Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
00:10 (GMT +7)

Chiếc đồng hồ ma thuật

DÀNH CHO CÁC EM NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

Minh là một đứa trẻ hiếu động, dù nhỏ tuổi nhưng lại cực kì ranh mãnh. Cậu là học sinh cá biệt trong lớp, không chỉ vì nghịch ngợm hơn tất thảy các bạn khác mà còn rất lười học và thường xuyên bỏ tiết. Một lần kia, trên đường trốn học, cậu gặp một cụ già trông rất nghèo khó nhưng trên tay lại có một chiếc đồng hồ đính đá quý, từng chiếc kim nhỏ cũng được làm bằng vàng. Dưới ánh nắng, nó lại càng thu hút Minh hơn. Cậu đến gần rồi giật chiếc đồng hồ quý giá đó chỉ vì muốn có tiền mua một bộ máy chơi game.

Cụ già không phản kháng lại, chỉ cười như một kẻ lập dị và nói: “Hỡi linh hồn đang chìm trong bóng tối, bị ám ảnh bởi những thứ của cải phù phiếm, một con người ngu ngốc sẵn sàng đá văng người khác chỉ vì bản thân mình, ta nguyền rủa thời gian cạnh ngươi sẽ vô nghĩa”.

Minh nghe thấy nhưng không thèm quan tâm, chỉ mải vội chạy đến tiệm trang sức. Vào bên trong, cậu đặt chiếc đồng hồ lên bàn nhưng lạ thay, không một ai nhìn thấy nó cả. Cậu càng cố khẳng định về sự tồn tại của nó càng khiến những người trong tiệm khó chịu và cuối cùng cậu bị đuổi ra ngoài. Về nhà, cậu ngắm nghía chiếc đồng hồ trong tay nhưng thấy thời gian hơi lệch nên cố vặn đồng hồ về đúng thời gian, vừa vặn cậu vừa nói: “Giá như ngươi có thể khiến ta ngay tức khắc trưởng thành, đỡ phải đi học!”. Bỗng nhiên từ cả bốn góc trong căn phòng phát ra một âm thanh ồm ồm của người già: “Điều ước được chấp nhận”. Rồi mọi thứ xung quanh cậu bỗng nhiên sáng rực lên. Minh sợ hãi nhìn vào đôi bàn tay và cả cơ thể cậu. Tất cả đều đang bừng sáng như những ngọn lửa: “Mẹ ơi!” cậu hét toáng lên.

Và cậu mở mắt ra. Tất cả mọi thứ trong nhà đều trông rất mới và hiện đại hơn rất nhiều. Mẹ cậu hớt hải chạy vào vì nghe thấy tiếng con. Trông mẹ cậu bây giờ già hơn rất nhiều. Từng nếp nhăn chảy xệ, xô vào nhau như những con sóng ngoài khơi xa. Rồi cậu tự nhìn vào chính bản thân. Giờ cậu đã trưởng thành, cao lớn hơn rất nhiều: “Há há há… Hóa ra ngươi chính là hiện thân của ma thuật thời gian. Tốt lắm… há há há…”. Chiếc đồng hồ lúc này biến đổi thành một vòng tròn có những… một trăm phút. Bây giờ nó đang chậm rãi tiến đến số 28.

Hôm sau tỉnh dậy, Minh thấy mẹ đang ngồi cạnh giường. Bà nhẹ nhàng:

- Con à, hơn 27 tuổi rồi thì cũng nên lập gia đình đi chứ…

- Phiền phức!

Mẹ cậu tát cậu một cái đau điếng rồi bỏ ra ngoài. Cậu cầm lấy chiếc đồng hồ cạnh giường:

- Anh bạn à, có thể cho tôi cưới vợ và sinh con cho mẹ tôi đỡ phải kêu ca về tôi không?

Lại một lần nữa, tất cả mọi thứ xung quanh Minh sáng rực lên: “Điều ước được chấp nhận”. Nhưng lần này trước mắt “cậu bé” còn có cả những thứ mà cậu phải trải qua: Những lần bị từ chối, những lần họp lớp, đám cưới của cậu, khi vợ cậu sinh và giờ trong vòng tay cậu là một đứa trẻ bụ bẫm mang nét mặt y hệt cậu với tiếng khóc oa oa. “Thật phiền phức. Thứ ngu ngốc này, ngươi lớn nhanh nhanh cho tao!”. Đứa trẻ càng khóc lớn, vợ cậu vội chạy vào và dỗ dành con. Cậu lại lôi chiếc đồng hồ ra, lúc này nó đã chạy đến số 40 rồi. Cậu chẳng quan tâm, chạy ra ngoài thủ thỉ với thứ ma mị đó:

- Hãy cứu tôi với. Cuộc sống này thật quá là khó chịu!

Mọi thứ lại tiếp tục như những lần trước. Nhưng lần này khi mở mắt ra, đầu cậu rất đau, khung cảnh quanh cậu hình như là… viện dưỡng lão! Cậu muốn đứng dậy nhưng không được. Cậu sợ hãi. Vốn cậu chỉ là một đứa trẻ tiểu học thôi mà, sao giờ đã là một cụ già tuổi xế chiều rồi? Cậu sợ hãi, nhìn vào chiếc đồng hồ. Giờ đã là số 90 rồi! Cậu hoảng hốt tìm cách quay ngược kim đồng hồ nhưng không tài nào làm được. Cậu muốn lấy lại thời gian mà cậu phải lao động, lấy lại thời gian bên gia đình. Lấy lại tất cả! Nhưng không, tất cả đều vô tác dụng. Bỗng trong góc tường, cụ già năm xưa xuất hiện. Cậu sợ hãi đến mức ngã khỏi xe lăn. Cụ già năm nào không hề thay đổi diện mạo. Tiến gần lại chỗ cậu, cụ khẽ thì thầm:

- Giờ cậu đã biết cái giá của sự tham lam và giá trị của thời gian rồi chứ? Nhìn xung quanh xem, các cụ già đang vui vẻ kể về khoảng thời gian họ đã từng sống. Còn cậu thì sao? Già nua, ốm yếu và chẳng có thứ gì gọi là hoài niệm cả! Thật đáng thương làm sao!

Minh cúi gằm mặt xuống, bắt đầu suy nghĩ về những gì mà cụ già lập dị kia nói… Cậu bé trong hình hài một ông lão già nua bắt đầu khóc. Khóc trong đau khổ, khóc về những thứ mà cậu đã vứt bỏ, đã bỏ lỡ, cậu thật sự chẳng có gì cả! Bỗng hương đồng nội sực vào mũi cậu. Cậu tỉnh giấc thấy mình đang nằm ngủ trên một triền đê. Cậu nhìn lại bản thân, vẫn là cậu bé 10 tuổi. Cậu lại có thể đứng dậy, đi lại, chạy nhảy. Cậu sung sướng cười. Bỗng cậu nghe tiếng mẹ gọi. Cậu chạy về hướng mẹ, rồi ôm chầm lấy mẹ, cậu nói trong nghẹn ngào:

- Mẹ ơi, con đã biết lỗi rồi!

Rất nhiều năm sau, khi Minh đã già, cậu thường kể lại câu chuyện về giấc mơ thủa nhỏ với con cháu như một lời nhắn nhủ: “Hãy sống có ý nghĩa nhất, và trân trọng từng giây, từng phút trong cuộc đời…”.

Trần Gia Linh

Lớp 8A, Trường THCS Hoàng Ngân, Định Hóa

(Tác phẩm của Trại Sáng tác văn học thanh thiếu nhi Thái Nguyên năm 2020)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước