Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
23:42 (GMT +7)

Chơi trội

VNTN - Sau 15 năm tốt nghiệp cấp 3, lớp Hoa lần đầu tổ chức gặp mặt. Thời gian khiến mọi thứ thay đổi khó tưởng tượng. Có đứa “ngày xưa” gầy nhom giờ núng nính toàn mỡ, ăn kiêng tuyệt đối. Có đứa “ngày xưa” cạy mồm chả nói một câu thì giờ thao thao bất tuyệt. “Choáng” nhất là Mạnh “hấp”. Xưa nó nhắng nhít nhất lớp, học kém, xấu giai lại ước mơ làm diễn viên. Cả lớp nhiều phen lấy nó ra làm trò cười. Giờ Mạnh chĩnh chệ chức Viện trưởng. Chẳng biết ở cơ quan thế nào nhưng về họp lớp, Mạnh vẫn “nguyên hình” nhắng nhít, diễn lại mấy trò thời “trèo me trèo sấu” khiến các bạn cười nghiêng ngả. Dù dậm dịch hàng tháng trời, lập nhóm trên zalo bàn từ may trang phục, chương trình, nhà hàng, chốt danh sách… cuối cùng vẫn có vài đứa “biến mất” không một lời giải thích. Khó hiểu nhất là Thành, nó là đứa đề xuất họp lớp, được giao nhiệm vụ thuê thợ chụp ảnh, nhưng gần đến ngày tổ chức thì tự nhiên “out” khỏi nhóm. Ngày tụ hội, điện thoại của nó bỗng “không liên lạc được”. Mấy đứa biết thông tin về Thành thì bảo: Giờ nó làm sếp rồi, đi đứng nói năng oách lắm, khác hẳn thằng Thành “lác” ngày xưa (Thành có “biệt tài” làm lác mắt trêu bạn bè). Ừ thì thôi. “Vắng cô thì chợ vẫn đông…”. Cả lớp chặc lưỡi bảo nhau thế. Sau phần chụp ảnh, ăn uống là đến phần hát hò. Quán karaoke đã chuẩn bị sẵn cho lớp một phòng hát Vip, bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp. Cả bọn háo hức chọn bài, danh sách chờ hát hiện lên màn hình dài dằng dặc. Bỗng cửa phòng hát bật mở, Thành bước vào. Cả lớp chưa kịp mừng rỡ chào hỏi thì im bặt vì đi sau Thành là một em gái chân dài, son phấn rực rỡ. Thành tươi tắn cáo lỗi cả lớp vì “hôm nay mình có đoàn khách trung ương lên đột xuất nên không ra với các bạn được. Biết các bạn có chương trình hát ở đây nên mình ra góp vui tí thôi”. Rồi Thành chìa tay về phía “em gái”: Đây là bạn mình. Mình mời đến đây cùng hát với các bạn cho vui. “Nhà có khách” nên mọi người ý tứ hẳn. Những câu chuyện “mày tao chi tớ” im bặt. Mấy bạn trai lịch sự mời khách hát trước. Thành động viên: “Hát đi em, chọn những bài em thích nhất ấy”. Cô gái “vâng” rồi chọn ba bài. Khi cô cất tiếng hát thì mọi người lặng đi. Quả thực cô có giọng hát hay, lại thể hiện rất có nghề. Cô hát xong, cả lớp vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Rồi… nhiều người lần lượt từ chối, không hát nữa. Có người mạnh dạn hát thì thêm phần “mào đầu”: “Mình hát chán lắm, mọi người thông cảm nghe tạm nhé”. Buổi hát karaoke bỗng thành ra uể oải, nhạt phèo. Mọi người lục tục chia tay nhau ra về. Hoa nán lại ở bàn lễ tân, thấy Thành khoác vai cô bạn bước qua. Hoa nghe loáng thoáng tiếng Thành: Em hát hay thật, sinh viên nhạc viện rõ khác. Hôm nay em làm cho lũ bạn anh lác mắt đấy. Hoa nén tiếng thở dài. Thì ra vẫn là “Thành lác”. Nhưng Thành làm “lác mắt” khiến các bạn cười vui ngày xưa khác với Thành chơi trội muốn cho các bạn “lác mắt” bây giờ. Không biết có ai trong lớp “lác mắt” vì người bạn hát hay của Thành không? Chỉ biết sau buổi họp lớp, trong nhóm zalo có người viết rằng: Chúng ta hãy tạm bỏ chức, quyền và những thứ cho rằng rất “oai” kiếm được mười mấy năm qua, để lại là những đứa “trẻ trâu” hồn nhiên như thời đi học mỗi khi gặp nhau các bạn nhé… Thành đã “out” khỏi nhóm, nhưng Hoa vẫn mong Thành đọc được những dòng này. Ngô Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy