Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
13:23 (GMT +7)

Chuyện của Tia Sét

Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của Cầu Vồng. Là người bạn thân thiết nhất, đáng lẽ ra Tia Sét phải có mặt từ rất sớm nhưng vì trên đường đụng phải Lốc Xoáy nên Tia Sét đã bị trễ giờ. Tia Sét cố gắng chạy thật nhanh đến sân khấu. Và từ tít xa Tia Sét đã nhìn thấy màn biểu diễn siêu đỉnh của Cầu Vồng.

Cầu Vồng đứng ở sân khấu, tay cậu ấy xoay xoay nhịp nhàng và lòng bàn tay bất ngờ phóng ra 7 luồng ánh sáng (đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím), tạo thành hình cây cầu cong cong rất đẹp. Ở phía dưới, những khán giả loài người đồng loạt ngước lên xem màn biểu diễn với vẻ mặt vô cùng thích thú. Họ chỉ cho nhau thấy Cầu Vồng, họ gọi thêm người đến xem, họ cười toe và họ tạo đủ kiểu dáng để chụp hình.

Cô Mây khen Cầu Vồng giỏi, mới lần đầu tiên mà đã tạo được luồng sáng đều và tươi roi rói. Cầu Vồng hạnh phúc run run bàn tay khiến luồng ánh sáng nhấp nha nhấp nháy trông càng huyền diệu.

“Mình cũng sẽ đứng ở vị trí đó và khán giả cũng sẽ yêu thương mình như vậy.” - Tia Sét nghĩ đến buổi biểu diễn ngày mai của cậu ấy rồi hào hứng nhảy chân sáo tới bên cạnh Cầu Vồng.

Bỗng ở phía dưới truyền lên tiếng xôn xao. Các khán giả loài người chỉ chỉ trỏ trỏ Tia Sét rồi kéo nhau chạy vội vào nhà, phút chốc đã chẳng còn một ai. Tia sét bối rối nhìn cô Mây. Cô Mây vỗ vai Tia Sét, dịu dàng bảo:

“Loài người vốn sợ sấm, sét từ thuở xưa. Họ cứ nghe thấy tiếng sấm và trông thấy tia sét là ngay lập tức chạy đi tìm chỗ trú ẩn.”

Tia Sét tròn xoe mắt hỏi:

“Tại sao lại như thế ạ?”

Cô Mây thở dài:

“Tại vì trong dòng họ nhà Sét có mấy anh chị rất hư, thường hay bày trò nghịch ngợm rất tai quái như đốt cháy cây, làm chập cột điện, phóng điện bừa bãi…”

Tia Sét rơm rớm nước mắt:

“Vậy… chắc… loài người ghét cháu lắm!”

Cầu Vồng nắm tay Tia Sét, an ủi:

“Không phải đâu bạn yêu à! Cậu đâu có làm chuyện xấu. Làm sao mọi người ghét cậu được!”

“Không. Tớ chắc chắn là họ ghét tớ. Nếu không thì họ đã chẳng bỏ vào nhà!”

“Tớ sẽ bảo mẹ hủy buổi biểu diễn ngày mai Cầu Vồng ạ! Tớ không thể biểu diễn khi chẳng có một khán giả nào!”

Minh họa: Long Vũ (14 tuổi)

“Sao lại không? Cậu có tớ, có bác Gió, cô Mây và có cả bố mẹ cậu nữa kia mà.”

Mặc cho Cầu Vồng hết lời động viên, Tia Sét vẫn buồn bã lắc đầu.

***

Tối đến, Tia Sét đem chuyện xảy ra ban sáng kể với bố mẹ. Bố Tia Sét xoa đầu cậu ấy rồi bảo:

“Con yêu! Ngày mai con hãy cứ hoàn thành thật tối buổi biểu diễn. Ngay sau đó con sẽ thấy được việc chúng ta làm có ý nghĩa như thế nào.”

Đầu Tia Sét tràn đầy thắc mắc nhưng vì bố cậu ấy chẳng bao giờ nói dối nên cậu ấy quyết định tin lời bố. Ôm nỗi hồi hộp, cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu.

***

Sáng hôm sau mẹ chuẩn bị cho Tia Sét một bộ đồ màu xanh thiên thanh rất đẹp. Cậu ấy mặc đồ, chỉnh tóc, chỉnh tai sau đó cùng bố mẹ lên chuyến tàu Mây cực kì êm ái. Vèo một cái tàu đã đến khu biểu diễn. Cô Mây, bác Gió và bạn Cầu Vồng đã chờ sẵn ở đó rồi.

Tia sét bước lên sân khấu với vẻ bồn chồn, lo lắng. Thấy vậy mọi người liền trấn an:

“Tia Sét cố lên! Tia Sét cố lên!”

Bác Gió rít lên những tiếng “vù vù”, thổi mây bay cuồn cuộn. Ánh đèn trời chuyển dần sang màu xám xịt và Tia Sét chính thức bắt đầu buổi biểu diễn. Đôi tay nhanh nhẹn của Tia Sét phóng ra một tia sáng mảnh và sắc. Nền trời u tối bỗng lóe sáng rồi lại nhanh chóng tối thui. Tiếp theo Tia Sét phóng thêm một tia sáng hình dích dắc vô cùng độc đáo. Cầu Vồng vỗ tay bồm bộp. Tia Sét hé mắt nhìn xuống phía dưới và nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm qua. Con người vội vã lẩn trốn, cây cối run rẩy lá cành. Một ông cụ tóc trắng như cước phàn nàn:

“Mới sáng ngày ra đã chớp chớp, lóe lóe. Chán thế không biết!”

Một em nhỏ co rúm, nép vào lòng mẹ, thì thầm:

“Mẹ ơi sấm sét xấu lắm! Sấm sét làm con sợ!”

Nghe đến đây Tia Sét oà khóc, tia sáng cũng vì thế mà tắt ngóm.

Bố Tia Sét âu yếm nhìn cậu ấy, bảo:

“Nào con yêu! Con hãy nín đi! Sau đó hãy nhìn theo hướng bố chỉ nhé!”

Tia Sét lấy tay lau hai hàng nước mắt rồi nhìn theo tay bố.

“Con có thấy người đàn ông đang đi về phía cậu bé kia không? Đáng lẽ ra hôm nay người đàn ông sẽ ra ngoài câu cá với bạn nhưng nhờ có tia sáng của con nên anh ta quyết định hủy buổi câu cá để ở nhà với cậu con trai. Con xem, cậu bé ấy vui biết bao nhiêu!”

Tia Sét gật đầu lia lịa.

“Còn phía này có một đôi bạn đang giận nhau lắm. Người bạn trai đã bỏ đi nhưng khi nhìn thấy tia sáng của con, anh ấy đã quay lại và ôm lấy người bạn gái đang sợ hãi kia. Và thế là mọi giận hờn tan biến.”

Mẹ Tia Sét dịu dàng bảo:

“Màn biểu diễn của con đã giúp họ xích lại gần nhau và yêu thương nhau nhiều hơn đấy!”

“Tia Sét giỏi quá!” - Cầu Vồng, cô Mây, bác Gió đồng thanh.

Tia Sét lúc này mới nhận ra việc họ nhà Sét làm thật ý nghĩa biết bao. Cậu chạy xuống ôm chầm lấy mọi người và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm một Tia Sét.

Truyện ngắn. Hồ Điệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 4 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 5 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 5 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước