Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
12:24 (GMT +7)

Chùm tản văn của Mai Đình

Bình dị quà quê

Đó không chỉ là các món ngon mang hương vị đặc trưng riêng biệt vùng miền, mà còn là những thức quà “cây nhà lá vườn” sẵn có nơi làng quê theo tiết bốn mùa. Những thứ mộc mạc, dân dã thôi nhưng gói trọn nghĩa tình người đi kẻ ở, thắm bền bao mối thâm giao. Dẫu có di dân làm người phố thị, quê nhà qua bao thăng trầm dâu bể đổi thay vẫn mãi là tiếng gọi thiêng liêng, là nơi chốn bình yên trong tâm thức người Việt. Để rồi mỗi lần nhận được quà quê, chợt thấy trái tim rung lên bao nhịp nhớ thương, hạnh phúc.

Quà quê của mẹ tôi là mớ rau muống, rau lang xanh mọng, giòn ngọt những ngày hè oi ả. Đó là đùm cá khô, hộp muối lạc thơm lừng mỗi mùa đông giá buốt. Ngày thu, quà quê là hũ măng ớt ngấu chua tỏa mùi thơm sực cay, ấm nóng gọi mời. Bà nội thì luôn chăm chút cây ổi cỏ lâu năm già cỗi, những quả ổi tuy vỏ ngoài xù xì lốm đốm tàn hương, có vị chát nhẹ nhưng thịt lại rất giòn và ngọt đậm. Quà quê của bà còn là mấy quả bưởi giống cũ nhỏ mà mọng nước, vị chua rôn rốt càng ăn càng nịnh miệng; thêm mớ khế chua đã được cắt lát vắt kiệt nước, mang về rang với tép tươi là có bữa cơm chiều ấm hơi làng mạc…

Về quê, vui thích biết bao khi được cô bác hàng xóm đem cho mớ ốc đá béo tròn phủ màu rong rêu. Mấy con cá rô đồng nhảy lạch bạch trong chiếc rổ tre cha cẩn thận mổ ruột, đánh vẩy cho mẹ rán giòn. Những con cá diếc mang đầy bụng trứng thì đem kho với tương nếp trên bếp củi lửa liu riu suốt nửa ngày. Cất xếp vào hộp vào túi gói ghém cho con gái đem về phố, quà quê chính là công sức và tình yêu thương mẹ cha dành cho các con. Đó là những tặng phẩm của thiên nhiên, từ dòng sông, cánh đồng chiêm trũng vô cùng hào phóng. Cha mẹ dầu dãi nắng mưa quanh năm trên đồng bãi, quà gửi cho con là bao gạo trắng tinh mẹ cất công giần sàng nhặt sạn cả buổi, thêm túi moi khô có thể cất tủ lạnh nấu canh quanh năm. Có khi giản đơn chỉ có hũ dưa muối vàng ruộm, vài bó rau mùng tơi trái mùa mà tôi cứ rưng rưng mãi. Thương cha mẹ tảo tần hôm sớm, luôn đắm đuối vì con mà nhọc công thu ghém.

Mỗi bận về nhà, tôi vẫn thường hay rong ruổi trên bờ đê gió lộng, tha thẩn đạp xe quanh các ngả đường trên cánh đồng, thu vào chiếc điện thoại vô vàn hình ảnh của làng quê. Hương vị quê nhà chính là bờ đê, gốc rạ, vạt cỏ xanh mềm…, khiến bao người đi xa thao thiết nhớ nhung. Nơi làng quê ruộng mật, người ta sẻ san cho nhau từng bát canh quả cà, quà quê là tấm chân tình từ những ân cần hỏi han, cái nắm tay động viên an ủi. Quà cho nhau là mỗi người một tay xúm vào cùng nhau lo chuyện ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp... Những “thức quà quê” quý giá ấy, nào có thể mua bán được bằng tiền.

Những ai bươn bải mưu sinh nơi phố thị, sẽ thấm thía siết bao cái cảnh cái gì cũng phải mua, bước ra khỏi cửa là suy tính, phải cân đong đo đếm mua làm sao cho vừa đủ, vừa ăn. Ở quê nhà thì khác, ra vườn là có rau, có gà, ra ao có cá. Mảnh vườn thênh thang của mẹ tôi mùa nào thức ấy, rau trái cứ sà ra đất, leo lên vạt tường mà tươi xanh. Mỗi dịp trở về, tôi nhẹ nhàng len chân ra vườn như sợ làm đau những ngọn rau non mởn mà hít thở. Nhìn đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt nhổ cỏ, chăm bón, thấy bao mệt nhọc bon chen nơi phố phường như tan ra trong nỗi an vui, lạc quan thơ mộng.

Đã lâu thật lâu, buổi chiều nay tôi lại mới có dịp nhâm nhi món bỏng gậy ngọt ngào, giòn tan. Nhớ lắm cái thuở mang gạo, ngô, đậu đỗ đến xếp hàng cả trưa chờ tới lượt nổ bỏng. Cả nhà ai cũng háo hức trông đợi, cùng nhau ăn bỏng và chuyện vui rôm rả. Nghĩ về những món quà quê, tôi nghĩ đến những yên vui bình dị, những trái tim ấm áp và lành lẽ nơi quê nhà. Hai chữ “quà quê” cứ làm lòng dạ lâng lâng, rưng rưng thương mến!.

 

Gió quê

Thuở bé, mỗi lần ngồi sau xe đạp bố chở lên tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi, hay khi theo mẹ đi chợ phiên, tôi có một sở thích đặc biệt là thả hai bàn tay thõng ra hứng gió. Tôi thích thú nghe gió luồn bay qua kẽ tay, thấy đôi bàn tay bé nhỏ như rung lên. Thỉnh thoảng, tôi từ từ khum tay lại, mường tượng mình có thể nắm níu được làn gió mỏng mảnh vừa lướt qua chốc lát. Cái ý nghĩ “nắm gió” làm tôi quên bẵng đi áp lực học hành, quên đi những ham muốn trẻ con mỗi lần ra chợ. Sau này khi đã trưởng thành, làm vợ rồi làm mẹ, tôi vẫn thích thả tay hứng gió những lần ngồi sau xe chồng. Mỗi bận về quê vẫn ham đạp xe trên đường đồng, tôi lắng nghe gió vờn lao xao trên thảm lúa mơ vàng mà tạm quên đi những lo toan của phận người đang chất chồng, tất tả.

Gió quê là cái gió từ lưng trời phiêu du trên cánh đồng vàng rực mùa lúa chín. Gió mơn man như trêu đùa những bông lúa đã cúi đầu nặng trĩu, đưa hương nếp thơm bay lãng đãng thật xa. Gió mang mùi nắng tươi giòn ủ trong đụn rơm khô khỏng. Gió thổi tan những giọt sương sớm đọng trên lá cỏ, cho bầu khí quyển mỗi bình minh sạch và tươi mát. Gió trên cánh đồng là làn gió mang đến cảm nhận về sự ấm no. Nghe mùi thơm hương lúa từ lúc trổ đòng đến khi cúi đầu vàng hạt, người ta như thấy tin yêu hơn vào những vất vả gió sương đã qua.

Gió quê, là làn gió êm đềm thổi từ sông ngược lên vạt đê uốn cong như dải lụa. Gió hong khô lưng áo dính đẫm mồ hôi của cha sau buổi cày bừa đổ ải. Gió xua đi cái nóng bỏng rát cho mẹ chang nắng lật rơm phơi. Gió sông dịu dàng phả hơi nước mát lành, người làng rủ nhau lên đê trong những đêm trăng mùa hạ sáng rỡ, nghe gió quấn quanh mà thấy lòng thơi thảnh.  Họ rỉ rả với nhau mấy chuyện thường ngày, không gian vang xa những tràng cười giòn tan hết cỡ, bao mệt nhọc của buổi cuốc cày như cũng theo gió bay đi. Gió tràn qua bãi ngô đang độ trổ cờ thụ phấn. Gió lay những vạt đồng nội ngả vào nhau lao xao xen chút mùi cỏ dại, mùi dâu ngô non ngòn ngọt. Trong buổi sớm mai, gió làm dậy lên mùi bùn đất thảng mùi tanh rong rêu trên cánh đồng sau vụ gặt. Gió đưa đẩy những cánh diều chao nghiêng uốn lượn giữa trời xanh…

Gió quê là cái gió vần vũ mỗi mùa bão nổi. Gió ùa ào từ chân núi xa xăm, gió cuộn xoáy từ biển khơi mênh mang tụ thành mây xám. Những ngày ấy, gió như trở mình giận dữ, điên cuồng xả bực dọc vào nhà cửa, cây cối, hoa màu... Gió cũng vô thường bởi nay thế này mai thế khác. Gió vô tình đẩy biết bao phận người rời bỏ quê hương, nhưng cũng chính những làn gió hiền hòa êm dịu gây thương để nhớ lại níu bao người quay trở về quê cũ.

Gió quê là cái gió mềm mượt trải rộng bên hiên nhà trong buổi chiều đậm đặc sắc thu. Gió thì thầm cùng nắng và cây tạo nên cảnh sắc du dương, lành lẽ. Đó là cái gió mà khi nhắm mắt lại, tôi có thể vẽ ra trong trí tưởng tượng những bức tranh tươi đẹp từ mùi hương và ánh sáng. Chẳng kể đã trưởng thành thế nào và đi được bao xa, mỗi lần ngồi sau xe ai đó, hay lúc đứng trên boong tàu trong hải trình tới vùng hải đảo phên giậu của Tổ quốc, hoặc khi thong dong trên du thuyền trong vịnh biển, tôi vẫn có thói quen đưa tay hứng gió. Dẫu biết chẳng thể nào nắm được gió, nhưng lòng vẫn cứ rộn vui khó tả. Mỗi lần xòe bàn tay đón gió lùa, tôi thấy tâm trí và thân thể mình nhẹ bẫng như được bay qua những cánh đồng lúa chín ngát thơm, qua bãi ngô bời bời xanh biếc. Thấy chiếc bóng của chính mình cũng nhấp nhánh cười vui dưới ánh mặt trời vàng mật.

Yêu ngọn gió quê hương, bao năm tôi vẫn cứ hoài mơ được nắm gió. Những cơn gió ngược xuôi gieo mang sự bình yên và cả những bất trắc luôn khiến trái tim tôi khắc khoải chờ mong, thổn thức…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ứớc mơ tuyết phủ

Văn xuôi 2 ngày trước

Mía

Văn xuôi 5 ngày trước

Hà Nội - trái tim hồng

Văn xuôi 6 ngày trước

Bình dị Hà Nội

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Hương mặt trời

Văn xuôi 3 tuần trước

Đơn giản nhưng cao quý

Xem tin nổi bật 3 tuần trước