh túy của trời đất, của ban mai… Gia đình chị Sẻ giờ đây đã có thêm thành viên mới, đó là bé Sẻ Nâu. Sẻ Nâu lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến kì tập bay. Hôm ấy, vợ chồng chị Sẻ đều đi kiếm mồi, Sẻ Nâu một mình nằm trong tổ cảm thấy rất buồn chán liền nảy ra một ý nghĩ: “Hay là nhân cơ hội này mình tự tập bay nhỉ, chắc ba mẹ về sẽ vui lắm khi thấy mình đã biết bay!”. Vừa nghĩ tới đó, cậu ta liền hào hứng leo ra khỏi tổ, chập chững từng bước tới ngọn của cành cây nơi nhà cậu đang ở. Và rồi, một... hai... ba… Sẻ ta nhảy xuống, dang rộng đôi cánh của mình đón những cơn gió, thứ có thể đưa cậu bay xa. Vài phút đầu tiên, Sẻ Nâu rất khoái chí vì mình đã có thể bay được, tuy vẫn còn chật vật về việc phải giữ thăng bằng, nhưng cậu ta vẫn rất đắc ý. Thế rồi bỗng chợt có thứ gì đó sượt qua, làm Sẻ Nâu mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Cậu ta ngất lịm đi…

Không biết đã qua bao lâu, sau khi Sẻ Nâu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở dưới một lùm cây. Bên cạnh đó là một cái hang nhỏ, miệng hang cao khoảng hơn bác Vịt Trời một tẹo (đấy là đã tính cả khi bác ấy nghển cổ lên quang quác tìm đàn con). Cậu ta loạng choạng đứng dậy, bước từng bước liêu xiêu về phía cái hang. Ái chà, bên ngoài nhìn nhỏ vậy thôi mà bên trong cũng rộng rãi ra phết. Sẻ Nâu khám phá được nhiều thứ tiện nghi bên trong cái hang này. Nó được làm bằng những khối đá to, nhưng có vẻ là không phải do động vật mà là do con người làm nên, bởi nó được phủ bên ngoài một lớp sơn nhám, trông có vẻ không được thật lắm. Bên trong còn có 3 cái ổ, ôi chao trông nó mới êm ái làm sao! Sẻ ta liền nhảy ngay lên cái ổ đầy lá trúc lá tre ấy. “Hừm, có vẻ hơi ngứa một chút, thôi vậy” - Sẻ Nâu nghĩ bụng. Thế rồi cậu ta lại tiếp tục vào sâu bên trong. Vừa đi, Sẻ ta vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên, tiếng bước chân của ai đó làm cậu ta giật bắn mình, cố gắng dùng đôi chân đang bị thương của mình để chạy đi tìm chỗ trốn.

Trong góc tối, Sẻ Nâu nhìn thấy một “cục lông” to cỡ chừng bằng khối đá mà mẹ Sẻ hay ngồi ở đó đan rơm. Nhưng mà tại sao cục lông đấy lại biết đi nhỉ, ơ kìa nhìn nó mà xem, hình như nó có mắt! Hai mắt nó được bao quanh bởi lớp lông đen tuyền, vòng quanh trông thật là buồn cười. Thân hình nó chỗ trắng chỗ đen, trông giống như màu lông của cô Bồ Câu Trắng trộn lẫn với bác Đại Bàng hung ác vậy! Rồi nó tiến gần hơn đến cái ổ bé nhất, nằm xuống và cuộn tròn người lại. “Ôi hình như hắn ta chưa phải là thứ bé nhất ở đây” - Sẻ nghĩ bụng. “Nếu như thế thì nhỡ ba mẹ của cục lông này về, họ phát hiện ra mình thì sao? Ôi không, mình làm sao có thể trốn ở đây mãi được, mình phải tìm cách ra ngoài và báo cho ba biết thôi, chắc chắn ba sẽ tới cứu mình!”. Nghĩ rồi Sẻ ta cố gắng ngẩng cao cổ lên, tìm xem có nơi nào mà cậu có thể chui ra ngoài được không. Tìm mãi kiếm mãi vẫn chẳng có cái lỗ nào. “Lần này phải đánh liều thôi!”. Nghĩ rồi Sẻ Nâu rón rén bước từng bước ra khỏi chỗ ẩn náu, rồi lại rón rén nhẹ nhàng, cố gắng để đi được ra khỏi hang. “Mau lên còn một tí nữa là thoát rồi. Cố lên!”, cậu bé tự cổ vũ mình. Thế rồi khi ra đến được miệng hang, cậu bỗng đứng sững lại. Trước mắt cậu là hai “cục lông” to gấp đôi thứ hồi nãy mà cậu thấy. Và cậu chợt nhận ra đó là ba mẹ của cái thứ đang cuộn tròn say giấc kia. Sẻ Nâu run lên bần bật, mắt cậu mở to, đôi chân quéo lại, ngồi sụp xuống thấy mà thương! Rồi một giọt, hai giọt, ba giọt... cậu ta bắt đầu khóc òa lên:

- Không thể nào, tôi muốn đi tìm ba tôi, tôi muốn về với mẹ tôi, làm ơn hãy thả tôi đi đi, đừng làm thịt tôi... hu hu hu... hu hu hu…

Dường như hai “cục lông” kia hiểu được gì đó, chúng ngồi bệt xuống. Một trong số đó đưa đôi tay đầy lông của mình, nâng Sẻ Nâu lên, ngắm nghía một lúc rồi thả xuống. Sẻ ta lờ mờ đoán ra đây là người mẹ, còn kia là ba. Đoạn, cô ta quay qua nói với chồng mình:

- Chú Sẻ con này chắc đang nhớ ba mẹ lắm, hay chúng ta đi tìm ba mẹ cho cậu bé này đi anh!

- Không được, theo anh thì nên để Sẻ con ở đây thêm vài ngày, đợi chân cậu bé khỏi hẳn rồi chúng ta ra hiệu cho ba mẹ cậu đón về. Chứ anh thấy chim chóc ở đây ai cũng hận chúng ta cả, anh e là làm vậy không hay.

- Thôi vậy cũng được anh ạ.

Rồi bỗng Sẻ ta như nhớ ra điều gì đó sau khi nghe đoạn hội thoại. “A, chắc hẳn đây chính là Gấu Trúc, cái thứ mà ba mẹ hay kể là tại chúng mà suýt nữa nhà mình đã không còn”. Vừa nghĩ tới đó, Sẻ Nâu liền dùng sức chạy thật nhanh vào chỗ ẩn náu lúc trước, bởi giờ đã không còn đường thoát nữa…

Liên tục vài ngày sau, mẹ Gấu Trúc đã tận tình chăm sóc cho Sẻ Nâu. Nhưng cậu ta chẳng những chẳng nói lấy một lời cảm ơn mà ngược lại còn mắng Gấu Trúc. Điều này làm gia đình Gấu Trúc hết sức buồn tủi. Cậu con trai thì liên tục làm quen và rủ Sẻ Nâu cùng chơi, nhưng Sẻ chẳng thèm đoái hoài tới cậu ta. Hễ ai động vào cậu là cậu sẵn sàng dùng những chiếc móng của mình, cào cấu, giãy giụa. Ấy thế mà một tối nọ, khi đang thiu thiu ngủ, tựa đầu vào đám cỏ khô mà mẹ Gấu Trúc cho, Sẻ ta bỗng nghe thấy tiếng xì xào, rồi tiếng bước chân bình bịch bước tới. Rỗi bỗng một bóng người cao to thò đầu vào cửa hang, làm cho nhà Gấu giật mình phải kéo nhau chui tọt vào bên trong. Hình như đó là quản lý của rừng Nom, à không, nói đúng hơn là Khu bảo tồn Gấu Trúc. Sẻ Nâu rón rén ngó ra xem thì thấy ông ta đang nói gì đó với những người đi cùng:

- Chắc ổn rồi đấy! Ngày mai sẽ di chuyển hết chỗ gấu còn lại vào đây.

Đoạn, ông ta rời đi. Sẻ ta chẳng quan tâm, cậu đang định nằm xuống ngủ tiếp thì lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. “Hừm chắc là nhà Gấu đang cảm thấy hối hận vì đã chuyển về rừng Nom. Thật đáng đời!”. Nghĩ tới đó, Sẻ Nâu đã mừng quýnh cả lên. Thế nhưng tiếng khóc của nhà Gấu Trúc càng ngày càng to làm cho Sẻ không thể nào ngủ được, cậu ta hét toáng lên:

- Ồn ào quá! Để cho tôi ngủ!

Nghe thấy thế, bố Gấu Trúc nhẹ nhàng bảo vợ con nín rồi đi ngủ. Nhưng đột nhiên, chú gấu con chạy đến chỗ Sẻ với vẻ mặt tức giận, nó nói:

- Tại sao bạn không chịu hiểu cho chúng tôi vậy hả? Mẹ tôi thấy bạn bị mắc vào cành trúc rơi xuống, đã tận tình mang bạn về đây để chữa vết thương cho bạn. Ba tôi sợ bạn bị đói đã cố gắng đi tìm những con sâu béo tốt mang về cho bạn. Ấy thế mà bạn chẳng những không biết ơn mà còn quát ba mẹ tôi nữa. Bạn có biết chúng tôi cũng buồn và đau đớn lắm khi phải rời nơi ở cũ để về khu rừng này không? Tôi cũng như bạn vậy! Tôi mất hết bạn bè. Trong mấy ngày ngồi trong chiếc lồng đó, nơi mà chúng tôi bị nhốt trước khi được chuyển đến đây, họ chẳng cho chúng tôi một bữa ăn nào tử tế cả. Trúc thì khô cong, nước thì hạn hẹp. Ấy thế mà khi đến đây, chúng tôi mới biết, mình là gia đình bị thử nghiệm. Trúc thì mọc chưa cao, bạn bè thì không có. Tôi cũng buồn và tủi thân lắm chứ. Thế mà... thế mà…. - vừa nói Gấu Trúc con vừa khóc thút thít.

- Thôi con, mình đi ngủ thôi. Cô xin lỗi Sẻ Nâu nhé!

- Cô... cô... cháu… cháu có thể nghe chuyện của mọi người được không ạ?

Đúng vậy! Đó chính là giọng nói của Sẻ Nâu. Sau khi nghe bạn Gấu Trúc nói về những điều ấy, trong lòng Sẻ như có một thứ gì đó chặn lại. Cổ cậu ấy nghẹn cứng, đôi mắt thì tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, song cũng long lanh như chực khóc. Có lẽ cậu ta khóc vì cảm thấy có lỗi chăng?

- Được thôi, nếu như vậy thì Sẻ qua đây, ngồi cùng cô chú, chúng ta cùng kể chuyện cho nhau nghe!

Đoạn, Sẻ ta rón rén bước qua ngồi cạnh bạn Gấu Trúc. Rồi ba Gấu Trúc bắt đầu ôn tồn kể:

- Mới vài tháng trước thôi, gia đình bác còn đang sống rất vui vẻ ở cánh rừng rộng lớn phía Bắc. Bác có những người bạn, có người thân và cả những khóm trúc xanh rì, cao lớn. Ấy thế mà chỉ vì ai đó vô ý thức vứt tàn thuốc lá vào rừng, đã làm cháy cả khu bác sống. Đội cứu hộ nhanh chóng tới và giúp gia đình bác rời khỏi đó. Thật là một kí ức kinh hoàng!

- Vậy còn những nhà khác thì sao ạ? - Sẻ Nâu hỏi.

- Có nhà đã mất con, có nhà thì bị mắc kẹt trong đó. Cũng phải nói là may mắn cho gia đình bác khi được cứu sống. Nhưng những ngày sau đó mới là cực hình. Gia đình bác bị nhốt vào những chiếc lồng sắt chật chội. Đồ ăn nước uống thì thiếu thốn. Có những ngày con trai bác không được ăn gì, bác thấy thương và tủi thân vô cùng. Thế rồi hôm ấy bác đã nghe được, họ sẽ chuyển gia đình bác đến rừng Nom để thử nghiệm khu bảo tồn, trong lòng bác vừa mừng vừa lo. Mừng vì gia đình bác sắp có một nơi mới để ở, lo vì không biết rằng liệu mọi thứ có trở lại như trước được không…

- Bác còn nhớ ngày hôm ấy trời mưa tầm tã - Gấu Trúc mẹ tiếp lời - bác và con trai được người ta thả ra khỏi lồng và đưa vào rừng trước, còn bác trai phải ở lại kiểm tra sức khỏe. Vừa bước vào khu rừng, thấy những khóm trúc đang đua nhau mọc lên, bác đã không cầm được nước mắt vì xúc động. Nhưng chỉ vài phút sau, bỗng có một đàn chim đủ loại từ đâu bay tới, họ xì xào to nhỏ với nhau rằng vì gia đình bác và các chú gấu khác mà họ bị mất nhà cửa, không thể tự do kiếm ăn trong khu rừng này. Khi nghe những lời nói đó bác thực sự rất ngạc nhiên. Bác không hiểu tại sao họ lại nói như vậy. Cho tới khi bác trai được đưa vào, vợ chồng bác mới nhìn thấy con người đang di chuyển những cây cổ thụ to lớn lên xe ô tô, xẻ từng mảnh ra và chở đi. Khi ấy vợ chồng bác mới nhận ra rằng, vì để trồng những khóm trúc này mà họ đã chặt hết tất thảy những cây to trước đó, và rồi làm cho các loài chim lâm vào cảnh không nhà không cửa. Thật đáng buồn làm sao!

Khi nghe đến đây, Sẻ Nâu đã dần dần hiểu ra vấn đề.

Mẹ Gấu Trúc nói tiếp, vừa nói vừa tiến lại gần ôm Sẻ Nâu vào lòng:

- Và rồi bác đã gặp cháu khi cháu bị thương bất tỉnh bên cạnh hang của bác. Ban đầu, vợ chồng bác định rằng sẽ trả cháu lại lên cái cây gần đó. Nhưng bác thấy chân cháu bị thương nặng quá, vả lại cũng gần hang của bác, nên bác đưa cháu về đây. Thế rồi mọi chuyện tiếp theo thì cháu cũng biết rồi đấy!

- Thôi, cũng muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ rồi mai nói chuyện tiếp nhé! - ba Gấu Trúc cất tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.

Đêm đó, Sẻ Nâu không tài nào ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi. Sẻ ta nghĩ về những lời mà ba mẹ Gấu Trúc đã nói. “Hóa ra họ còn bất hạnh hơn mình. Mình phải về báo cho ba mẹ biết mới được”. Nghĩ rồi Sẻ rón rén lẻn ra khỏi hang. Dùng sức trèo lên mỏm đá gần đó. Rồi, một cơn gió vụt qua, Sẻ ta chớp ngay cơ hội, dang rộng đôi cánh bay lên thật cao. Nhưng xui thay vì trời quá tối, nên Sẻ khó mà nhìn thấy đường về, chỉ đành cất tiếng gọi ba mẹ í ới, vang vọng cả khu rừng. Thế rồi dường như ba Sẻ Nâu đã nghe thấy tiếng của cậu, vài phút sau cậu đã được ba đưa về tổ. Vừa về đến nhà, Sẻ ta hớt hải:

- Ba mẹ ơi, ba mẹ ngày mai hãy cùng con đến xin lỗi và cảm ơn nhà bác Gấu Trúc nhé! Bác ấy... bác ấy đã cứu con đó ba mẹ ạ!...Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị Sẻ nhìn chồng với vẻ ngơ ngác:

- Là sao hả anh?

Rồi Sẻ Nâu bắt đầu kể lại mọi sự tình cho ba mẹ nghe. Nào là cậu ta đã tự ý ra khỏi tổ tập bay và bị thương như thế nào, được nhà Gấu Trúc giúp ra sao. Thế rồi Sẻ kể cả những gì cậu ấy vừa được trông và nghe thấy ở trong hang nhà Gấu Trúc. Nghe đến đây, chị Sẻ đã hiểu ra mọi chuyện, chị ôm con vào lòng và nói:

- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ tới cảm ơn nhà bác Gấu Trúc nhé con yêu! Mẹ cảm thấy thật hối hận khi đã trách nhầm họ, thật đáng buồn khi cả gia đình ta và gia đình Gấu Trúc đều là những sinh vật chịu tổn thương…

- Đúng vậy, và anh nghĩ chúng ta nên đi báo cho cả khu rừng biết về chuyện này, để họ không còn kì thị hay nghĩ xấu về Gấu Trúc nữa.

- Vui quá! Con cảm ơn ba mẹ!

Sáng sớm hôm sau, gia đình nhà Sẻ sửa soạn đồ đạc tới nhà Gấu Trúc. Khi vừa thấy gia đình nhà Sẻ, ba Gấu Trúc đã vội vã chạy tới:

- Ôi anh chị Sẻ, chúng tôi đang định tới nhà anh chị đây, anh chị có thấy bé Sẻ Nâu về nhà chưa thế? Đêm qua chúng tôi ngủ say quá mà quên để mắt tới cháu. Tôi sợ rằng cháu nó có chuyện gì…

- Ồ không sao đâu anh, Sẻ Nâu đã tìm đường về nhà rồi! Và thằng bé cũng kể cho chúng tôi những gì mà nó đã trải qua. Thực lòng, chúng tôi không biết phải cảm ơn anh chị như thế nào cho phải. Chúng tôi hối hận quá, trước kia chúng tôi đã không suy xét mà trách lầm anh chị. Cho vợ chồng chúng tôi xin lỗi…

- Ôi dào có sao đâu - mẹ Gấu Trúc trả lời - tôi hiểu cảm giác của gia đình anh chị, chúng tôi thực lòng cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng biết làm sao được khi chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

- Tôi rất biết ơn anh chị vì đã chăm sóc Sẻ Nâu nhà tôi. Cháu nó còn nhỏ, mong anh chị bỏ quá cho những lời nói của cháu. Chúng tôi sẽ mãi nhớ ơn anh chị - anh Sẻ nói.

- Không có gì đâu, anh chị không cần phải như vậy! Chúng ta sẽ cùng nhau chung sống hòa bình nhé! Và rồi sẽ có thêm những nhà Gấu Trúc khác tới nữa, họ cũng cùng chung cảnh ngộ với gia đình tôi. Mong anh chị giúp đỡ chúng tôi làm quen với nơi ở mới.

- Vâng!

Vậy là mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ. Giờ đây hai gia đình đã vui vẻ cùng nhau chung sống. Sẻ Nâu đã có thêm một người bạn là Gấu Trúc. Gia đình Gấu Trúc cũng đã có thêm những người bạn mới, đáng yêu và thân thiện như nhà chị Sẻ. Mọi loài chim trong rừng khi nghe câu chuyện này đã đều không còn định kiến gì về Gấu Trúc nữa. Họ cùng nhau chung sống thật vui vẻ, làm cho rừng Nom thêm nhộn nhịp, tươi vui!.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước