Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
02:47 (GMT +7)

Chiếc máy ảnh kỳ lạ

VNTN - 1. Cách đây mấy năm, tôi đã đi một chuyến xe kỳ lạ, để rồi sau đó đã bất tỉnh sau khi xuống xe. Hôm ấy trời đẹp, cao tốc mênh mông, mịn mượt như dải lụa, xe ca 45 chỗ có một khách là tôi. Cô gái lái xe đeo khẩu trang và kính đen chỉ gật đầu chiếu lệ khi tôi chào lúc lên xe. Nhìn qua cửa kính, những cánh đồng nho xanh mướt trải dài, rồi những cồn cát trắng nằm thẫn thờ nhìn trời hình như đang hỏi: Trắng đến thế này để làm gì? Lũ cừu gầy giơ xương ngẩn ngơ ăn cả lá cây xương rồng cùng với nỗi buồn hoang mạc… Lạ một điều, cứ đi một đoạn, lái xe lại dừng đỗ, cất tiếng lạnh buốt như nước đá:

- Đã đến… Khách A xuống xe.

Một lúc sau:

- Đã đến… Khách B xuống xe cẩn thận. Nhớ đừng để quên hành lí.

Nào có ai đâu? Tôi ngơ ngác nhìn quanh xe rồi nhìn cửa xe cứ liên tục mở và đóng. Chỉ có gió và bụi ùa vào, cùng một mùi vị lạ phảng phất qua mũi rồi bay về phía cửa xe. Đó là mùi ẩm mốc của đống quần áo cũ để quên lâu ngày, bắt đầu mục dưới kho ẩm ướt. Cứ thế, xe dừng trả khách vô hình rồi lại đi. Hay là lái xe bị thần kinh? Không. Bị thần kinh thì ai cho lái xe? Không nén nổi tò mò, tôi hỏi:

- Chị gì ơi. Xe còn có ai đâu? Sao chị cứ dừng đỗ liên tục rồi trả khách?

Lái xe không trả lời, chỉ cười khành khạch. Đã đến bến cuối cùng, nhìn lên bảng giá thấy ghi 450 nghìn đồng, tôi đưa tờ 500 nghìn đồng rồi đứng đợi. Vẫn không quay đầu lại, lái xe đưa bàn tay đeo găng đen cầm tiền, nhìn đi nhìn lại rồi bỏ vào túi, móc từ “cốp” xe tiền lẻ trả lại. Tôi cầm rồi kinh ngạc: Sao lại là tiền âm phủ? Tài xế cười ngặt nghẽo và nói:

- Xe chở ma thì phải dùng tiền này chứ sao.

Rồi từ từ quay mặt lại, tháo khẩu trang và kính đen, tôi há hốc mồm, lùi lại suýt ngã, đó là một cái đầu lâu đang cười. Rồi bàn tay tháo găng ra, chỉ còn xương cổ tay và xương ngón tay khô đét, nguều ngoào thò ra khỏi tay áo, bàn tay xương xẩu ấy tháo bộ răng đang rung lên lách cách, đưa cho tôi:

- Tặng làm kỷ niệm. Sao con người lại sợ ma đến thế? Các người rồi cũng sẽ trở thành những bộ xương khô như chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại làm người. Chúng ta hoán đổi vị trí cho nhau. Thế thôi…

Tôi lao xuống xe, hồn xiêu phách lạc, chạy được mấy bước rồi ngã bổ vào bụi cây. Khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, lò dò mãi mới vào đến thị trấn, tìm đến một nhà nghỉ, để rồi chính ở đó, tôi đã có cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình.

2. Đó là một nhà nghỉ cũ kỹ, tối mò khi đêm về, bóng đèn điện màu đỏ và bé tí, hắt ra xung quanh thứ ánh sáng đỏ đòng đọc như màu tiết canh, lại có cái tên quái lạ nhà nghỉ “Âm dương”. Sao lại đặt tên như vậy? Tôi đã hỏi ông chủ nhà nghỉ như thế khi chờ lấy chìa khóa phòng. Đó là một ông già cao lêu đêu, khô quắt, trông cũ kỹ hơn cả cái nhà nghỉ mà theo quảng cáo đã hơn trăm tuổi. Nom gương mặt nhăn nhúm, chi chít hàng trăm mụn cơm đã kinh, nhưng nhìn đôi mắt sâu hoắm như đang đựng thủy ngân sóng sánh kia còn kinh hơn. Ông ta cúi xuống tìm chìa khóa phòng 13 cho tôi, lòng trắng thủy ngân ấy sền sệt chảy tràn ra khỏi mi mắt, lòng đen chỉ bằng đầu kim thò ra thụt vào. Lão trả lời bằng một giọng nói nhớt nhát, trầm khàn - giọng nói làm ta liên tưởng đến miếng giẻ lau ướt nhoét, lạnh nhớt, bò lặng lẽ từ mồm người nói ra đến tai người nghe:

- Vùng này có chợ Mạnh Ma. Đặt tên là Nhà nghỉ “Âm Dương” là có ý nghĩa lắm…

Vừa mệt, vừa sợ, dù sợ cái gì thì cũng không rõ, tôi nhận chìa khóa rồi lên phòng. Đi qua phòng lễ tân, tôi nhận thấy ông lão này có sở thích sưu tầm các loại máy ảnh cũ. Gia đình tôi làm nghề ảnh đã ba đời, vì thế tôi nhận ra trong tủ kính kia có những chiếc máy ảnh cổ, thậm chí sản xuất đời đầu tiên trên thế giới. Đây quả là một gia tài đáng giá vài tỷ đồng. Tôi đứng sững lại, mắt không thể rời mắt khỏi chiếc máy ảnh MINONTA đời đầu tiên. Không phải vì nó cổ kính hay đắt tiền. Vì tôi chợt nhìn thấy trong ống kính một gương mặt thiếu nữ đầy máu, mắt mở to kinh hãi. Bỗng gáy tôi lạnh ngắt, đứng cách tôi khoảng 5 mét, đôi mắt như có thể thò ra, thụt vào của chủ nhà nghỉ chạm vào gáy tôi, rồi tiếng nói nhẽo nhợt và buốt lạnh như kim châm:

- Cậu cũng thích máy ảnh à? Thích cái nào?

- Dạ không… Cháu tò mò thôi. Cháu cũng võ vẽ chụp ảnh…

Tôi trả lời qua quýt rồi vội vã lên phòng, đóng chặt cửa, lên giường nằm mà trăn trở về những gì đã gặp, đã thấy của ngày hôm nay. Thật khủng khiếp. Chẳng lẽ ma là có thật? Sao mọi người không gặp mà chỉ có tôi gặp? Lại cái nhà nghỉ ghê rợn và lão chủ như thần chết này nữa? Cô gái nhìn mình là ai? Mệt quá, tôi thiếp đi. Khoảng nửa đêm bỗng thức dậy vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ sau tấm gương cũ rích bên kia tường. Từ trong gương xuất hiện gương mặt đầy máu của cô gái ấy, với một ngón tay đặt lên môi. Tôi như chết cứng trên giường, không cử động được nữa. Có tiếng nói thật khẽ:

- Anh lật đệm lên, sẽ nhìn thấy điều em muốn nói. Mau lên, nếu không tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm…

Tôi run rẩy, cố hết sức để nâng tấm đệm lên, trời ơi, dưới đó là một cửa hầm đen ngòm, những bậc cầu thang ẩm ướt dẫn xuống lòng đất.

- Anh tin lời em chưa? Đúng 3 giờ sáng lão ấy sẽ từ tầng hầm ấy đi lên, rồi sẽ giết anh, hãy chặn cái tủ lạnh lên giường, đúng 3 giờ kém 10 phút phải bỏ trốn khỏi nơi này. Chỉ xin anh lấy cái máy ảnh MINONTA đã nhìn thấy ban chiều mang đi theo. Em không thể tự ra ngoài được. Em đã cứu anh thoát chết. Giờ hãy cứu em…

Sợ hãi đến kinh hoàng, tôi không đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc nữa. Tôi răm rắp làm theo lời dặn của tiếng nói kia rồi ngồi chờ. Đúng 3 giờ kém 10 phút sáng, tôi rón rén xuống cầu thang, mở cửa tủ kính lấy cái máy ảnh, lấy chìa khóa mở cửa chính để lén ra ngoài sân. Trời còn tối đen. Cả thị trấn ngủ thiêm thiếp, chỉ có gió lồng lộn đuổi nhau trên các đường phố vắng tanh. Mấy con chó cụp đuôi, đi giật lùi, tru lên từng hồi thảm thiết. Ngơ ngác không biết chạy theo ngả nào thì giọng nói trong chiếc máy ảnh vang lên.

- Đừng chạy ra bến xe, đừng theo quốc lộ để về xuôi. Lão ấy sẽ đuổi theo hướng ấy, chạy không thoát đâu. Hãy chạy theo hướng Bắc, đến khu chợ Mạnh Ma. Nơi ghê rợn ấy, bình thường chả ai dám đến. Anh đến đó lão ấy sẽ không ngờ…

Không hiểu sao tôi lại tin tưởng vào giọng nói trong veo này? Tôi chạy hết sức về hướng Bắc, phải chạy qua rừng, bãi đá lổm ngổm, lô nhô đen sì, qua một con suối, tầm 8 - 9 km thì đến bãi đá cổ nằm lưng chừng núi. Hoang vắng, lạnh lẽo. Hình như có âm khí giăng mờ buốt giá. Giọng nói trong máy ảnh lại giục giã:

- Mau lên anh. Quanh đây toàn hồn ma, nhưng ma chỉ trêu anh thôi chứ không làm hại anh. Con người còn ác hơn ma nhiều. Anh vào dãy quan tài cổ đặt trong hang núi kia, chọn cái số 7, số 7 là may mắn lắm, nằm vào đó ấm áp mới sống được qua đêm nay…

Tôi run lập cập đi vào trong hang, có vài chục chiếc quan tài khổng lồ bằng gỗ tốt dựng nghiêng áp vào vách đá. Thì ra đây là mộ táng treo có từ 500 - 700 năm rồi. Chiếc thứ 7 kia rồi. Nhưng vào trong quan tài nằm thì kinh hãi quá. Thấy tôi do dự, giọng nói kia lại vang lên khẩn thiết:

- Anh mau vào đi, không thì chết rét. Đêm ở đây xuống đến 1-2 độ đấy. Anh không vào lát nữa các hồn ma hội họp ở đây, họ trêu chọc, hù dọa thì anh cũng chết vì sợ…

Nghe vậy, tôi toát mồ hôi lạnh, đành lập cập chui vào trong quan tài. Xương cốt vẫn còn nên khiếp lắm, lấy áo khoác che bộ xương, đẩy bộ xương nằm sang bên cạnh, kéo ván thiên đậy lại, quả thực là ấm hơn. Giọng nói kia lại vang lên nhưng có vẻ sợ hãi:

- Mai là ngày rằm tháng 7, các hồn ma sẽ tụ họp ở đây để chờ đợi người thân của họ tới. Một năm có một lần người với ma sẽ được gặp và trò chuyện với nhau, nhìn thấy nhau, thậm chí chạm được vào nhau. Mai anh cố gắng chụp lấy một vài tấm ảnh, em sẽ giúp anh, sau này anh sẽ được nhờ vì những tấm ảnh ấy…

- Nhưng cô là ai? Có phải cô là ma không? Sao mặt cô đầy máu? Lão chủ kia đã giết cô sao?

- Chuyện của em dài và đau đớn lắm, em sẽ kể sau. Giờ anh nằm thật im và lắng nghe. Sắp sửa họp các hồn Ma Đầu lĩnh rồi.

Tôi đang muốn hỏi “Ma Đầu lĩnh” là gì thì nghe có tiếng lao xao, nhìn qua lỗ thủng của quan tài, thấy tảng đá nằm giữa hang bốc cháy đùng đùng, lửa xanh lét. Rồi bất ngờ xuất hiện 12 con người, không, có lẽ là 12 con ma mặc áo choàng trắng đứng vây quanh tảng đá, 12 tia lửa vươn dài tạo thành 12 chiếc ghế. Các hồn ma ngồi lên các tia lửa mà trò chuyện. Chiếc máy ảnh bỗng run bần bật, tôi cũng thế, đành ôm chặt máy ảnh vào ngực, thấy ấm dần và đỡ sợ hơn. Rồi tôi nghe được cuộc trò chuyện này, kỳ quái và khó hiểu vô cùng:

- Có lẽ chợ Mạnh Ma chỉ họp phiên năm nay thôi, sang năm phải bỏ. Hội đồng chúng ta đã bị giải tán, luật trời ngàn năm cũng bị phá bỏ rồi. Buồn thay!

- Biết làm sao. Cuộc bỏ phiếu vừa rồi chúng ta đã thua thảm hại. 12 Đầu lĩnh mới sẽ ra mắt toàn thể quần Ma vào nửa đêm mai.

- Thế hệ Ma chúng ta đã lạc hậu quá rồi. Trung thực, trọng danh dự khi gặp lũ Ma quái mới nổi kia thành ngu xuẩn. Chúng nó gây bè, kéo cánh, đút lót, mua chuộc rồi ám hại tàn bạo với những thủ đoạn mà có nằm mơ ta cũng không thấy bao giờ. Làm sao mà chúng ta không thua…

- Buồn thay, Âm phủ cũng đã chia hai phe, ma tử tế ngày càng trở thành thiểu số. Ma trung gian đông nhất thì ngậm miệng ăn tiền, gió chiều nào theo chiều ấy. Còn lại một lũ quan tham trên dương thế, đứa bị xử bắn, đứa chết bệnh, chết già. Xuống đây, chúng vừa được con cháu cúng nhiều tiền, nhiều vàng bạc, vừa có thừa thủ đoạn với dã tâm để tạo lập phe cánh. Bọn đầu trộm đuôi cướp làm ma tay sai còn lợi hại hơn khi còn sống, vì vô hình vô ảnh, biết đi mây về gió. Đến Diêm Vương cũng lung lay, bọn Phán quan, Quỷ sứ ăn hối lộ nhờn mồm, tiếp tay cho chúng nó. Cuộc bỏ phiếu bầu 12 đầu lĩnh vừa qua, chúng ta bị loại hết. Thay vào đó là lũ quan tham nhũng “khẩu phật tâm xà”. Rồi thế giới này đi về đâu…?

Những tiếng thở dài cảm khái vì thời thế cứ thi nhau xuất hiện, biến thành những cơn gió quẩn gào thét trong hang núi. Có hồn ma còn ôm mặt khóc. Một hồn ma cao lớn, ít nói nhất bỗng đứng phắt dậy:

- Thở than có ích gì. Dù có là ma cũng phải là ma quân tử. Không thèm làm ma tiểu nhân, chỉ còn một cách thôi. Đối với cái ác không thể chỉ có nhân từ, trung thực, hòn bấc ném đi thì phải có hòn chì ném lại…

Đáp lại tiếng lao xao đầy tò mò, phấn khích của cả bọn, hồn ma cao lớn vẫy tất cả lại rồi thì thầm nói nhỏ. Mười một cái đầu gật lia lịa, ra vẻ đồng thuận và quyết tâm lắm.

Có một tiếng gà báo sáng, hồn ma cao lớn khoát tay:

- Thôi. Chuẩn bị cho anh chị em của chúng ta ra gặp người thân, có lẽ là lần cuối. Còn tất cả chúng ta phải trừ cho được lão chủ Nhà nghỉ “Âm dương”. Đó là gã phù thủy lo liệu sắp xếp mọi việc cho cuộc lật đổ này. Hắn dàn xếp được cả chuyện thiên đình, chuyện âm phủ và chuyện dương thế. Không trừ được gã “Buôn Vua” này thì tam giới đều loạn…

Ống kính máy ảnh cứ chớp lóe liên tục. Giọng nói trong trẻo kia lại thì thầm:

- Đợi đến khoảng 8 giờ sáng, anh lẻn ra thật khẽ, trà trộn vào đám người lên thăm hồn ma người thân. Nhớ kín đáo, chụp lấy một số kiểu ảnh. Trời cho anh được gặp những cảnh tượng này, không có lần thứ hai đâu…

3. Sương đã tan. Chợ Mạnh Ma là khu đất bằng phẳng nằm trên lưng chừng núi. Ba ngọn núi đá cao vút như ba cột chống trời. Hang sâu hun hút kề bên, gió mang lời thở than của núi gửi đến hàng trăm cây dẻ nghìn năm tuổi. Núi yêu cây mà không sao gặp nhau được, mong nhớ chuyển thành oán hờn, thi thoảng vật vã làm đá lở thác gào, cây đổ. Từ trên cao nhìn xuống dòng sông nhỏ như sợi chỉ xanh lặng lẽ bò về xuôi. Chợ đông nghịt người nhưng im phắc không một âm thanh. Tôi kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, đeo kính đen. Có lẽ mình vừa giống ma vừa giống người? Khoảng 9 giờ sáng, chợ đã chia ra làm ba khu riêng biệt, tiếng khóc nỉ non, tiếng thầm thào trò chuyện bắt đầu râm ran. Ở khu trung tâm của chợ toàn các hồn ma béo tốt, ăn mặc sang trọng, vàng bạc đeo đầy người ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế hàng mã lấp lánh trang kim. Người nhà của họ cũng quý phái, bầy những mâm sơn hào hải vị rồi vừa thắp hương vừa khấn vái:

- Ông (bố, chú, bác, cô) ơi. Chúng con, chúng cháu dâng lễ thành tâm. Các cụ thụ lộc rồi, giúp con cháu thăng quan, tiến chức. Giúp tiêu diệt phe cánh lão C, lão D, lão Z.

- Các cụ ơi! Con đang bị phát hiện dùng bằng giả, hãy giúp con che mắt công an, để con vượt qua cơn sóng gió này.

Lũ hồn ma quan chức và đại gia ấy tuy chỉ ăn hương, ăn hoa nhưng nhồm nhồm nhoàm thô tục, cứ vừa đánh chén, vừa gật gù:

- Yên tâm. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền…

Những chồng đô la hàng mã được hóa đùng đùng cùng với nhà cửa, xe ô tô, tivi, tủ lạnh bằng cốt nan tre dán giấy và những hình nhân gái tơ xinh xắn. Khói đen cuộn lên ngùn ngụt.

Xa hơn một chút, đông hơn nhiều là cuộc gặp gỡ giữa các hồn ma nghèo khó với người thân của họ. Ngồi bệt xuống cỏ, đồ lễ sơ sài, gói bánh, chai nước, may lắm thì có đĩa xôi, con gà. Những tập tiền âm phủ mỏng teo có lẽ cũng sợ hãi mà cháy khe khẽ. Có tiếng dặn dò kèm theo tiếng thở dài thật nhẹ:

- Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. Con nhớ nhé.

- Giấy rách phải giữ lấy lề, đừng thấy nghèo khổ bây giờ mà nản lòng, trời không bao giờ phụ người lương thiện. Sẽ có ngày khấm khá. Tiền phi nghĩa để ngoài sân. Tiền bất nhân để ngoài ngõ. Tiền lương thiện bền cối đá…

- Chúng con chỉ cầu sức khỏe, bình yên, các cháu học giỏi, chăm ngoan thôi.

Đông gần bằng nhóm thứ hai là các hồn ma không có người thân đến thăm nom. Họ ngồi dạt ra các gốc cây dẻ, lặng lẽ nhìn hai nhóm kia mà khóc thầm. Tôi len lén trèo lên một mỏm đá cao, giơ máy ảnh chụp toàn cảnh sau khi đã chụp đặc tả các nhóm hồn ma ấy. Từ trên cao nhìn xuống, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra: Các hồn ma dật dờ như khói, mặt nhòa mờ không rõ nét, tiếng nói phào phào, lúc nghe như tiếng vọng trong hang đá, lúc như âm thanh của bầy trẻ ngụp xuống sông, gào to để trêu nhau. Còn đám người nhà của các hồn ma giàu có chạy lăng xăng, nói năng cầu cạnh inh ỏi. Coi chợ này là của riêng chúng nó, chẳng cần biết ai đang đói khát, khóc thầm. Chỉ có người thân của các hồn ma nghèo khổ lại đi nhẹ, nói khẽ khàng, nhường nhịn và có ý tứ. Trời ơi, họ khổ là phải. Trước cái xấu, cái ác mà cứ cúi đầu khiêm tốn, nhịn nhục, chịu thiệt thòi thì dù có mấy đời, mấy kiếp cũng chỉ là cỏ dại bên đường, chịu phận làm thuê cho chúng mà thôi. Tôi đang say mê bấm máy thì giật mình, một hồn ma béo tốt nhất, sang trọng nhất bỗng chỉ tay về phía tôi, đám người nhà của hắn gào thét, văng tục rồi lao về phía tôi thật hung hãn. Co giò bỏ chạy, tiếng nói trong máy ảnh giục giã. Đừng chạy ra đường, chúng nó có ô tô đuổi theo, cố xuống bờ sông, đi thuyền thì may ra…

Vừa chạy, ngã, lăn, trượt mãi rồi cũng tới bờ sông, vẫy lia lịa, may quá có con thuyền độc mộc ngang qua rẽ vào bờ, cô gái Thái chèo thuyền dịu dàng, quàng trên cổ một chiếc khăn đỏ rực.

- Xuống thuyền đi. Kẻo không kịp đâu…

Thuyền có một mái vòm lợp bằng lá cọ, tôi ôm máy ảnh chui vào đó, ngồi thở rồi cả người và máy ảnh run lập cập. Thuyền xuôi theo dòng vùn vụt, cây lá đôi bờ hình như vẫy theo, gọi tha thiết bằng hương hoa rừng thơm ngọt. Trên con thuyền ấy, hồn ma cô gái trong máy ảnh đã kể lại cái chết cùng sự kinh hoàng của mình trong Nhà nghỉ “Âm dương”.

4. Em cùng người yêu đi du lịch lên vùng núi này, với khao khát tìm hiểu về chợ Mạnh Ma để làm luận văn về “Văn hóa tâm linh vùng biên ải”. Chiều hôm ấy, đến thị trấn, nhìn quanh cũng chỉ có mỗi Nhà nghỉ “Âm dương”. Nhìn nó thấy rợn rợn, đến gần đã thấy âm khí lạnh toát, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khác, đành thuê phòng nghỉ tạm một đêm. Cũng phòng số 13 như anh ấy. Khoảng 3 giờ sáng đêm ấy, giường bỗng lật úp, em vừa hét lên thì lão chủ đã tiêm cái gì đó vào người. Lúc tỉnh dậy thì em và người yêu đã bị xích hai tay, hai chân treo lên một thanh sắt to đùng. Gào thét đến khản cổ họng, nhưng hầm sâu và kín, chẳng có ai nghe thấy. Nhìn sang bên cạnh còn khiếp hơn, có khoảng chục người cũng bị treo như thế. Nhưng họ đều bị cắm cái kim ở đầu ống nhựa to đùng vào cổ, máu đỏ ối bị hút rồi chảy vào cái bồn to bằng nhựa trắng để ở góc hầm. Có người đã chết, có người đang giãy giụa, gào khóc, cầu xin. Lão chủ ngồi trên ghế bành to, ngả người nhìn khoái trá, thi thoảng nâng dọc tẩu hút thuốc phiện thì phải, vì có mùi thơm ngai ngái như trong sách từng miêu tả. Chúng em van xin lão thảm thiết. Vô ích, lão không phải là người anh ạ, là ác ma. Lão đến gần, cười hùng hục rồi bảo:

- Con bé xinh quá. Tao lấy chúng mày để luyện phép “Thiên linh cái” và “Bùa Huyết ngải”. Rồi sẽ hiếp nó cho mày xem con nhé.

Hắn chọc kim tiêm vào cổ người yêu em, anh ấy rú lên đau đớn. Rồi tháo xích, dằn ngửa em xuống nền đất nhấp nhúa phân, nước giải và máu. Trong lúc vật lộn chống cự, em quờ tay chạm phải một cái đinh to, lấy hết sức mình đâm vào sườn hắn. Nhưng anh ơi, từ chỗ ấy phọt ra toàn máu đen tanh hôi, khi hắn kêu rú lên, nghiêng người ôm vết thương, em vùng bỏ chạy dù chẳng biết chạy đến đâu. Chỉ chớp mắt lão ở ngay phía sau em, cái búa bổ củi vung lên, thấy đầu hình như vỡ toác, hồn em thoát xác, nhưng không sao tìm được đường ra. Căn hầm ấy như đã bị bùa phép, đến cả hồn ma cũng không thể bay ra ngoài được. Cùng đường, em trốn vào trong chiếc máy ảnh này. Lão cầm gương Bát quái và cây kiếm gỗ sục sạo ghê lắm nhưng không tìm ra em. Suốt mấy tháng nay, em đã chụp trộm được rất nhiều ảnh của lão ác quỷ ấy giết người trong hầm tối. À, cả ảnh của lão hội họp với rất nhiều hồn ma giàu có, quyền uy nữa. Anh ơi, anh phải sống. Anh phải dùng những bức ảnh ghê rợn này tố cáo hắn, trả thù cho chúng em và cho bao người khác nữa…

Bên ngoài thuyền có tiếng nói dịu dịu vọng vào:

- Đến bến rồi, anh chị lên bờ đi…

Tôi lò dò ra ngoài rồi dụi mắt kinh ngạc, thuyền vắng, không thấy cô chèo thuyền đâu cả. Nhưng ngay cạnh thuyền, trên mặt nước là chiếc khăn đỏ màu máu, dưới làn nước trong xanh là một khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười buồn bã từ từ chìm xuống đáy sâu.

5. Nỗi căm giận đã xua tan mọi sự sợ hãi. Không, không thể để như vậy được! Nếu chưa thể làm gì cái ác ở thế giới tâm kinh kia thì phải đấu tranh chống cái ác ở ngay trên mặt đất này. Trở về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng tối để phóng rửa ảnh. Một bộ ảnh kỳ quái đến kinh hoàng với những cảnh man rợ, ma quái có lẽ chỉ xuất hiện trong phim kinh dị của Holywood. Gửi một phần bộ ảnh cho công an, lão chủ nhà nghỉ bị bắt ngay lập tức. Dưới hầm tối còn đầy xác chết. Khu vườn sau nhà hắn có hàng trăm gốc cây xanh tốt lạ lùng, thì ra dưới gốc cây đều có chôn vài xác người. Những tấm ảnh chụp các hồn ma, tôi gửi dự thi cuộc thi ảnh của Tạp chí “Những hiện tượng dị thường trên thế giới” và được trao giải xuất sắc “Ống kính vàng”. Cô gái trong máy ảnh kia vẫn thủ thỉ:

- Hãy cho em ở lại cùng anh. Em sẽ giúp anh chụp những bức ảnh về thế giới siêu nhiên. Để phơi bày những tội ác mà không một cảnh sát hình sự tài ba nào có thể phát hiện ra, để khám phá phần bí ẩn của thế giới mà loài người còn hồ nghi hoặc chưa biết đến…

Chiều tối hôm ấy, tôi ra nghĩa trang, quỳ xuống trước mộ của người con gái có số phận bi thảm kia, thắp hương rồi thầm khấn:

- Anh không thể ích kỷ giữ em lại, rồi tìm kiếm những vinh quang cho riêng mình. Hãy trở về với thân xác của mình. Không có linh hồn, chúng ta sẽ không khác gì loài động vật đâu em.

Bó hương bỗng cháy dữ dội. Tôi đào một hố nhỏ cạnh mộ em, định chôn chiếc máy ảnh xuống. Nào ngờ một cơn gió đen ào ạt thổi tới, dập tắt bó hương đang cháy, xô tôi ngã nhào, rồi cuốn chiếc máy ảnh đem đi. Vọng lại từ không trung tiếng kêu xé lòng của người con gái ấy. Vùng dậy, tôi chạy đuổi theo cơn gió đen về phía ba ngọn núi có hình ba ngọn đinh ba phóng lên bầu trời. Chạy đến kiệt sức, loạng choạng quỳ xuống trước một tảng đá nom hao hao diện mạo của Phật tổ Như Lai đang mỉm cười khoan hòa nhưng có phần bí hiểm. Bỗng từ trên cao xanh ngắt nổ ra tiếng sét dữ dội, cơn gió đen tan tác, chiếc máy ảnh rơi khẽ khàng vào ngực tôi. Từ chiếc máy ảnh ấy, có những giọt nước mắt nóng hổi trào ra...

Truyện kinh dị. NGUYỄN ĐỨC HẠNH

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước