Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
10:27 (GMT +7)

Chùm tản văn của Phan Đình Minh

VNTN - Đã vài lần anh muốn lắp cái chuông cổng, nhưng lại nghĩ, mỗi bận về, ấn chuông, sẽ không thích bằng gọi:

“U ơi. Mở cổng cho con”.

Hôm nay, anh gọi mãi mà chẳng thấy U ra. Chắc U đi chơi bên hàng xóm. Thôi chờ vậy. Anh bật fa, đọc cái tản văn “Anh có về, mùa hoa khế với em không”. Sao dịu dàng và lắng thế không biết. Đọc gần hết cái tản văn mới thấy chân U lạch xạch.

“Về bao giờ, không kêu thế Cả?”.

“Con gọi, U chẳng nghe. U bị mệt à?”.

“Ừ, có lẽ U nghe không được. Bị cúm vài ngày rồi”.

“U uống thuốc gì chưa. Hay, con đưa đi truyền nước”.

“Thôi, chắc cũng ổn ổn rồi Cả”.

Anh biết ngay, U ngại tốn tiền. Thế đấy, lúc nào U cũng lo, một chút chút phiền hà con cái, đồng thuốc, mũi tiêm, cái khăn, cái bánh… là U không muốn. Gió ù ào quẩn một vầng to giữa sân, quấn đống lá U vừa quét tụ, bay tứ tát. Anh đánh xe vào, rồi mang mấy thứ quà đặt lên tủ. Từng đọt nắng gỡ sau đợt gió mùa vắng, như những hạt mật loãng cứ óng ánh trên tán cây xoài già. Anh bươn bải ra vườn. Những ngọn bí nhông nhao xanh ngắt ngoằn ngoèo trên bợt đất phù sa xốp hồng. Những cây lá lốt, nhìn đã thấy ngay mùi ốc chuối đậu thơm lừng U nấu. Như thường đận, anh rẻo ra bờ ao lập bập, dềnh dàng. Anh định tháng sau về xếp lại gạch cho ngay ngắn. Cũng sợ, mỗi bận ra đây, U vấp thì chết. “Thôi, để thế. Tốn tiền làm gì. Phải xộc xệch thế mới là bờ ao quê chứ”. Ừ nhỉ, chỉ vậy cũng không nhận ra. Cái gì, cứ để nguyên xưa, mới đúng là quê. Anh ngoái lại đằng sau, cây khế nhỏ, chú chim nào tha hạt về vương vài tháng trước đã mọc ngấn gối, lạ kỳ, vài kẽ lá đang chống những bông hoa tím phớt, tinh khôi. Anh ngó vào vườn, thấy năm sáu cây rau gì như hoa dền dại cao cả lóng chân.

“Rau tầm vót đấy con. Nấu canh ngon đáo để”.

“Ai trồng, U?”.

“Bữa trước đổ đất sông, nó lẫn vào, mọc hoang đấy Cả”.

Lạ thật, giờ mà vẫn còn thứ cây mọc hoang, rồi tự dưng chạy vào vườn nhà, làm ngọt nồi canh U nấu.

Anh mở điện thoại đọc nốt cái tản văn “Anh có về, mùa hoa khế với em không”. Cô gái nào đó thì rủ người yêu thế. Còn anh, chợt nghĩ, nếu em về với anh hôm nay, thể nào U cũng cấu lá tầm vót nấu canh cua cho em ăn đấy, em à.

Em có biết không, hoa xoan còn gọi là hoa tương tư đấy. Vì chẳng một ai nhìn hoa xoan rụng là không buồn lùi lụi. Nhà, giờ cũng hết tre. Anh nhớ trước kia vườn U cũng có hai cây xoan đào. Hàng ngày có đôi chim chào mào, con trống và con mái trưa thì lanh lảnh hót còn chiều dù đi kiếm ăn xa chúng cũng nhớ về đúng cữ khi những thảng hoa buông mình xuống. Hai con chim cứ đứng trên cái cành cao nhất, ngây ngây nhìn những cánh hoa lẩm tẩm trắng tinh rơi trong ánh chiều vàng váng mặt nước ao Hội sau nhà.

Thu sang, vắt qua một mùa đông rét đến trâu còn rụng móng. Mùa xuân lừ đừ về như ngái ngủ. Lạ lắm, hè năm đó cậu Truyền nghĩ dại, hùng hục làm nhà, rồi đòi bà ngoại cưới vợ cho lúc trời nóng như quăng lửa. Thầy U chẳng có tiền, cũng không có lợn mừng. Thầy mất ngủ mấy đêm, rồi lẩn thẩn ra vườn đẵn hai cây xoan đào sang làm quà cho cậu thửa đôi quá giang nhà. Anh đi công tác, nghỉ phép về, không thấy cây xoan đào trong vườn, buồn quá. Góc vườn giờ cứ chống chếnh, nhụng nhịu như bị bắt mất vía em à, mà anh thương nhất hai con chim chào mào không có chỗ đậu, ngắm hoa rơi vào buổi chiều se se váng mặt nước ao. Anh bệt xuống bậu hè.

“Thôi, đừng tiếc, U sẽ gơ cây khác, Cả à”.

“Còn đôi chào mào đâu U”.

“Thì cây chặt rồi, chúng ngày nào cũng lượn về. Rồi không chỗ đỗ, cứ lảng thảng kêu, U cũng không biết”.

U nói vậy thôi, chứ mãi sau U mới kể. Chiều, bận gì, U cũng chờ đôi chim về, nói chuyện với nó vài câu. Có hôm gió bấc, U chỉ thấy một con về rồi nó nhao xuống góc vườn, chẳng bay lên nữa. U cho con chim vào cái ống bơ, chôn nó ở trên bờ ao Hội!

Xoan giờ, cả làng anh chẳng còn cây nào. Mấy năm nay, dù có cố tưởng tượng anh cũng không hình dung ra tháng Tư này, những buổi chiều mênh mông heo may se lạnh hoa xoan sẽ rụng thế nào! Anh biết làng em vẫn còn hàng xoan đào đến mươi cây cạnh cổng đình. Nếu được, năm nay anh sẽ về thăm nhà và xem hoa xoan rụng. Anh hỏi vậy, không biết em có bằng lòng?.

Chùm tản văn. Phan Đình Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước